14
Cuộc trò chuyện của Bách Xuyên trong buổi hỏi đáp tại lễ kỷ niệm thành lập trường đã được một người có mặt ghi lại và đăng lên mạng.
Học sinh hỏi Bách Xuyên: “Anh có người trong lòng không?”
Anh ấy trả lời: "Có."
"Cô ấy có ở đó không?"
Anh im lặng một lúc rồi nói: “Có.”
Trong lần đầu ra mắt, Bách Xuyên luôn tỏ ra xa cách, hiếm khi nào cảm xúc của anh dao động mạnh mẽ, rất khó để lộ ra tiếng cười và sự phấn khích, chưa kể đến vành tai đỏ lựng của anh trong video này.
Lâm Uyển Nhi cũng bị đóng khung ở một góc của video. Sự nổi tiếng của cả hai tăng vọt lên hàng đầu.
Lâm Uyển Nhi đăng một tin nhắn lên weibo.
Lâm Uyển Nhi: Em nghe thấy rồi ~~~
Lời này tương ứng với tựa đề bài hát của Bách Xuyên, có tính ám chỉ cao. Đây là lần đầu tiên cô ta đích thân tuyên bố mối quan hệ của mình, thừa nhận mối tình đầu của Bách Xuyên chính là cô ta.
Fans CP giống như được ăn Tết Nguyên đán, họ đang phát đ.i.ê.n. Tuy nhiên gần đây Lâm Uyển Nhi diễn xuất quá thường xuyên, vừa nhận kịch bản vừa nhận đại ngôn. Cộng đồng fans của Bách Xuyên rất lớn, họ cho rằng cô ta chỉ vì cái lợi trước, nhưng vì mặt mũi của Bách Xuyên, bọn họ đành phải chúc phúc.
Tình yêu bí mật vĩ đại này đáng lẽ phải có một kết thúc có hậu giống như mọi câu chuyện cổ tích, cho đến khi một cuộc phỏng vấn cá nhân được thực hiện vội vàng sau buổi hòa nhạc của Bách Xuyên.
Ngoài rất nhiều buổi trình diễn của mình, anh ấy hiếm khi nhận lời phỏng vấn kiểu này.
Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình nửa đùa nửa thật nhắc đến: "Thầy Bách, người hâm mộ nhờ tôi hỏi một câu, người trong lòng của cậu là đàn chị hay đàn em?"
Bách Xuyên rũ mắt xuống, lắc đầu: "Không, là bạn học."
Người chủ trì có phẩm chất tốt, đè nén vẻ kinh ngạc trên mặt. Lâm Uyển Nhi, người vừa lực lượng điều hướng dư luận nâng như nâng trước hứng như hứng hoa, lại là đàn em của anh ấy. Làn sóng này lập tức thất thủ.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đặt câu hỏi: "Bài hát 'Cô ấy có thể nghe thấy' trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành bài hát chủ đề thanh xuân của vô số người. Thầy Bách, tại sao thầy lại chọn cái tên như vậy?"
Lần này Bách Xuyên rơi vào trầm tư hơi lâu.
Khi anh ấy lại ngước mắt lên và nhìn vào camera, anh ấy hơi chớp mắt, lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy.
Ánh mắt Bách Xuyên gần như xuyên qua màn hình.
“Một buổi chiều, cô ấy bước chậm về phía tôi trên đường băng nhựa sơn màu đỏ. Tôi muốn biết liệu cô ấy có nghe thấy tiếng tim đập nhanh, không thể kiểm soát của tôi khi đi ngang qua cô ấy hay không.”
Em có nghe thấy tình yêu mãnh liệt của tôi không?
15
Bách Xuyên không có weibo cá nhân, studio lập tức chuyển tiếp bài phỏng vấn cá nhân của Bách Xuyên.
Bách Xuyên Music Studio v: Ông chủ nói người không nên nghe đã nghe thấy.
Gần như ngay sau khi cuộc phỏng vấn được đưa ra, Lâm Uyển Nhi đã xóa bài đăng "Em nghe thấy rồi" trên weibo.
Khoảng thời gian từ khi kết thúc concert có thể coi là thời điểm huy hoàng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô ta nhưng cô ta phải rời khỏi ngành vì những lùm xùm, tin đồn. Scandal giữa cô ta và Bách Xuyên có thể nghiêm trọng nhất là do sự tiếp sức công khai và bí mật cũng như sự lãnh đạo của đội ngũ quản lý của cô ta.
Trước đây Bách Xuyên luôn phớt lờ những tin tức này và luôn tập trung vào việc sáng tạo âm nhạc của riêng mình.
Những năm này có rất nhiều người thích tạo nhiệt bằng cách ghép couple nhưng mọi người chỉ làm cho vui mà thôi.
Nhưng lần này mọi người có thể thấy được Bách Xuyên rất nghiêm túc.
Danh tiếng của Lâm Uyển Nhi ngày càng trở nên tồi tệ, đánh cắp tình yêu của người khác, đi đến đâu cũng bị coi khinh. Tất cả các phát ngôn mà cô ta đã ký trước đó đều bị từ chối và cô ta đã phải trả một số tiền lớn để bồi thường thiệt hại.
Cô ta đăng một bài đăng trên weibo để bào chữa: "Hahaha, đùa thôi, người bình thường ai cũng có thể nghe thấy âm thanh mà."
16
Kể từ khi vụ bê bối của Lâm Uyển Nhi nổ ra, Tiểu Thỏ đã nấu cháo điện thoại với tôi, mắng mỏ cô ta suốt một ngày.
Mấy từ mắng chửi thường dùng cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi.
Tiểu Thỏ tức giận nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “Mình có tin tức nội bộ, gia đình Lâm Uyển Nhi có một ít tiền, công ty sẵn sàng bảo vệ cô ta, hiện tại đã mua được một đoạn video hot với giá cao, chuẩn bị tung ra để điều hướng sự chú ý của công chúng."
Mí mắt của tôi không hiểu sao lại nháy rất nhanh và tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Đoạn video nóng được đăng ngay vào đêm hôm đó, ngay sau khi bài viết được đăng đã lan truyền mạnh mẽ, đứng đầu trên weibo.
Mục đó là #Bách Xuyên b.ắ.t n.ạ.t bạn học.
Bấm vào video, người tố cáo giơ chứng minh nhân dân của mình lên và đưa ra một đoạn video dài về việc Bách Xuyên đã bắt nạt anh ta ở trường như thế nào, cũng như một loạt báo cáo về thương tích ban đầu. Anh ta tập trung cho mọi người xem vết sẹo trên sống mũi, buộc tội Bách Xuyên đ.á.n.h anh ta đến mức suýt bị tàn phế, sau đó anh ta phải ra nước ngoài để đi du học.
Tên trên chứng minh thư của anh ta là Vương Tinh Vũ.
Trong những năm gần đây, mọi người đều rất nhạy cảm với vấn đề b.ạ.o l.ự.c học đường và phản ứng của mọi người đều rất kịch liệt. Huống chi người anh ta báo cáo chính là Bách Xuyên, người luôn được coi là ca sĩ tình đầu trong giới âm nhạc.
Tôi xem video mà toàn thân run rẩy.
Mọi điều Vương Tinh Vũ nói đều sai sự thật và nhận xét của anh ta đều gây hiểu lầm.
Nhưng vết thương này thật sự là do Bách Xuyên gây ra.
17
Vương Tĩnh Vũ và tôi đã học cùng trường nhiều năm.
Mỗi khi bước vào một môi trường mới, mọi người luôn quý mến tôi. Mặc dù tôi hơi khác so với mọi người nhưng tôi luôn cười rất tươi và lặng lẽ nhìn mọi người.
Nhưng từ khi có Vương Tinh Vũ xuất hiện bên cạnh, cuộc sống của tôi càng ngày càng khó khăn hơn.
Khi tôi còn học tiểu học, anh ta đã hung hãn giật lấy chiếc cặp sách cũ của tôi, dùng một hòn đá nhỏ đ.ậ.p vào đầu tôi và kêu gọi mọi người tấn công con quái vật điếc.
Hồi cấp hai, anh ta ngồi sau lưng tôi, rồi đột ngột cởi quần l.ó.t của tôi ra và yêu cầu bọn con trai xem.
Anh ta săn theo tôi và gọi tôi là “con nhỏ điếc”.
Sau này, anh ta phát hiện ra rằng tôi không cất tiếng khóc kể cả khi tôi rơi nước mắt, nên anh ta lại gọi tôi là con câm.
Ỷ vào nhà có gia thế, anh ta càng trở nên độc đoán trong trường và đi đầu trong việc cô lập tôi.
Mọi chuyện không khá hơn cho đến khi học cấp 3, vì tôi gặp được Bách Xuyên, tôi thật may mắn vì tôi đủ im lặng để trở thành bạn cùng bàn với anh ấy. Vương Tinh Vũ đã kiềm chế bản thân rất nhiều.
Vào buổi tối học văn năm thứ hai cấp ba, tôi cầm bảng tên học sinh mà Bách Xuyên để quên trong lớp đi tìm anh ấy. Anh ấy là người biểu diễn đêm chung kết.
Có một con đường rừng giữa tòa nhà giảng dạy và nhà thi đấu, nơi tổ chức bữa tiệc, đèn đường không sáng lắm và mặt đất đầy đá.
Đêm đó, Vương Tinh Vũ chặn tôi lại, bên cạnh có một vài chàng trai đang chụp ảnh bằng máy ảnh SLR, hình như bọn họ cảm thấy bản thân rất lãng mạn.
Anh ta nói anh ta nhận ra mình hơi thích tôi và muốn ở bên tôi.
Tôi buồn nôn không chịu nội nên giả vờ như không nghe thấy như thường lệ, cụp mắt xuống và nhanh chóng vượt qua anh ta. Tuy nhiên, ngay lúc tôi đi ngang qua anh ta, tôi đã bị đẩy mạnh xuống đất và đầu tôi đập vào những viên đá trên mặt đất.
Chất lỏng ấm áp chảy xuống, tai tôi ù đi.
Một trong những chiếc máy trợ thính rơi xuống và bay ra ngoài.
Vương Tinh Vũ đã giẫm lên tôi. Đó là chiếc máy trợ thính tốt nhất mà mẹ tôi có thể mua cho tôi.
Nam sinh đang quay video cười phá lên. Tôi cá cậu ta chính là tên nhóc luôn đi theo đuôi Vương Tinh Vũ khi còn học tiểu học. Cậu ta nói: "Anh Vũ, nhiều năm rồi anh chưa có cởi cúc áo của cô ta."
Lần này thì khác. Vương Tinh Vũ không cởi được quần áo của tôi.
Ánh đèn của sân vận động phía xa rất sáng, bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu.
Tôi không thể vùng vẫy, giống như một con cá mắc vào bờ.
Đột nhiên, ánh sáng của đèn pin từ xa truyền tới. Vương Tinh Vũ và những người khác giống như những lũ chuột sợ ánh sáng, lập tức bỏ chạy.
Người đàn ông bước đến chỗ tôi, ánh trăng chiếu rọi từ khu rừng.
Đó là Bách Xuyên.
Tôi đưa tay ra, giữa lòng bàn tay tôi là một tấm bảng tên học sinh sáng ngời.
Khuôn mặt anh rất trầm lặng.
Bách Xuyên giúp tôi chỉnh tề quần áo, kéo tôi lên khỏi mặt đất, lau máu trên trán rồi hộ tống tôi về nhà.
Tôi nhìn thấy bóng dáng của Bách Xuyên và tôi ở gần nhau trên con đường mòn. Chúng tôi chưa bao giờ gần nhau đến thế, nhưng cái bóng của tôi lại run rẩy.
Tôi nói: “Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Mình sẽ tự về, cậu quay lại biểu diễn đi.”
Giọng Bách Xuyên nhẹ nhàng: “Không sao cả, ngay từ đầu bài hát đó đã không phải cho bọn họ nghe.”
Tôi chỉ đeo một chiếc máy trợ thính và tất cả âm thanh trong thế giới của tôi đều đến từ nó. Nhưng máy trợ thính này kém chất lượng, lúc nào cũng ngắt quãng, không kết nối được với lời của anh.
Nhưng giọng hát của anh ấy chợt vang lên, giọng hơi khàn và giai điệu quá hay.
Có vô số khoảnh khắc tôi muốn khóc khi ở bên anh.
Trong đêm tĩnh lặng, anh bất ngờ tháo máy trợ thính của tôi ra và hát vào tai tôi những lời cuối cùng.
Nhiều năm sau, tôi mới biết bài hát đó có tên là "Cô ấy có thể nghe thấy."
Kết thúc bằng lời “Tôi thích em”.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com