Có Một Người Lặng Lẽ Yêu Em

[3/5]: Chương 3

6


Sau khi bảo quản gia tiễn Mộ Thâm Triết đi, Cố Thời Nhiên đột nhiên trở nên sa sút tinh thần.


Đường nét căng cứng nơi quai hàm để lộ ra sự căng thẳng của anh ấy.


“Anh chỉ cảnh thấy anh ta nói chuyện có chút khó nghe nên mới mắng anh ta, em không được đi dỗ anh ta đây đấy.”


Anh ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nếu như em định đi dỗ anh ta thì đừng để anh biết.”


Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm thấy Cố Thời Nhiên đang chế giễu tôi nhưng bây giờ tôi chỉ thấy anh ấy cứng miệng có chút đáng yêu.


Tôi mỉm cười trêu chọc anh ấy: “Vậy nếu như để anh biết em đi dỗ anh ta thì anh sẽ làm gì?”


“Làm gì à?” Cố Thời Nhiên lập tức xù lông, giọng nói đột ngột cất cao: “Anh đánh cho anh ta nằm liệt giường ba tháng!”


Tôi bật cười trước vẻ mặt tức tối của Cố Thời Nhiên, bất đắc dĩ kéo tay anh ấy đi vào phòng đọc sách: “Em đi dỗ anh ta, anh đánh anh ta làm gì?”


Cố Thời Nhiên không chút do dự đi theo tôi vào phòng đọc sách, hoàn toàn không che giấu sự ghen tuông của mình: “Anh ghen với anh ta đấy.”


“Đánh rồi em lại phải đi dỗ à””


“Em dỗ rồi anh lại đánh, đánh đến khi anh ta không dám gặp em nữa mới thôi!”


Cửa phòng đọc sách vừa khép lại, Cố Thời Nhiên lại trở nên rụt rè.


Anh ấy cầm lấy ly rượu, đứng ngay phía sau cửa, cả người cứng đờ đến một cử động nhỏ cũng không dám.


Rõ ràng là anh ấy luôn miệng lẩm bẩm nói muốn có “cuộc sống vợ chồng bình thường”, vậy mà bây giờ chỉ còn hai chúng tôi trong một căn phòng, anh ấy lại không biết phải làm sao để bắt đầu.


Tôi đi đến trước bàn sách, rót đầy một ly Champagne, nhẹ nhàng chạm vào ly của Cố Thời Nhiên: “Chúc mừng em đi.”


Chúc mừng vì tôi nhận ra có lẽ cái gọi là “bình luận” đó chỉ là một trò lừa bịp, chúc mừng vì cuối cùng tôi đã quyết định thử can đảm một lần.


Cố Thời Nhiên chẳng hiểu gì nhưng vẫn cụng ly với tôi, sau đó không chút do dự uống cạn sạch rượu trong ly: “Chúc mừng em, vợ ơi.”


Tôi chỉnh lại áo choàng tắm của Cố Thời Nhiên, tiếp tục trêu chọc anh ấy: “Anh không hỏi em chúc mừng cái gì mà đã uống rồi, không thành tâm gì cả.”


“Chỉ cần là chuyện vợ cảm thấy đáng để chúc mừng thì anh cũng cảm thấy đáng để chúc mừng.” Cố Thời Nhiên chống tay lên đầu, chậm rãi tựa vào người tôi: “Có hơi say rồi, cần tựa vào vai vợ một chút mới đỡ.”


Tôi chỉnh lại tư thế đầu của Cố Thời Nhiên, tiếp tục chủ đề vẫn còn dang dở buổi sáng: “Lúc anh đầu tư vào nhà họ Quý, tại sao lại lựa chọn em để kết hôn với anh?”


“Tại sao anh không lựa chọn Lục Bạch Diệp? Mọi người đều thích cô ấy hơn.”


Cố Thời Nhiên lại giống như không có xương cốt, cứ nhất định phải dựa vào bờ vai của tôi, mái tóc mềm mại cọ qua cọ lại trên cổ tôi: “Làm gì có tại sao, không phải là đầu tư vào nhà họ Quý trước, sau đó mới tùy tiện tìm người kết hôn, mà là vì muốn kết hôn với em nên mới đầu tư vào nhà họ Quý.”


Anh ấy nói ra rất nhẹ nhàng, không hề che giấu sự thiên vị của mình.


Ánh mắt anh ấy nhìn tôi tràn ngập tình yêu rõ ràng và mãnh liệt.


Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt này không chỉ một lần.


Chỉ là tôi vẫn luôn né tránh.


Giống như chợt nghĩ ra điều gì đó, Cố Thời Nhiên kéo mặt tôi sang, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Tại sao em lại nhắc đến Lục Bạch Diệp?”


“Những gì em nói tối hôm qua, cái gì mà giữ thân như ngọc, cái gì mà hoa sen trắng nhỏ, không phải đang nói về Lục Bạch Diệp đấy chứ?”


Tôi bĩu môi: “Có gì sai à? Anh và cô ấy quan hệ tốt như vậy, hơn nữa sau khi kết hôn lại vô duyên vô cớ đòi chia phòng ngủ, chẳng phải là vì cô ấy sao?”


“Anh có quan hệ tốt với cô ấy khi nào chứ?” Cố Thời Nhiên phản bác: “Ngay từ đầu là cô ấy nói muốn giúp anh theo đuổi em, anh nghĩ hai người dù sao cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chắc chắn cô ấy hiểu em hơn, nên mới chịu nói chuyện với cô ấy.”


“Không ngờ theo đuổi được nửa đường, Lục Bạch Diệp lại nói với anh rằng em thích Mộ Thâm Triết. Đoạn thời gian đó, anh làm việc tăng ca đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ cần nhắm mắt lại là y như rằng có mấy dòng bình luận ngu ngốc nói em và Mộ Thâm Triết đã xảy ra những chuyện gì.”


“Anh tức giận muốn chết, lúc đó mới nhận ra, con người Lục Bạch Dạ này đúng là vô dụng, chỉ biết vẽ bánh vẽ cho ông chủ, chứ dự án không làm được. Nếu không thì làm gì có chuyện em bỏ qua một người vừa đẹp trai vừa giàu có như anh mà chạy đi thích cái tên Mộ Thâm Triết đó? Thế là anh lập tức thay đổi kế hoạch, tự mình ra trận luôn.”


Thì ra, không chỉ có một mình tôi nhìn thấy những dòng bình luận đó.


Cố Thời Nhiên đang nói chuyện trước khi chúng tôi kết hôn.


Khi đó, bình luận vẫn chưa xuất hiện, tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Mộ Thâm Triết lấy một lần, lấy đâu ra chuyện thích anh ta hay xảy ra chuyện gì với anh ta?


Những dòng bình luận đó, thật sự là giả sao?


Tôi chột dạ quay đầu sang chỗ khác, không dám nói rằng mình đã bị những dòng bình luận trong miệng anh ấy lừa gạt suốt hai năm trời. Tôi chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Vậy tại sao anh lại muốn kết hôn với em?”


Cố Thời Nhiên nhẹ nhàng hôn lên tai tôi một cái, giọng điệu vô cùng hiển nhiên: “Bởi vì thích em chứ sao, từ nhỏ em đã xinh đẹp giống như búp bê, từ năm anh mười tuổi đã muốn cưới em rồi.”


Anh ấy ôm lấy khuôn mặt tôi, mạnh mẽ hôn một cái: “Bao nhiêu năm như vậy mà em vẫn không hề nhận ra sao? Anh vẫn luôn công khai thích em đấy!”


Bị lời tỏ tình bất ngờ này làm cho choáng váng, tôi nhất thời sửng sốt: “Em cứ tưởng anh đối với tất cả mọi người đều là như vậy.”


Cố Thời Nhiên lập tức ngồi thẳng người dậy, cau mày nhìn tôi: “Anh đâu có lẳng lơ đến mức đó chứ?”


Thấy tôi nhìn anh ấy chằm chằm cười không ngớt, sắc mặt Cố Thời Nhiên dần đỏ lên, anh ấy vươn tay nắm lấy má tôi, kéo sang hai bên: “Giỏi lắm, em dám cười nhạo anh!”


Tôi vừa cười vừa né tránh khỏi tay Cố Thời Nhiên nhưng anh ấy vẫn không chịu buông ra, cứ đùa giỡn một hồi thì tôi ngã vào trong lòng anh ấy.


Cố Thời Nhiên ôm chặt lấy tôi, bắp tay nổi lên từng đường gân xanh, siết chặt từng chút một, đôi môi mỏng dần áp xuống, yết hầu khẽ chuyển động, hơi thở trở nên gấp gáp: “Vợ ơi, em nói xem, có phải con người có thời kỳ động dục đúng không? Sao cứ ở bên cạnh em là chỗ đó của anh lại khó chịu như vậy?”


Theo động tác của Cố Thời Nhiên, bộ áo choàng tắm trên người anh ấy dần dần trượt xuống, chỉ còn được thắt lưng giữ lỏng lẻo ở bên hông.


Hơi thở nóng rực của Cố Thời Nhiên xuyên qua lớp vải mỏng, phả lên làn da tôi, bàn tay ôm lấy eo tôi càng siết chặt hơn: “Lời em nói sáng nay vẫn còn tính chứ?”


Mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên, trầm thấp “ừ” một tiếng.


Cố Thời Nhiên bế ngang tôi lên, cẩn thận đặt xuống giường.


Căn phòng tràn ngập xuân sắc.


7


Cố Thời Nhiên giống như một chú chó con không bao giờ ăn no, quấn lấy tôi suốt cả ngày.


Không biết tôi đã ngủ thiếp đi bao nhiêu lần, đến khi tỉnh dậy thì đã sang ngày hôm sau.


Tôi đưa tay muốn ôm lấy Cố Thời Nhiên nhưng chỉ chạm vào khoảng không.


Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, quờ quạng một lúc mới dần thích nghi với bóng tối.


Tôi định bật đèn thì một giọng nữ trong trẻo truyền vào từ bên ngoài cánh cửa mỏng.


“Anh như làm vậy là rất không công bằng với chị ấy. Em không thể chấp nhận việc anh dùng cách làm tổn thương người khác để chứng minh tình yêu của anh dành cho em.”


Là giọng của Lục Bạch Diệp.


Có ý gì đây?


Tim tôi lỡ một nhịp, chỉ cảm thấy giống như rơi xuống vực sâu, ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề.


Tôi không nghe thấy Cố Thời Nhiên trả lời nhưng giọng Lục Bạch Diệp vẫn tiếp tục vang lên: “Dù thế nào đi nữa, chị ấy cũng là chị của em!”


Là đang nói về tôi sao?


Cố Thời Nhiên... đang lừa gạt tôi sao?


Đầu óc tôi trống rỗng, gần như không còn khả năng suy nghĩ.


Tôi giống như một kẻ chết đuối, bám lấy Cố Thời Nhiên như phao cứu sinh.


Nhưng hoá ra Cố Thời Nhiên lại chính là cọng rơm cuối cùng đè nát tôi sao?


Hai người bọn họ dường như đang tranh cãi chuyện gì đó, giọng của Lục Bạch Diệp xa dần.


Tôi không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy bản thân giống như một trò cười đáng thương, chỉ có thể co người lại vào trong góc, lặp đi lặp lại việc liếm láp vết thương của mình.


Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa phòng đọc sách đột nhiên bị đẩy ra.


Lục Bạch Diệp vội vã chạy vào, trên gương mặt tràn đầy vẻ kiên định.


Cô ta cởi áo khoác, choàng lên vai của tôi, rồi vươn tay kéo tôi vào lòng: “Chị, em biết bao nhiêu năm qua chị vẫn luôn có khúc mắc với em.”


“Nhưng dù sao chúng ta cũng là chị em, em không thể chấp nhận việc Cố Thời Nhiên lừa gạt chị như thế này.”


Trong bóng tối, nước mắt cô ta rơi xuống vai tôi, nóng rực như thiêu đốt da thịt của tôi.


Lục Bạch Diệp luống cuống tay chân chỉnh lại áo khoác, vươn tay về phía tôi: “Chị, em đưa chị đi.”


Bình luận lại xuất hiện.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên