Cô gái của anh

[2/4]: Chương 2

9


Cô ấy vẫn đến cuộc hẹn với Tô Tri Lễ.


Khi nhận được tin nhắn, tôi đang trên đường đi dự thầu, những ngón tay của tôi trắng bệch khi nắm chặt lấy vô lăng. 


Trong bức ảnh, anh ta đang nâng eo cô ấy, cô ấy thì cười rất tươi vui. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ mới là một cặp.


"Hôn nhân đâu phải là thứ không thể phá vỡ, cha mẹ cậu không phải là ví dụ thiết thực nhất sao?" 


"Hai người đã kết hôn thì sao? Vẫn có thể ly hôn mà."


"Huống chi, đây còn là một cuộc hôn nhân không được cha mẹ cô ấy chấp thuận."


... 


Tô Tri Lễ nói đúng.


Cha mẹ của Tang Vân Khinh quả thực không ưa tôi. 


Họ luôn phản đối chúng tôi, liên tục xúi giục chúng tôi chia tay. 


Thậm chí ngay cả khi chúng tôi đã kết hôn.


Sau khi nhà họ Chu sụp đổ, tôi không thể bước vào nhà họ Tang thêm một bước nào nữa.


Tô Tri Lễ dám khiêu khích tôi, bởi vì hắn chưa từng coi tôi ra gì.


Có một chiếc xe ở phía trước bỗng nhiên mất kiểm soát lao tới, tôi không kịp tránh.


Tôi ngồi lặng người trên ghế lái trong một thời gian dài.


Vết thương rất sâu, máu chảy dọc theo trán.


Tôi cắn chặt răng, không hề kêu rên tiếng nào.


Có người gõ cửa kính xe hỏi thăm tình trạng của tôi.


"Tôi không sao, chờ xe cấp cứu tới là được."


Tay run lên bần bật, tôi liên tục gọi điện cho Tang Vân Khinh. 


Tiếng chuông lạnh lẽo vọng đến.


Bên kia vẫn không có ai nghe máy.


10


Tôi không chắc Vân Khinh có còn yêu tôi không.


Cô ấy sẽ nhớ sinh nhật tôi, nhớ từng ngày kỷ niệm của chúng tôi.


Sẽ chuẩn bị quà một cách tỉ mỉ để mang lại bất ngờ cho tôi.


Mỗi lần chúng tôi đi chơi, cô ấy sẽ sắp xếp mọi thứ một cách cẩn thận, mặc dù đồ đạc của tôi chỉ chiếm một góc nhỏ trong vali.


Khi yêu say đắm, cô ấy sẽ nằm trên người tôi, liên tục gọi tên tôi.


Nguồn vốn đầu tiên để tôi khởi nghiệp là do cô ấy cung cấp.


Lúc đó, tôi muốn từ chối.


Ánh mắt khinh miệt của cha mẹ cô ấy, cái nhìn ghê tởm của bạn bè và chút tự trọng ít ỏi của tôi đã không cho phép tôi chấp nhận sự giúp đỡ của cô ấy.


Cô ấy nói với tôi: "Anh là người thông minh. Anh nên hiểu rằng, những nỗ lực của anh hiện tại đều vô nghĩa."


Lời nói tuy khắc nghiệt, nhưng tôi biết cô ấy nói đúng.


Tôi đã làm nhiều công việc làm thêm như vậy, lãng phí quá nhiều thời gian, số tiền kiếm được còn không bằng một phần nhỏ của cô ấy.


Nếu cứ tiếp tục như thế, không biết đến bao giờ tôi mới có thể đứng cạnh cô ấy.


"Vậy nếu anh thất bại thì sao? Chẳng phải số tiền của em sẽ bay theo gió sao?"


Từ khi ở bên tôi, cha mẹ cô ấy đã hạn chế tài khoản của cô, đây là số tiền cô ấy dành dụm riêng, nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ.


Cô ấy kéo cổ áo tôi rồi đẩy tôi ngã xuống ghế sofa, như một vị vua vô độ: "Vậy thì anh sẽ bù đắp cho em."


May thay từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với kinh doanh nên có năng khiếu kinh doanh.


Được hỗ trợ vốn, lại gặp đúng thời cơ, đội ngũ gồm mười mấy người làm việc không ngừng nghỉ, vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, dần dần đi vào luồng để đến bây giờ đã có quy mô không nhỏ.


Tôi có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của cô ấy dành cho tôi.


Nhưng tôi vẫn luôn lo âu.


Tôi luôn cố gắng chứng minh rằng cô ấy yêu tôi, sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.


Nhưng cho dù tình yêu có sâu đậm đến đâu cũng có lúc bị mài mòn.


Giống như cha mẹ tôi, họ cũng từng có những ngày tươi đẹp với nhau.


Tôi không biết khi nào cô ấy sẽ chán tôi.


Nếu cô ấy muốn đi, tôi không thể giữ chân cô ấy được.


11


Nắm chặt điện thoại trong tay.


Tôi chờ rất lâu, cuối cùng Vân Khinh cũng vội vã chạy đến.


Phía sau còn có Tô Tri Lễ đi theo.


Trong lòng tôi đầy ắp sự uất ức.


"Vợ yêu... Anh đau quá... Muốn ôm..."


Cô ấy vốn định mắng tôi, nhưng thấy vết thương của tôi thì đôi mắt của cô ấy lập tức đỏ hoe, rồi nuốt xuống những lời chưa kịp nói hết.


Cô ấy ôm lấy tôi.


Cứ như thế, nỗi uất ức trong tôi đã vơi đi phần nào.


"Chu Phù Quang, cậu tàn nhẫn lắm."


Tô Tri Lễ nhếch môi nói với tôi.


Tôi nheo mắt, gục đầu vào lòng cô ấy.


Những thủ đoạn như thế này, tôi đã từng sử dụng không chỉ một lần.


Khi gia đình tôi vừa gặp biến cố, Tô Tri Lễ đang định tỏ tình với Tang Vân Khinh.


Không còn tôi làm đối thủ, hắn nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn tôi.


Trên sân bóng, tôi bị đối phương va phải, sắp va vào đầu nhọn của khung bóng rổ.


Vốn dĩ tôi có thể tránh được.


Nhưng tôi đã không tránh.


Tiếng hét kinh hoàng vang lên trên sân.


Tang Vân Khinh bỏ mặc Tô Tri Lễ để chạy về phía tôi.


Cô ấy nhìn thấy tôi nằm bất động trên mặt đất.


"Vân Khinh, cậu sẽ không bỏ tớ chứ?"


Tôi nhận được câu trả lời khẳng định.


Trận đấu đó, đội chúng tôi mất đi cơ hội thăng hạng.


Nhưng so với Tang Vân Khinh, điều đó chẳng là gì.


Đây là thương vụ có lãi nhất mà tôi từng làm.


12


Nhân lúc Tang Vân Khinh đi làm các thủ tục, Tô Tri Lễ gào lên bên giường bệnh muốn vạch trần tôi.


"Cậu đã làm gì, trong lòng cậu biết rõ. Một ngày nào đó cô ấy sẽ biết bộ mặt thật của cậu mà thôi."


"Nhưng cô ấy vẫn chọn tôi mà."


Tôi cười nhạo, mở sổ ghi chép trước mặt để xử lý công việc, không để ý tới sự tồn tại của hắn.


Đây là thời cơ tốt biết bao.


Bây giờ chắc hẳn Vân Khinh đang vội vã chạy khắp bệnh viện, mà hắn lại không đi giúp đỡ, lại chọn cách khiêu khích tôi ở đây.


Tôi sẽ không làm như vậy.


Vân Khinh đâu phải người ngốc, dù có một ngày bỏ rơi tôi, cô ấy cũng sẽ không chọn hắn.


Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, ánh mắt tôi chợt tối sầm, toàn thân yếu ớt.


Vẻ mặt của cô ấy rất lạnh lùng, nhưng vẫn nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình trạng của tôi.


"Sao thế? Anh có thấy chỗ nào không khỏe không?"


Tôi liếc nhìn Tô Tri Lễ rồi ôm lấy eo cô ấy, giọng nói trầm trầm.


"Vợ yêu... Vợ đuổi cậu ta đi được không? Anh không thích cậu ta."


Tôi từng nói, ánh mắt của cô ấy chỉ được tập trung vào người tôi, dù chỉ là ánh nhìn đầy thương hại.


Tô Tri Lễ chỉ vào tôi, giận dữ: "Chu Phù Quang, cậu giỏi diễn thật đấy!"


Cô ấy nhíu mày rồi khéo léo đẩy tôi ra, trái tim tôi chợt chìm xuống, một nỗi hoảng hốt vô cớ dâng lên.


"Tô Tổng, về việc hợp tác, chúng ta để dành lần khác nói tiếp nhé."


Giọng Vân Khinh không to, nhưng thái độ dứt khoát, hắn không còn cách nào đành phải rời đi.


"Vợ yêu, chắc hẳn vừa rồi vợ bận rộn lắm, vợ uống chút nước đi."


Tôi cầm cốc nước trên bàn, đưa cho cô ấy.


Nhưng không ngờ cô ấy lại thay đổi sắc mặt, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt tôi.


Cốc nước bị đánh đổ, nước văng đầy người tôi, chiếc cốc rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.


13


Cô ấy ném đoạn video giám sát trước mặt tôi.


"Tại sao anh không tránh?"


"Chu Phù Quang, anh trả lời em, tại sao anh không tránh?"


Đây là lần đầu tiên cô ấy nổi giận với tôi như vậy.


Tôi luống cuống nắm lấy tay cô ấy, muốn giải thích, nhưng cô ấy vung tay gạt mạnh.


"Anh muốn chết à?"


"Trước kia mấy chuyện anh làm chỉ là trò đùa nhỏ, giờ thì anh dám đùa giỡn với mạng sống của mình luôn sao?"


Cô ấy hiểu rõ tôi quá.


Chỉ một ánh mắt mờ nhạt trong video cũng đủ để nhìn thấu ý định của tôi lúc đó.


"Chu Phù Quang, anh có biết bây giờ em đang rất bận không?"


"Công ty có một đống việc phải xử lý, mấy lão già kia đều đang nhòm ngó vị trí này, em không có thời gian chơi trò yêu đương với anh."


"Anh có thể trưởng thành hơn một chút được không?"


Mỗi khi cô ấy gọi tên tôi, trái tim tôi lại run rẩy.


Bàn tay tôi rũ xuống vô lực.


"Vợ yêu... Có phải em cho rằng anh là gánh nặng của em không?"


"Em… Có phải em đã thấy hối hận vì ở bên anh, đúng không?"


Nếu không có tôi, cô ấy có thể chọn một đối tác có xuất thân tương đương, không phải đối mặt với sự giằng co giữa tôi và cha mẹ, được hỗ trợ phía sau, công việc cũng sẽ không phải vất vả như vậy.


Tôi ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy, hết sức dũng cảm hỏi ra điều trong lòng.


Cô ấy không hề phủ nhận, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có.


"Trước kia anh luôn sợ em rời bỏ anh, em mới nghĩ việc kết hôn sẽ mang lại cho anh sự an toàn, nhưng rõ ràng không phải vậy."


"Nói thật, ở bên anh thực sự rất mệt mỏi."


"Chu Phù Quang, chúng ta ly hôn đi."


Lưỡi dao luôn treo lên bấy lâu nay cuối cùng cũng chạm xuống thực tế.


Cô ấy quay người bước đi, một bóng người loáng thoáng ở cửa.


Trái tim tôi trở nên hoàn toàn chết lặng.


Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi sẽ thay đổi.


Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây phiền phức cho cô ấy.


Công việc kinh doanh của tôi đã tiến xa hơn, tôi cũng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.


Nhưng tôi không thốt nên lời.


Rời xa tôi, cô ấy sẽ sống tốt hơn.


14


Trên tin tức, Vân Khinh khoác tay Tô Tri Lễ, tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới do nhà họ Tô tổ chức.


Buổi ra mắt ấy có mời rất nhiều nhân vật danh giá trong giới thương trường.


Cả hai đứng cạnh nhau trông rất nổi bật.


Trai tài gái sắc, như một cặp đôi trời sinh.


Lần quảng bá sản phẩm này của nhà họ Tô rất rầm rộ, cộng với việc cả hai quá đẹp đôi, hashtag "# Là một đôi" và "# Tình yêu môn đăng hộ đối" đã nhanh chóng leo lên hotsearch, giữ vị trí cao mãi không hạ.


Các phương tiện truyền thông và các kênh marketing đua nhau đưa tin, giữa những dòng chữ ngầm tỏ ý hai gia đình sắp có kết duyên.


Chưa đầy một ngày, đã có người hâm mộ lập fanclub cho cặp đôi này, lượng fan tăng vọt chỉ trong một ngày.


[Tiểu thuyết sống kìa]


[Liên hôn thực sự, môn đăng hộ đối]


[Ngay cả tên của hai người cũng rất hợp nhau]


[Nếu tôi sở hữu doanh nghiệp lớn như vậy, tôi cũng muốn kết hôn với Tang Vân Khinh]


[Người trên kia đang ăn vạ hay sao vậy?]


...


Cư dân mạng luôn biết cách chạm vào điểm nhạy cảm, chọn những điều tôi không muốn nghe.


Có những người có năng lực "đào móc" ra ảnh thời thiếu niên của hai người. Tô Tri Lễ đứng sau lưng Vân Khinh, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cô ấy.


Hắn đã thèm muốn vợ tôi từ thuở ấy sao?


Càng nhìn càng giận, tôi dùng nick ảo để chửi bới cư dân mạng.


[Mọi người hãy giải tán đi, đây toàn là chuyện không có thật mà thôi.]


[Tang Vân Khinh rất yêu chồng mình, họ là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ.]


[Bạn thân từ nhỏ? Tô Tri Lễ và Tạng Vân Khinh quả thực đã lớn lên bên nhau, phải chăng họ đã đăng ký kết hôn với nhau?]


[Hóa ra bọn họ là vợ chồng thực sự, thật là đáng yêu làm sao.]


Tôi lập tức mất hết can đảm, không còn muốn phản bác nữa.


Trên mạng, chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi cả.


Bởi gia đình cô ấy không đồng ý chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi thậm chí không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn một cách vội vã, ăn bữa cơm đơn giản.


Số người biết chúng tôi kết hôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài vài người bạn thân.


Dù tôi có nói ra sự thật, cũng chẳng ai tin.


Vứt điện thoại sang một bên, trong lòng tôi dâng lên nỗi chua xót.


Thậm chí những người lạ còn thấy hai người họ rất hợp nhau.


Liệu tôi có nên từ bỏ không?


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên