Có Một Người Lặng Lẽ Yêu Em

[5/5]: Chương 5 (Hoàn)

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ chân thành:




“Nếu như Nam Chi thích tiền của anh, vậy thì anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn nữa.”




“Chỉ cần Cố phu nhân vui vẻ là được.”




Giọng điệu của Cố Thời Nhiên rất thành kính, không giống như đang phản bác Lục Bạch Diệp mà giống như đang tỏ tình.




Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.




Vừa vặn bắt gặp ánh mắt Cố Thời Nhiên, anh ấy vốn thích trêu đùa nhưng vào lúc này, trong mắt anh ấy đầy tình yêu chân thành, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu cháy trái tim tôi.




Mặt trời vừa hay mọc lên từ phía sau lưng anh ấy, ánh mặt trời chói lọi rọi thẳng vào mắt tôi.




Tôi đưa tay che mắt nhưng nước mắt lại rơi qua từng kẽ ngón tay.




Hóa ra, sự thiên vị vô điều kiện mà tôi luôn khao khát, từ lâu tôi đã có được rồi.




10




Lục Bạch Diệp bị kích thích đến phát điên, rút ra một con dao găm nhỏ rồi lao thẳng về phía tôi.




“Tất cả là tại mày, Quý Nam Chi!! Rõ ràng tao chỉ còn một chút nữa thôi là có thể khiến Cố Thời Nhiên thích tao rồi! Đều tại mày chen ngang!”




Cố Thời Nhiên vì bảo vệ tôi mà bị Lục Bạch Diệp điên cuồng đâm vào cánh tay.




Sau khi chắc chắn tôi đã được an toàn, Cố Thời Nhiên mới thả lỏng, giật lấy con dao trên tay Lục Bạch Diệp rồi khống chế cô ta.




Lục Bạch Diệp bị Cố Thời Nhiên đè xuống đất, hai tay bị bẻ quặp ra phía sau, cô ta vẫn còn kêu gào:




“Quý Nam Chi, sẽ không có ai đứng ra bảo vệ mày đâu! Cho dù hôm nay tao có giết mày, nhà họ Quý cũng sẽ tìm cách cứu tao ra ngoài!”




“Cố Thời Nhiên thích mày thì sao chứ? Mày chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương, ngay cả người nhà cũng không thích mày!”




“Cô đang sủa cái gì vậy?” Cố Thời Nhiên thẳng tay túm một nắm cỏ nhét vào bên trong miệng Lục Bạch Diệp, một tay ghì chặt cổ tay Lục Bạch Diệp đang ra sức giãy dụa, tay còn lại móc điện thoại di động ra gọi:




“Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Có người cầm hung khí tấn công người khác.”




Cảnh sát đến rất nhanh, ngay khi Lục Bạch Diệp nhìn thấy cảnh sát đã lập tức bật khóc:




“Cứu tôi với! Hai người này điên rồi, còn vu oan cho tôi! Bọn họ xông vào nhà tôi, hành hung tôi rồi lại còn báo cảnh sát!”




Lục Bạch Diệp đã đoán trước nhà họ Quý sẽ không giao nộp camera giám sát.




Cảnh sát nhìn ba người chúng tôi, trong lúc nhất thời có chút do dự, đúng lúc tình hình đang căng thẳng, mẹ tôi đột nhiên bước ra, sắc mặt tái nhợt.




Bà ấy nhìn Lục Bạch Diệp đang khóc lóc, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng nhưng sau đó vẫn quay sang cảnh sát, nói:




“Tôi có thể làm chứng. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Là... Lục Bạch Diệp cầm dao tấn công con gái của tôi, Quý Nam Chi.”




Biểu cảm giả tạo trên gương mặt Lục Bạch Diệp từng chút, từng chút một rạn nứt. Cô ta dường như không thể tin nổi, người dì từ trước đến nay vẫn luôn đứng về phía mình, hôm nay lại đột nhiên quay lưng.




“Dì ơi, dì có biết mình đang nói gì không?”




Mẹ tôi mặt mày tái nhợt, đôi môi run rẩy nhưng giọng nói vẫn kiên định:




“Tôi nói, tôi tận mắt nhìn thấy cô cầm dao muốn làm hại con gái tôi, Quý Nam Chi.”




Lục Bạch Diệp hoàn toàn mất kiểm soát, gào lên:




“Bà đúng là đồ đàn bà giả tạo! Bao nhiêu năm nay vì muốn thể hiện mình là ngươi tốt bụng mà giả vờ đối xử tốt với tôi, bây giờ không giả vờ nổi nữa à?” Lục Bạch Diệp càng thêm kích động, quay sang hét lên với cảnh sát: “Bọn họ đều là người một nhà! Bọn họ khai báo gian dối!”




Mẹ tôi bị những lời của Lục Bạch Diệp làm tổn thương, bà ấy gần như đứng không vững, quay sang cười khổ, nói với cảnh sát:




“Vì mấy khóm hoa bảo bối này của tôi, tôi đã lắp rất nhiều camera giám sát trong vườn hoa. Tôi có thể đưa các anh đi xem.”




Vật chứng đầy đủ, cảnh sát lập tức đưa Lục Bạch Diệp đi.




Cố Thời Nhiên tựa đầu lên vai tôi, ôm lấy vết thương ở trên tay, giọng yếu ớt: “Vợ ơi, đau quá, lạnh quá.”




Lúc này tôi mới nhận ra cánh tay anh ấy vẫn không ngừng chảy máu, máu nhỏ xuống đất, thấm ướt cả lớp đất cát.




Tôi sững sờ trong giây lát, lập tức đỡ lấy anh ấy, lo lắng anh ấy mất máu quá nhiều:




“Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Cố gắng chịu thêm chút nữa, em gọi xe cứu thương ngay đây!”




“Anh cảm thấy lạnh quá...” Cơ thể Cố Thời Nhiên càng lúc càng nặng, cả người đổ hẳn vào trong lòng tôi.




“Nếu vợ có thể hôn anh một cái, chắc chắn anh sẽ đỡ hơn nhiều đấy.”




Tôi bị lời nói không biết xấu hổ của Cố Thời Nhiên chọc cười, giơ tay đấm mạnh lên vai anh ấy một cái.




May mà trong nhà có bác sĩ, sau khi sơ cứu cầm máu cho Cố Thời Nhiên, xe cứu thương cũng vừa đến.




Cũng may mà Cố Thời Nhiên chỉ bị mất máu hơi nhiều, không có vấn đề gì nghiêm trọng.




Tôi theo nhân viên y tế dìu Cố Thời Nhiên lên xe cứu thương.


Ngay khoảnh khắc lướt qua mẹ tôi, tôi nghe thấy bà ấy nói: “Xin lỗi.”


“Xin lỗi con, Nam Chi. Bao nhiêu năm qua, mẹ luôn bị lừa dối.”


“Mẹ không phải là một người mẹ tốt. Mẹ chưa bao giờ tin tưởng Nam Chi cả.”


Bước chân đang dìu Cố Thì Nhiên của tôi khựng lại một chút nhưng không quay đầu.


Không sao đâu, mẹ.


Nhưng đây không phải là tha thứ.


Chỉ là buông bỏ mà thôi.


11


Ở bệnh viện giày vò đến tận nửa đêm, khi cùng Cố Thời Nhiên trở về nhà, tâm trạng của tôi đã hoàn toàn khác hẳn với lúc rời đi vào buổi sáng.


Dì Trình, người nấu ăn, đã đi nghỉ, tôi đỡ Cố Thời Nhiên ngồi xuống bàn ăn rồi chuẩn bị vào bếp nấu một chút cháo loãng cho anh ấy.


Thế nhưng, Cố Thời Nhiên lại ôm lấy cánh tay bị thương, cố gắng đứng dậy nói:


“Vẫn là để anh làm đi. Anh sợ bắt em làm việc, em lại không vui, sáng mai tỉnh dậy lại không thấy em đâu nữa.”


Anh ấy ấm ức nhìn tôi, trách móc chuyện tôi bỏ đi mà không báo trước vào ban ngày.


Tôi bật cười, ấn Cố Thời Nhiên ngồi lại trên ghế, dịu dàng xin lỗi: “Được rồi được rồi, là lỗi của em. Một lát nữa em sẽ tự phạt mình ba ly Coca.”


“Thế thì nhẹ nhàng quá.” Cố Thời Nhiên tựa cằm lên vai tôi, cọ cọ mấy cái: “Phạt em mỗi ngày phải hôn anh ba lần.”


Tôi đưa hai tay nâng mặt anh ấy lên, chạm nhẹ ba cái lên đầu anh ấy: “Xong rồi đó, nhiệm vụ hoàn thành.”


Cố Thời Nhiên lập tức giữ chặt tôi, tiếp tục bổ sung: “Còn chưa nói hết mà, phải hôn môi.”


Tôi cười đẩy anh ấy ra, quay người đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cháo xương cho Cố Thời Nhiên bồi bổ một chút.


Thế nhưng Cố Thời Nhiên vẫn bám riết không buông, theo vào bếp: “Vừa rồi ba cái đó không tính! Không được quỵt nợ!”


“Được rồi được rồi.” Tôi vừa qua loa ứng phó Cố Thời Nhiên, vừa mở tủ âm tường tìm kiếm gia vị.


Tôi vốn chưa bao giờ đặt chân vào bếp, căn bản không biết mọi thứ được đặt ở đâu.


Trong quá trình lục tìm, bất ngờ có một chiếc hộp màu đen từ tủ âm tường phía trên đỉnh đầu rơi xuống.


Những món đồ bên trong văng tung tóe khắp sàn.


Cố Thời Nhiên vừa nhìn thấy cái hộp thì sắc mặt lập tức trắng bệch, anh ấy vội vàng bước lên trước một bước, định chắn tầm mắt tôi.


Tôi nhanh tay nhặt lên một mô hình xe đua, cảm thấy vô cùng quen thuộc.


Hình như đây chính là món quà sinh nhật năm tôi mười tuổi đã tặng cho Cố Thời Nhiên.


Tôi ngồi xổm xuống, lần lượt nhặt lên từng món đồ rơi ra từ hộp lên xem.


Mô hình Gundam tôi tặng anh ấy năm mười hai tuổi, kèm theo một tấm thiệp: “Chúc mừng sinh nhật.”


Bên dưới tấm thiệp chúc mừng là một nét chữ khác: “Cuối cùng mình lại được gặp Quý Nam Chi rồi! Cô ấy trông còn giống búp bê hơn trước nữa! Trên thế giới này sao có thể có một cô gái xinh đẹp đến thế! Mẹ ơi, sau này con lớn lên, con có thể cưới cô ấy không? Đáng tiếc là lần sau gặp lại, phải chờ thêm một năm nữa rồi.”


Cây bút máy tôi tặng anh ấy năm mười lăm tuổi, vẫn là một tấm thiệp với dòng chữ quen thuộc: “Chúc mừng sinh nhật.”


Nét chữ bên dưới đã trưởng thành hơn:


“Năm nay cô ấy trông có vẻ không vui lắm nhưng mình không dám hỏi, buồn ghê. Tâm sự của con gái đúng là khó đoán, chẳng lẽ cô ấy đã thích người khác rồi sao? Không hiểu sao cô ấy xinh đẹp thế mà sao mắt nhìn lại kém vậy chứ? Mình ưu tú thế này mà cô ấy cũng không phát hiện ra!”


Ghim cài áo tôi tặng năm anh mười tám tuổi:


“Mình đã trưởng thành rồi! Đợi đến năm sau, khi Quý Nam Chi thi đại học xong, mình sẽ tỏ tình với cô ấy vào tiệc sinh nhật!”


Năm đó tôi thi đại học xong, bởi vì Lục Bạch Diệp mà tôi cãi nhau to với người trong nhà, bị bố mẹ ép ra nước ngoài. Cuối cùng, tôi đã không thể tham dự sinh nhật của Cố Thời Nhiên được.


Sau đó là năm hai mươi sáu tuổi, tôi trở về nước, thay mặt bố mẹ tặng anh ấy một cái đồng hồ:


“Quý Nam Chi, sao trông em lại buồn bã như vậy? Anh có thể ôm em một cái không?”


“Đã về rồi thì đừng đi nữa. Anh sẽ cho em thật nhiều, thật nhiều tiền, thật nhiều, thật nhiều yêu thương. Em nhất định phải vui lên.”


Cũng chính vào năm sau đó, anh ấy đã đầu tư vào nhà họ Quý, cứu gia đình tôi khỏi phá sản.


Với điều kiện là kết hôn với tôi.


Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thời Nhiên, nước mắt chực trào: “Hóa ra, anh thật sự đã bắt đầu thích em từ năm mười tuổi.”


Gương mặt Cố Thời Nhiên ửng đỏ, môi mím lại, khẽ “ừ” một tiếng gần như không thể nghe thấy.


Sau đó, anh ấy lập tức nói sang chuyện khác, đẩy tôi ra khỏi bếp: “Em vẫn nên ra ngoài ngồi đi. Sau này anh sẽ dán một tấm bảng trước cửa phòng bếp: Quý Nam Chi và chó, không được vào trong!”


Tôi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn Cố Thời Nhiên với cánh tay bị thương thuần thục đeo tạp dề, bắt đầu nấu cháo, đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


Hóa ra, trong những ngày tháng tối tăm ấy, khi tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương...


Vẫn luôn có một người, lặng lẽ yêu tôi.


Cố Thời Nhiên, em đã vui trở lại rồi.


(Hoàn toàn văn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên