15
Tôi cố gắng buông tay cô ấy.
Nhưng tôi không thể làm được.
Gửi tin nhắn, cô ấy không trả lời.
Gọi điện, cũng không ai nghe.
Cô ấy đã không liên lạc với tôi nhiều ngày rồi.
Tôi rất nhớ cô ấy.
Lúc nhận ra thì tôi đã âm thầm leo lên giường của cô ấy, chui vào chăn và ôm lấy cô ấy.
"Vợ yêu, anh nhớ em quá..."
Cô ấy không quan tâm ngay đến tình trạng của tôi mà hỏi ngược lại:
"Bác sĩ cho anh xuất viện rồi à?"
Tôi lúng túng, khẽ ừ một tiếng.
Cô ấy ngồi dậy, vả mạnh vào mặt tôi.
Khi cô ấy vừa định rút tay về, tôi nhanh nhẹn bắt lấy tay cô ấy áp vào má mình, xoa xoa.
Chỉ làm vậy thôi cũng khiến tôi thấy dễ chịu.
Cô ấy không nói gì mà đá tôi xuống giường: "Anh không tắm mấy ngày rồi vậy?”
Tang Vân Khinh rất khó chịu khi mọi thứ không sạch sẽ.
Tôi từ dưới đất bò dậy, dựa vào chân cô ấy: "Khi nào anh tắm rồi... Thì có thể lên giường chứ?"
"Bác sĩ bảo vết thương không được tiếp xúc với nước, anh không muốn người hộ sinh chạm vào anh..."
Nghĩa là tôi đã năm ngày liền không tắm.
Cô ấy như bị điện giật, lùi lại: "Aaaaa! Chu Phù Quang, anh ghê quá đi!"
Tôi ngẩng đầu lên, trong mắt đã chứa đầy nước, tôi nhìn cô ấy một cách tha thiết: "Em yêu... Em giúp anh được không... Ở bệnh viện chẳng có ai chăm sóc anh cả..."
"Lần sau anh không được như vậy nữa."
...
Sau khi tắm xong, vừa lau khô người là tôi muốn ôm lấy cô ấy lên giường ngay.
Cô ấy dễ dàng tránh khỏi vòng tay tôi, nắm lấy cổ tôi, vừa xách tôi đi vừa mang luôn quần áo đưa tôi quay trở lại bệnh viện.
Cô ấy không hề cho tôi cơ hội phản đối.
Cô ấy bước đi rất thoải mái, không hôn, không ôm.
Tôi gọi to phía sau: "Tang Vân Khinh, sao em lại đối xử với anh như vậy?"
Cô ấy dừng bước, thậm chí còn không quay đầu lại.
16
Chuyện của Tang Thị đã đủ khiến mọi người sứt đầu mẻ trán rồi, Tang Vân Khinh rất bận, bận đến mức không có thời gian để ý đến các tin tức trên mạng.
Mối quan hệ của Tang Vân Khinh và Tô Tri Lễ vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng ngày càng mạnh mẽ.
Họ không phải là nhân vật trong giới giải trí.
Thậm chí đối với những ngôi sao, việc duy trì được độ hot trên mạng lâu như vậy cũng rất hiếm.
Không cần suy nghĩ, chắc chắn đây là kế hoạch của Tô Tri Lễ.
Ý định muốn thăng tiến của hắn ta quá rõ ràng.
Ngay khi cư dân mạng đang say sưa "đẩy thuyền", thì bỗng nhiên tin tức Tang Vân Khinh đã kết hôn được đăng tải.
Người chồng được cho là một người họ Chu không rõ danh tính.
Thêm nữa, một đoạn video được âm thầm đăng tải trên mạng, sau đó được các kênh truyền thông chuyển đi, cho đến khi chữ đỏ “bạo” xuất hiện ở vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng.
# Tang Vân Khinh nhân lúc chồng nằm viện đã nhanh chóng quyến rũ Tô Tri Lễ, bỏ rơi chồng #
Hình ảnh Tang Vân Khinh giận dữ vả mạnh vào mặt tôi được hiển thị rõ trước công chúng.
Danh tiếng của Tang Vân Khinh sụt giảm thảm hại.
[Thương nhân mãi mãi là thương nhân]
[Đâu có tình yêu, toàn là chuyện làm ăn]
[Nhìn như vậy, Tô Tri Lễ đáng thương thật đấy…]
...
Ngay hôm đó, cổ phiếu của Tang Thị tụt dốc.
Các cổ đông vốn đã có ý kiến với Vân Khinh.
Cha mẹ Tang giao công ty cho một người phụ nữ, khiến các cổ đông khác rất không hài lòng.
Đặc biệt là ông Lưu và các thành viên hội đồng quản trị, họ không tin Vân Khinh có thể quản lý công ty tốt.
Từ lâu bọn họ đã muốn loại cô ấy ra khỏi ban quản lý để thay thế bằng người khác.
Nhưng nhiều năm qua, họ vẫn không tìm ra điểm yếu của cô ấy.
Giờ đây, cuối cùng họ đã tìm được cơ hội.
Tất nhiên họ sẽ tận dụng cho thật tốt.
17
Tang Vân Khinh bị tạm thời đình chỉ công tác, nói là phải chờ quyết định cuối cùng của hội đồng quản trị.
Không ai ngờ rằng cô ấy không hề có ý kiến gì, vung tay một cái lập tức nộp đơn từ chức để đi nghỉ phép.
Những người cùng đi với cô ấy còn có một số nhân viên chủ chốt của công ty, họ đều nghỉ những ngày phép đã tích lũy nhiều năm.
Đó đều là những gì Tang Vân Khinh đã ký duyệt trước khi đi.
Trên trang cá nhân, cô ấy cùng bạn thân thoải mái nằm trên bãi biển, tươi cười rạng rỡ.
Cô ấy dường như đã buông tay, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.
Một người đàn ông họ Chu không rõ danh tính vẫn phải vất vả làm việc.
Dù là một bộ phim của ba người, nhưng tôi luôn không có tên.
Không ai mang tôi đi chơi hết.
Tức quá đi.
18
Trong thời gian này, Tang Thị đã phát sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng trong nội bộ. Quy trình phê duyệt chậm trễ, nhân viên không hài lòng, khách hàng cũng không hài lòng, số lượng khiếu nại ngày càng tăng.
Ồ, trùng hợp thay, những vị khách hàng đó lại là người quen của tôi.
Giám đốc Lưu hành động rất nhanh nhẹn, ông ngay lập tức cử người của mình can thiệp vào bộ phận tài chính và pháp chế của công ty.
Nhưng đối với những vấn đề mà công ty đang phải đối mặt, không ai giải quyết, cũng chẳng ai ra quyết định cả.
Việc này cứ bị kéo dài mãi, các vấn đề chồng chất như núi.
Toàn bộ công ty hỗn loạn như một nồi lẩu.
Một số cổ đông nhìn thấy tình hình không ổn định liền cắt lỗ kịp thời, rút lui và âm thầm thả tin muốn bán những cổ phần họ đang nắm giữ.
"Chu Phù Quang, cậu đang làm gì ở đây thế?"
Tôi vừa ra khỏi nhà Giám đốc Lý thì ngay lập tức gặp Tô Tri Lễ.
Ồ, không đúng, tôi nên gọi là Lý Thúc.
Bây giờ hắn không còn là cổ đông của Tang Thị nữa.
"Cậu là Đại Hải à? Sao lại can thiệp sâu quá vậy?"
Không lâu sau, hắn lủi thủi rời đi.
Hắn không làm gì khác được, bởi vì tôi luôn nhanh nhạy hơn hắn một bước.
Hắn chặn tôi lại: "Sao cậu có thể rút ra được nhiều nguồn tài chính như vậy?"
Tôi liếc nhìn hắn rồi kiêu ngạo nói: "Ồ, tiền của Vân Khinh đó."
Tiền của tôi là của cô ấy.
Tôi cũng thuộc về cô ấy.
"Không phải hai người sắp ly hôn rồi sao? Đợi đã, hai người đã hợp tác với nhau..."
Hắn từ đâu biết tôi và Tang Vân Khinh sắp ly hôn vậy?
Hóa ra bóng người lén lút ở cửa phòng bệnh hôm đó chính là hắn.
Tô Tri Lễ không phải kẻ ngốc, hắn đã lập tức hiểu ra tất cả.
"Tất cả tin nhắn mà anh gửi cho tôi, tôi đều đã cho cô ấy xem đấy."
Tôi sẽ không vì lòng tự trọng mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi.
Cô ấy rõ ràng biết Tô Tri Lễ là người như thế nào.
Và cô ấy cũng biết rõ rằng, mục tiêu của Tô Tri Lễ luôn là Tang Thị.
Những tin tức nổi lên trên mạng những ngày đó, không cần nói thêm, đều do hắn gây ra.
Các cổ đông và lợi ích của Vân Khinh luôn gắn liền với nhau, không cần thiết phải đưa chuyện này lên mạng.
Nhưng đúng lúc mâu thuẫn nội bộ của Tang Thị đang gay gắt, Vân Khinh đã đi theo xu thế.
Tôi cũng đi theo xu thế.
Ít nhất bây giờ công chúng đã biết đến sự tồn tại của Chu Phù Quang.
"Tôi còn có một tin tốt để nói với cậu đây, dự án của Tang Thị, công ty của tôi đã trúng thầu."
Kết quả được công bố vào sáng nay.
Hắn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên: "Sao có thể như thế được..."
Hắn muốn hỏi, tôi đã không tham dự buổi thuyết trình hôm đó mà?
Đúng là tôi đã không tham dự.
Nhưng công ty của tôi không chỉ có một mình tôi.
Trong ngày thuyết trình, nhân viên kinh doanh đã đưa giám đốc Ngô bên kỹ thuật đi cùng theo một con đường khác.
Tôi luôn chuẩn bị hai phương án cho mọi việc.
Đây cũng là điều mà Vân Khinh đã dạy tôi.
Và lý do hắn theo Vân Khinh đến bệnh viện, có lẽ cũng là để xác nhận tôi sẽ không thể tham gia vào đợt đấu thầu này.
Trong video tai nạn xe của tôi, có một chiếc xe xuất hiện đi qua đi lại hai lần tại hiện trường.
Khi va chạm với một chiếc xe khác, tôi đã suýt chạm vào nó.
Nhưng may mắn thay, tôi thoát chết trong tai nạn này.
Hắn đã đạt được mục đích của mình.
Nếu không, tôi thực sự có thể kiện hắn về tội giết người có chủ ý.
"Tô Tri Lễ, tôi khuyên cậu một điều, làm người đừng quá tham lam."
19
Khi tôi kéo vali đến biển đã là buổi tối.
Trên bãi biển, có một người đàn ông mặc như một con công giai đoạn giao phối đang tán tỉnh Vân Khinh.
Hắn không hề giữ được vẻ nam tính của mình.
Quan trọng là Vân Khinh còn trò chuyện rất vui vẻ với hắn ta.
Cô ấy có thể trò chuyện thoải mái với bất kỳ ai sao?
"Tang Vân Khinh!"
Tôi buồn lòng, quay đầu bỏ đi.
Tôi cũng biết tức giận mà.
Cô ấy nhìn thấy tôi thì ngay lập tức nở nụ cười rồi bỏ lại người đàn ông kia, chạy về phía tôi và ôm chầm lấy tôi.
Trong lòng tôi dâng lên niềm vui thầm kín.
Như vậy mới đúng.
Cô ấy cứ làm vậy là tôi sẽ rộng lượng, tha thứ cho cô ấy.
Nhưng, tôi tha thứ cho cô ấy quá dễ dàng, không phải là đang nuông chiều cô ấy quá mức sao?
Tôi cứng rắn đẩy cô ấy ra.
"Em đứng xa anh ra."
"Đừng quên rằng chúng ta đang trong quá trình ly hôn đấy."
Cô ấy hoàn toàn không nghe lời tôi.
Cô ấy cứ nắm lấy tôi, nhìn ngắm trên dưới rồi sờ soạng khắp nơi.
"Phục hồi nhanh thật, người hộ lý này không phí tiền thuê."
Đúng vậy.
Những vết thương trên cơ thể đã lành, nhưng ai sẽ chữa lành những vết thương trong lòng?
"Ở bên anh chắc em phải rất vất vả..."
"Kết hôn với Tô Tri Lễ thì môn đăng hộ đối với em hơn nhỉ?"
"Hay là một Chu Phù Quang vô danh?"
...
"Không phải em muốn ly hôn sao? Thế thì em xuống khỏi người anh đi."
Cô ấy có ánh nước trong mắt, cúi đầu hôn tôi: "Chu Phù Quang, anh đúng là đồ kiêu ngầm."
Kiêu ngầm?
Tôi, một người đàn ông trưởng thành làm gì có chuyện kiêu ngầm?
Tôi vừa định đứng dậy để trở về nước, thì cô ấy kéo tôi lại ngay.
"Không được, em phải cùng anh trở về."
"Chúng ta phải phô trương tình cảm ra để khôi phục hình ảnh của em trong mắt cổ đông và công chúng."
Bây giờ cô ấy mới nghĩ đến việc làm rõ chuyện này ư?
Trước đây, sao cô ấy không nói nửa lời nào giúp tôi?
Công ty quan trọng hơn tôi, phải không?
Thậm chí Tô Tri Lễ cũng...
Thôi, nhắc đến hắn khiến bầu không khí trở nên u ám hơn, nhất là đối với con người không môn đăng hộ đối này.
Nghe nói nhà họ Tô đang bận rộn với việc giải quyết vấn đề kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Hắn đang lo liệu cho bản thân mình, hoàn toàn không xứng với Vân Khinh.
Tôi tự chấp nhận số phận: "Em cứ sử dụng anh đi."
Cô ấy móc lấy áo tôi, ngón tay chậm rãi trượt xuống rồi nở nụ cười quyến rũ: "Thế anh có để em sử dụng không?"
Tôi ôm cô ấy rồi đè xuống giường: "Để, để, để."
"Tất cả của anh đều để em sử dụng hết."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com