Cô gái của anh

[1/4]: Chương 1

1


Vừa ăn xong bữa tối, tôi để điện thoại trên bàn, không khóa màn hình cũng chẳng tắt tiếng. 


Tin nhắn Wechat liên tục vang lên. 


Vợ tôi ngồi bên cạnh bình thản gắp thức ăn, thậm chí cô ấy không hề ngước lên xem, cũng không có ý định kiểm tra điện thoại. 


Toàn bộ bầu không khí nhìn rất nhẹ nhàng, giống như tên của cô ấy - Tang Vân Khinh. 


Cô ấy làm bất cứ việc gì cũng thong thả, nhẹ nhàng. 


Thực ra, ban đầu cô ấy không phải như vậy. 


Hồi mới yêu nhau, tôi chỉ liếc nhìn các cô gái khác là cô ấy đã ghen tuông dữ dội. 


Cô ấy sẽ kéo tôi vào chỗ vắng người, ép sát vào tường và hôn tôi. 


Đi dạo phố, chúng tôi luôn nắm chặt tay nhau. 


Còn bây giờ thì sao? 


Cô ấy hoàn toàn thờ ơ với mọi hành động của tôi. 


Gần đây có bộ phim mới ra, khó khăn lắm tôi mới rủ được cô ấy đi xem. 


Nhưng cô ấy lại gửi tin nhắn ngay trước giờ chiếu phim, bảo có cuộc họp đột xuất nên không đi được. 


Cô ấy đã bỏ rơi tôi như thế đấy. 


Đừng nói đến việc nắm tay, tôi thậm chí không thể nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. 


Tại sao những thói quen ngày xưa giờ đây lại mất hết? 


Hóa ra tình yêu rồi cũng sẽ biến mất, đúng không?


2


"Chu Phù Quang, anh đang làm ảnh hưởng đến công việc của em đấy!"


Những ngày này cô ấy chẳng hề động chạm đến tôi, cứ ngồi trong phòng làm việc suốt đêm. 


Trước khi cưới, cô ấy luôn thức đêm cùng tôi xem World Cup, xem NBA. 


Còn hỏi tôi thế nào là việt vị, thế nào là chắn bóng. 


Nhân lúc nghỉ giữa hiệp, cô ấy sẽ ép tôi xuống và sờ múi bụng của tôi. 


Còn bây giờ thì sao? 


Tôi hâm nóng sữa để trên bàn, lảng vảng trước mặt cô ấy, mong được chú ý. 


Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ toàn là sự chán ghét. 


"Tang Vân Khinh, em mắng anh sao? Trong lòng em còn có anh không?"


Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô tình rồi thở dài, đẩy tôi ra khỏi phòng làm việc và đóng sầm cửa lại. 


Cô ấy chắc hẳn nghĩ tôi đang kiếm chuyện vô lý. 


Tôi vô lý ở chỗ nào chứ? 


Trước kia, bất cứ khi nào tôi có chút bất ổn về mặt cảm xúc, cô ấy đều kiên nhẫn an ủi tôi. 


Phải chăng tôi đã xuống sắc đến mức không bằng một công việc? 


Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo mùa thu màu xám. 


Cô ấy từng nói cô ấy thích nhìn tôi mặc quần xám nhất. 


Ừm. 


Quả nhiên có được rồi thì chẳng còn yêu nữa. 


3


Tôi và Tang Vân Khinh gần như là bạn thời thơ ấu của nhau. 


Hồi bé, vì được mọi người yêu thích nên cô ấy rất ngang ngược lúc ở bên tôi. 


Lần đầu gặp nhau, cô ấy đã ôm và hôn tôi. 


Nói là hôn nhưng thực chất là cắn. 


Phải mất một lúc sau cha mẹ hai bên mới kéo ra được. 


Lúc đó tôi đã khóc nức nở. 


Cô ấy thì để tay chống hông, cười khúc khích. 


Váy công chúa cũng theo đó mà rung rinh. 


Mẹ tôi còn nói: "Vân Khinh thích Phù Quang như thế, vậy chúng ta  hãy đính hôn luôn cho hai đứa nó luôn đi."


Cô ấy thì hờ hững bỏ qua nó như một câu đùa. 


Nhưng tôi lại đặt cả đời mình vào đó. 


Lúc ra về, Tang Vân Khinh như một tên côn đồ, cô ấy lại vòng qua hôn tôi thêm một cái nữa. 


"Cô vợ nhỏ, tạm biệt."


Ai thèm làm vợ nhỏ của cô ấy chứ? 


Chỉ trong một ngày, tôi đã bị chiếm tiện nghi tận hai lần. 


Hôm đó, tiếng khóc của tôi còn to hơn cả tiếng lợn kêu ngày Tết. 


4


Sau đó lên tiểu học, trung học cơ sở, rồi đến trung học phổ thông. 


Lúc nào cô ấy cũng thân mật chào hỏi tôi, bám riết lấy tôi, ngồi cùng bàn với tôi. 


Có lẽ do lần gặp đầu tiên quá sâu đậm trong ký ức. 


Cô ấy ngủ gật trên lớp bị phạt đứng, đến muộn về sớm, bị phạt viết kiểm điểm, xin chép bài của tôi một cách vô lý. 


Tôi đều nhắm một mắt làm ngơ, đã quen rồi. 


Tôi từng nghĩ mình đủ cứng rắn, sẽ chẳng thích cô ấy nhiều lắm đâu. 


Nhưng mà không thích nhiều thì cuối cùng vẫn là thích. 


Khi cô ấy ngủ gật trên bàn vì thức khuya chơi game, tôi nghiêng người che ánh nắng chói chang từ cửa sổ, chống tay nhìn chằm chằm những sợi lông nhỏ trên mặt cô ấy. 


Thôi được rồi, tôi học tốt hơn một chút nên chiều về sẽ giúp cô ấy ôn bài. 


Khi cô ấy nài nỉ xin chép bài với vẻ đáng thương, tôi không nhịn được mà cho cô ấy đáp án. 


Thôi, trong nhà có một người học giỏi là đủ rồi. 


Tôi bị chính suy nghĩ của mình hù dọa. 


Trước kia tôi từng nghĩ gì nhỉ? 


À phải rồi. 


Đáng đời, đó là do cô ấy tự gây ra. 


Có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng chưa nhận ra điều này. 


Ánh mắt tôi luôn dõi theo cô ấy. 


Chỉ chờ đợi giây phút cô ấy quay lại nhìn tôi.


Rồi cùng nhau mỉm cười. 


Sau đó thầm thỏa mãn trong lòng. 


Đó là sự đồng điệu riêng giữa chúng tôi. 


Hoá ra đây gọi là thích.


5


Nhưng cô ấy lại chẳng thích tôi.


Tang Vân Khinh trông rất đẹp, tính tình hoạt bát, luôn được bao quanh bởi rất nhiều người. Còn tôi thì chỉ có một mình cô ấy.


Từ khi biết suy nghĩ, tôi luôn sống theo khuôn phép, cẩn thận từng li từng tí. Về mặt bề ngoài, tôi có mối quan hệ rất tốt với những người xung quanh, nhưng thực chất đều có ranh giới rõ ràng. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chẳng có nổi một người bạn thân thiết.


Hôm ấy, khi Tang Vân Khinh đến nhà tôi, tôi đang bị bố bắt quỳ. Bởi vì đánh nhau, tôi đã bị gọi phụ huynh. Ông cảm thấy vô cùng mất mặt nên phạt tôi quay mặt vào tường để suy nghĩ.


Tang Vân Khinh cúi xuống nhìn tôi, trên mặt thoáng có vẻ thích thú: "Ôi chào nha, hiếm thấy thật đấy, học sinh giỏi cũng có ngày này cơ à."


Cô ấy không biết rằng mấy chàng trai kia đã thì thầm bàn tán một cách tục tĩu về vóc dáng của cô ấy, bôi nhọ và bịa đặt chuyện về cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi giận đến mức không kìm được và đã đánh cho bọn họ một trận.


Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau, còn là vì cô ấy. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn cô ấy để bày tỏ sự bất mãn.


"Chú ơi, chú xem cậu ấy kìa, hình như vẫn chưa chịu phục í."


Cô ấy luôn như vậy, không hề để tâm. Tuy bề ngoài giống như cô ấy đang theo đuổi tôi, nhưng thực chất cô ấy chưa từng để tôi vào lòng.


Nghe vậy, bố lập tức quất mạnh một roi vào người tôi. Cô ấy sững người một giây rồi phát hiện ra mình đã gây chuyện, cũng nhận ra sự khác thường trong gia đình tôi. Ít nhất thì nó không hòa thuận ấm áp giống như vẻ bề ngoài.


Giây tiếp theo, cô ấy đã ôm chặt lấy tôi, chịu một roi cho tôi: "Xin lỗi nhé, Chu Phù Quang, tớ không ngờ sẽ thành ra thế này..."


Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảm xúc gọi là thương xót trong mắt cô ấy.


Bất chấp sự ngăn cản của bố, tôi kéo cô ấy chạy ra khỏi nhà. Trên chiếc ghế dài trong công viên, tôi úp mặt vào vai cô ấy và lặng lẽ khóc.


Cô ấy không quen với sự tiếp xúc thân mật như vậy, muốn đẩy tôi ra. Tôi lập tức vén áo lên, cố ý để lộ những vết thương rộng lớn đan xen cả mới lẫn cũ. Cô ấy ngừng cử động, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt thoáng qua một tia hưng phấn. Hình như tôi đã có được thứ gì đó để nắm bắt cô ấy rồi.


6


Bên ngoài cửa sổ tối đen, đêm nay không có trăng. 


Tôi co ro trong chăn, thỉnh thoảng nhỏ giọng khóc. Tiếng mở cửa vang lên, tôi vội bịt miệng để không phát ra tiếng, cái chăn run rẩy theo thân thể.


"Khóc rồi à?"


Tôi không lên tiếng.


Khoảnh khắc cô ấy áp sát vào người tôi từ phía sau, tôi không hề né tránh. Thậm chí còn di chuyển về phía cô ấy một chút. 


Thực sự là... Cơ thể tôi không kiểm soát được.


"Xin lỗi nhé, dạo gần đây bận quá nên em đã bỏ bê anh, nhưng trong lòng em chỉ có anh mà thôi."


Cô ấy kiên nhẫn giải thích, thậm chí còn trả lời luôn câu hỏi của tôi. Cô ấy đã để tâm đến những điều tôi nói. Ừm, tôi đã biết, cô ấy vẫn còn yêu tôi.


Mùi hương quen thuộc bao quanh tôi, như bàn tay cô ấy chặt chẽ ôm lấy tôi. Thật dễ chịu.


Tôi khàn giọng khó nhọc nói: "Vợ yêu... Anh không thể ngủ được vì không được chạm vào em này..."


Cô ấy dừng lại, một lúc lâu sau cô ấy vẫn không có bất kỳ hành động nào. 


Tôi lật người, nhanh chóng áp môi vào môi cô ấy một cách khẩn thiết. Nhiệt độ nóng ấm xâm nhập, quấn quýt lấy nhau.


"Thoải mái quá, anh còn muốn nữa..."


Cô ấy cố ý làm thế.


Cô ấy chỉ thích nhìn tôi khóc rồi van xin.


Giống như lần đầu tiên gặp nhau.


Tôi đã được như ý mình muốn.


...


Tôi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ướt ở trán cô ấy,  mở điện thoại lên và ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh Vân Khinh thân mật với một người đàn ông khác. 


Tô Tri Lễ đã từ nước ngoài trở về.


Có vẻ như sự lạnh nhạt của cô ấy trong những ngày qua đã có lời giải thích.


Tôi chạm vào màn hình, gửi một bức ảnh cho đối phương. Trong ảnh, sau khi đổ đầy mồ hôi, Vân Khinh mệt đến mức không thể mở mắt và nằm gọn trong vòng tay tôi.


7


Đêm khuya, điện thoại của Vân Khinh chợt sáng lên rồi tắt.


Là tin nhắn của Tô Tri Lễ.


Tôi không dám mở.


Tôi sợ rằng nếu mình nhìn thấy điều gì đó, giữa chúng tôi sẽ không còn cách nào để hàn gắn lại được nữa.


Tuy tôi thường hay trêu đùa với cô ấy, nhưng tính tình nhạy cảm và tự ti mới là bản chất của tôi.


Năm 18 tuổi, tôi trắng tay. Gia đình phá sản, bố tôi bị bắt vào tù. Mẹ tôi nhảy từ tầng 13 xuống, chết ngay trước mắt tôi. Trước khi tôi ra khỏi nhà, bà vẫn cười bảo tôi về sớm. Một con người sống động như thế nhưng trong nháy mắt đã trở nên máu me, méo mó.


Tay chân tôi lạnh ngắt, tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng.


Từ khi mẹ phát hiện bố có người tình bên ngoài, tình cảm của hai người họ đã rạn nứt, chỉ cần vài lời không hợp là lại cãi nhau. Căn nhà luôn chìm trong bầu không khí u ám. Cặp vợ chồng từng mặn nồng giờ đây chỉ là một trò cười.


Hiện tại thoát khỏi bầu không khí ngạt thở ấy, tôi phải vui mừng mới đúng. Nhưng tôi vẫn không thể nào cười nổi.


Mẹ tôi từng rất yêu tôi, bà sẽ dỗ dành tôi ngủ một cách dịu dàng, chăm sóc tôi rất kỹ lưỡng khi tôi ốm đau. Nhưng sau khi bị phản bội, bà như trở thành một con người khác với vẻ mặt vô cùng méo mó.


Có lẽ vì tôi quá giống bố, nên bà nhìn tôi không vừa mắt. Bà thường xuyên đánh đập và mắng chửi tôi, giống như bố tôi. Nhưng khi tỉnh táo lại bà sẽ cảm thấy day dứt, đầy ân hận và xin lỗi tôi.


Tôi chưa từng trách móc bà. Bà chỉ là người bệnh, bà cũng không muốn như vậy. Nhưng tại sao bà lại bỏ mặc tôi lại một mình cơ chứ?


Thế giới này chỉ còn mình tôi.


"Chu Phù Quang… Đừng nhìn."


Có người nhẹ nhàng che mắt tôi.


Tôi vùi đầu vào hõm cổ ấm nóng của người kia. 


"Tớ không còn nhà nữa rồi..."


Cô ấy vỗ về lên lưng tôi: “Từ giờ, tớ sẽ là gia đình của cậu, tớ sẽ luôn ở bên cậu."


Sao có thể chứ?


Tôi đã mất đi khả năng đứng cạnh cô ấy từ lâu rồi. Hiện tại tôi chẳng xứng đáng với cô ấy chút nào.


Nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy cô ấy.


8


Không biết từ lúc nào, Tang Vân Khinh bắt đầu nghiêm túc trong việc học tập.


Từ nhỏ cô ấy đã được giáo dục ở môi trường tiên tiến nhất, lại thêm bản chất thông minh sẵn có nên chỉ cần gắng sức một chút là có thể đạt đến trình độ mà nhiều người suốt đời khó chạm tới.


Sau này chúng tôi đều học vào cùng một trường đại học. Cô ấy đã thực tập tại công ty của gia đình từ sớm. Còn tôi phải làm thêm nhiều việc ngoài giờ học mới có thể miễn cưỡng nuôi sống bản thân.


Hai đứa đều rất bận. 


Bận đến mức không có thời gian gặp nhau.


Bận đến mức ngay cả việc gọi điện cũng trở nên xa xỉ.


Lần đầu tiên ăn Tết một mình.


Tôi không nhịn được nên đã gọi cho cô ấy.


Bên cạnh cô ấy khá ồn ào, chỉ nói được vài câu đã bị người khác gọi đi.


Xung quanh cô ấy luôn có quá nhiều người.


Cho dù tôi có cố gắng cũng không thể chen chân vào.


Nhưng tôi mong ánh mắt cô ấy chỉ dừng lại trên người tôi.


Chai bia nghiêng ngả nằm trên sàn, tôi núp trong bóng tối, nhìn ra những ánh đèn của những ngôi nhà ngoài kia.


"Chu Phù Quang!"


Trong trạng thái mơ hồ, tôi tưởng chừng như mình đã nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi.


Làm sao có chuyện đó được?


Chắc chỉ là ảo giác thôi.


"Chu Phù Quang!"


Tiếng gõ cửa ngày càng lớn.


Không phải ảo giác.


Tôi lập tức bật dậy từ dưới sàn, động tác quá nhanh khiến tôi suýt ngã.


Khi mở cửa.


Tôi thấy người mà tôi luôn mong nhớ.


Cô ấy chạy đến, thở hổn hển, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi.


Cô ấy đứng ngay trước mặt tôi, mắt chứa đầy ánh sáng.


Tiếng đếm ngược năm mới vang lên.


Bên ngoài ồn ào, pháo hoa rực rỡ.


"Chúc mừng năm mới, Chu Phù Quang."


Tôi nghe như pháo hoa nổ tung trong tim mình, ôm chặt cô ấy vào lòng.


"Sao cậu lại khóc?"


"Tớ đâu có khóc."


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên