[5555555, đúng là một cô em gái tốt, không hổ danh nữ chính, lúc này mà phản ứng đầu tiên lại là giúp đỡ nữ phụ.]
[Mãi mãi rơi nước mắt vì con gái, dù mối quan hệ giữa em gái và nữ phụ không tốt tốt, vậy mà vẫn có thể bỏ qua khúc mắc đẻ giúp đỡ cô ấy!]
[Tất cả đều là do nữ phụ quá ngu ngốc, chỉ vài ba câu đã bị nam chính lừa gạt, rõ ràng Tiểu Mộ đến để cứu cô ấy, vậy mà cô ấy còn hùa theo nam chính chế nhạo Tiểu Mộ, đúng là chết vì ngu.]
Tôi chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả?
Thấy tôi ngồi ngây ngốc trên giường, Lục Bạch Diệp dậm chân, nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy, chạy ra bên ngoài: “Không còn kịp nữa, chúng ta đi trước đã, chờ về nhà rồi em sẽ giải thích rõ ràng với chị!”
Khi tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, đã bị Lục Bạch Diệp kéo lên xe trở về nhà.
Tôi không nhìn thấy, chỉ chưa đầy năm phút sau khi chúng tôi rời đi, một chiếc Maybach màu đen đã lái vào sân.
Cố Thời Nhiên, tay xách theo một hộp canh gà, vừa huýt sáo vui vẻ, vừa đi lên tầng hướng về phía phòng đọc sách.
8
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Tại sao Lục Bạch Diệp lại xuất hiện đúng lúc như vậy?
Cho dù Cố Thời Nhiên có lừa gạt tôi đi chăng nữa, anh ấy thực sự cần gấp gáp đến mức phải gọi Lục Bạch Diệp đến vào hôm nay sao?
Lục Bạch Diệp dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi, cô ta một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay tôi.
“Chị, là anh Thâm nói cho em biết, cho nên em mới đến tìm chị.”
“Trước đây Thời Nhiên có nói với em rằng, nếu em không muốn kết hôn sinh con, anh ta có thể sinh một đứa cho em nuôi. Lúc đó em tưởng rằng anh ta chỉ nói đùa, không ngờ anh ta thực sự điên rồ đến mức đó."
“Vì vậy, sau khi anh Thâm kể cho em chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, em đã do dự rất lâu mới dám đến tìm chị. Hy vọng không quá muộn.”
Tôi không trả lời, lặng lẽ rút tay về.
Lục Bạch Diệp khẽ thở dài một hơi, chuyển chủ đề: “Về nhà rồi nói tiếp đi.”
Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ tôi đang tưới hoa trong vườn.
Nhìn thấy xe của Lục Bạch Diệp lái vào, bà ấy cười rạng rỡ, bước đến mở cửa xe cho Lục Bạch Diệp:
“Bảo bối, mới sáng sớm mà đã đi đâu vậy...”
Lời còn chưa nói hết, ánh mắt bà ấy liếc qua tôi đang ngồi ở ghế phụ, liền lập tức khựng lại, nụ cười trên môi cũng lập tức đông cứng.
“Mẹ.” Tôi lên tiếng chào hỏi trước.
Mẹ tôi khẽ gật đầu nhưng thái độ lại hoàn toàn khác so với sự thân mật khi đối diện với Lục Bạch Diệp, có chút gượng gạo và xa cách.
Tôi đã quen với thái độ này của mẹ, cũng không để tâm nhiều.
Chào hỏi xong, tôi liền lên lầu trở về phòng, muốn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu cho rõ ràng.
Nhưng đột nhiên, bình luận nhảy loạn lên.
[Nữ phụ mau kéo rèm cửa ra xem đi!! Nam chính đang đứng dưới nhà tỏ tình với nữ chính kìa, còn cô thì lại ngồi đây đau khổ một mình.]
[Nữ phụ thật đáng thương, không thể nhìn nổi nữa. Đột nhiên cảm thấy nam chính cũng quá đáng quá rồi.]
Tôi bật dậy khỏi giường, đưa tay định kéo rèm cửa sổ ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào rèm cửa, tôi đột nhiên khựng lại, trái tim đập dồn dập đến mức như sắp ngạt thở, tôi không biết mình đang sợ điều gì.
Tôi hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, chầm chậm vén lên một khe hở.
Trong vườn hoa dưới lầu, Cố Thời Nhiên và Lục Bạch Diệp đang đứng đối diện nhau.
Cố Thời Nhiên có vẻ vô cùng kích động, không ngừng khoa tay múa chân nói gì đó.
Lục Bạch Diệp quay lưng về phía tôi, không rõ đang nói gì nhưng trông như đang cố gắng trấn an cảm xúc của Cố Thời Nhiên.
Bàn tay đang nắm rèm cửa của tôi chậm rãi thả lỏng nhưng ngay giây tiếp theo lại siết chặt lại.
Lục Bạch Diệp đột nhiên ôm lấy Cố Thời Nhiên, nhón chân lên, đặt môi hôn lên môi anh ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Thời Nhiên dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, đột nhiên ngẩng đầu.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Cố Thời Nhiên sững sờ tại chỗ.
Lục Bạch Diệp hôn lên môi Cố Thời Nhiên.
Tôi giật mạnh rèm cửa lại.
9
Tôi phải xuống lầu gặp mặt Cố Thời Nhiên hỏi cho rõ ràng!
[Nữ phụ định làm gì thế? Xuống đó tự rước lấy nhục à??? Đừng mà, đừng tự làm khổ mình nữa.]
[Đừng đi! Đừng đi! Đừng đi!!! Đừng để tên đàn ông cặn bã đó lừa nữa!!!!]
Bất chấp bình luận ngăn cản nhảy ra, tôi lao nhanh xuống lầu, chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung, hơi thở dồn dập đến mức khiến cho hai chân tôi suýt chút nữa không đứng vững.
Nhưng tôi không còn tâm trí để ý đến những điều đó.
Khi chạy đến vườn hoa, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác xa so với những gì tôi tưởng tượng.
Lục Bạch Diệp ngồi bệt dưới đất, cúi thấp đầu xuống không nói lời nào.
Cố Thời Nhiên hai mắt đỏ rực, vừa dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau môi, vừa giơ tay chỉ vào Lục Bạch Diệp, tức giận đến run rẩy:
“Giỏi lắm, bao năm qua cô mượn cớ giúp tôi theo đuổi Nam Chi, từ chỗ tôi lấy đi không ít lợi ích, vậy mà hôm nay lại giở trò ám hại tôi!”
Tôi chỉ cảm thấy sợi dây căng cứng đột nhiên được nới lỏng.
“Cố Thời Nhiên.” Tôi cất tiếng gọi anh ấy.
Nghe thấy giọng tôi đột ngột vang lên, Cố Thời Nhiên hơi sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi.
Mắt anh ấy càng đỏ hơn, dường như chỉ còn thiếu chút nữa là nước mắt sẽ trào ra.
“Sao em về nhà mà không nói với anh một tiếng?”
“Anh tưởng em bị lạc mất, lo lắng đến mức báo cảnh sát kiểm tra camera, mới phát hiện em đi theo Lục Bạch Diệp, thế là anh lập tức chạy đi tìm em.”
Cố Thời Nhiên bước lên một bước, định nắm lấy tay tôi nhưng ngay khi chạm vào, anh ấy lại đột ngột khựng lại.
“Anh có thể nắm tay em không?”
[Nam chính đúng là kiểu người thích diễn, sao còn tiếp tục đóng kịch nữa vậy?]
[Trời ạ, có cảm giác nữ phụ lại sắp làm chuyện ngu ngốc, lại sắp bị lừa rồi.]
Tôi lách qua bàn tay Cố Thời Nhiên, trực tiếp đi đến trước mặt Lục Bạch Diệp rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Đã đến nước này rồi, sao cô vẫn muốn lừa gạt tôi vậy? Trong mắt cô, tôi ngu ngốc đến thế sao?”
“Sáng nay, bên ngoài phòng đọc sách, tôi chỉ nghe thấy giọng của một mình cô. Khi cô kéo tôi chạy ra khỏi cửa, tôi cũng không nhìn thấy Cố Thời Nhiên. Khi đó, tại sao cô lại gấp gáp như vậy? Có phải sợ vở kịch độc diễn của mình bị Cố Thời Nhiên phát hiện rồi không thể tiếp tục được nữa không?”
“Từ khi cô gọi Mộ Thâm Triết đến nhà tôi, mọi chuyện đã bắt đầu lộ ra sơ hở. Có phải cô chắc chắn tôi sẽ tiếp tục bị những dòng bình luận kia đánh lừa, thấy cô thân mật với Cố Thời Nhiên, tôi sẽ không dám đối chất với hai người, đúng không?”
“Mặc dù không biết cô đã làm thế nào nhưng thật ra, những bình luận đó là do cô tạo ra, đúng không?”
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ bình luận lập tức biến mất.
Nghe thấy câu này, Lục Bạch Diệp lập tức ngẩng đầu lên, lớp mặt nạ tình chị em sâu nặng giả tạo hoàn toàn bị xé rách vào thời khắc này.
Cô ta hung dữ trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Bị cô phát hiện rồi thì sao? Cô cho rằng mình thông minh lắm sao? Nếu cô thật sự thông minh như vậy thì đã không bị lừa suốt hai năm qua.”
“Cô cũng giống hệt mẹ cô, giống cả anh trai cô nữa, tất cả đều ngu ngốc như nhau. Khi còn nhỏ, tôi chỉ cần dùng mấy bình luận đó để lừa dối bọn họ một chút, bọn họ liền tin tưởng rằng cô thật sự bắt nạt tôi, tin tưởng rằng cô là đứa trẻ độc ác.”
Cô ta phủi phủi bụi bẩn trên tay, từ dưới đất đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Cô phải chịu bao nhiêu oan ức như thế, rồi lại dùng chính sự hoài nghi đó để làm tổn thương Cố Thời Nhiên. Đúng là nhà các người từ trên xuống dưới đều ngu xuẩn như nhau.”
Đúng vào lúc này, Cố Thời Nhiên ôm lấy vai tôi, đỡ tôi đứng dậy, không chút do dự bảo vệ tôi phía sau:
“Vậy thì thế nào? Tôi cam lòng.”
“Chuyện vợ chồng chúng tôi, cô hiểu cái quái gì chứ?”
Lục Bạch Diệp đột nhiên mất bình tĩnh, hét lên: “Anh tưởng rằng bây giờ Nam Chi đối xử với anh như vậy là vì cô ta yêu anh sao? Cô ta chỉ muốn thắng em thôi! Cô ta hoàn toàn không thích anh!”
“Lúc trước cô ta đồng ý kết hôn với anh chẳng qua là vì tiền của anh! Cô ta không phải vì nhà họ Quý già cả, cô ta chỉ muốn gả vào nhà họ Cố làm Cố phu nhân thôi!”
“Vậy thì sao?” Cố Thời Nhiên nắm lấy tay tôi siết chặt, vô cùng nghiêm túc nói: “Cô ấy kết hôn với tôi vì tiền thì sao chứ?”
“Tôi rất giàu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com