Cho dù anh ấy có đối xử tốt với tôi cũng chỉ là giả vờ.
Bởi vì sẽ không có ai thật lòng đối xử tốt với tôi, tôi chính là “nữ phụ ác độc” bị tất cả mọi người chán ghét vứt bỏ.
Cho dù cho tới bây giờ tôi chưa từng chủ động làm bất cứ việc gì gây tổn thương người khác.
Nhưng tối hôm qua ở trong phòng đọc sách, những dòng bình luận này lại không xuất hiện, cũng không phản bác lời của Cố Thời Nhiên, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Tôi nuốt xuống ý định muốn truy hỏi đến cùng, buông tay Cố Thời Nhiên ra, ngón trỏ chạm vào ngực Cố Thời Nhiên, chậm rãi trượt xuống:
“Chuyện tối hôm qua anh nói muốn có con là nghiêm túc sao?”
Cố Thời Nhiên nghi hoặc quay đầu nhìn tôi, đuôi mắt dần dần phủ lên một màu đỏ, hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề hơn.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Cố Thời Nhiên cúi xuống gần tôi, dòng bình luận lập tức bùng nổ.
[Trời ạ, tôi bắt đầu cảm thấy nữ phụ đáng thương rồi, cô ấy thật sự tin rằng nam chính muốn sống hạnh phúc bên cô ấy sao?]
[Không biết khi cô ấy biết được kế hoạch của nam chính, nữ phụ có muốn bóp chết chính mình không nữa. SOS, tôi nóng lòng muốn thấy cảnh nữ phụ nhìn thấy con mình bị nam chính ôm đi trao cho nữ chính quá!!!]
[Cảnh tiếp theo có thể xem bằng cách nạp tiền không? Tôi nạp ngay!!!]
Cố Thời Nhiên đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, hơi siết lại, kéo tôi vào trong lòng.
Hơi thở nóng rực xuyên qua lớp vải mỏng, truyền đến da thịt tôi, khiến tôi cảm thấy toàn thân tê dại, hai chân mềm nhũn.
Tôi đưa tay chống lên ngực Cố Thời Nhiên, dưới đầu ngón tay là lớp da thịt nóng rực, là nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.
Cố Thời Nhiên vòng tay qua eo tôi, chậm rãi siết chặt, tôi lập tức cảm nhận được sự nóng bỏng và cứng rắn đang biến đổi kia.
“Vợ à, có sinh hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là muốn sống một cuộc sống bình thường.” Cố Thời Nhiên nhấn mạnh hai chữ “bình thường”.
Cánh tay anh ấy từng chút từng chút siết chặt, hơi thở nóng bỏng phả vào hõm cổ tôi.
“Em đi tắm trước đi, anh chờ em trong phòng đọc sách.”
Nhìn dòng bình luận ngày càng dày đặc, tôi đưa tay xoa đầu Cố Thời Nhiên, đẩy mặt anh ấy ra rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ.
4
Sau khi ở trong phòng đọc sách sắp xếp lại suy nghĩ, tôi đợi mãi vẫn không thấy Cố Thời Nhiên đến, suy đoán của tôi lại bắt đầu lung lay.
Tôi nhíu mày, quyết định đi xem rốt cuộc anh ấy đang làm gì.
Khoảnh khắc đẩy cửa phòng đọc sách ra, tôi sững người.
Cuối hành lang, Cố Thời Nhiên mặc một bộ áo choàng tắm, đai lưng buộc hờ, để lộ lồng ngực rắn chắc.
Anh ấy cầm một ly rượu vang trong tay, tay kia chống lên tường, người hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu tập trung điều chỉnh động tác.
Ánh mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào bức tường, chân mày nhíu lại, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm: “Có phải nên lại gần thêm chút nữa không? Hay là tay phải dùng sức hơn một chút thì mới được...”
Nghe thấy tiếng cửa mở, cả người anh ấy lập tức cứng đờ, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía tôi, bên tai đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Anh ấy mím môi một cái, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lại hơi run rẩy: “Em... sao em lại ra đây?”
Tôi nhìn thấy anh ấy luống cuống đến mức ngay cả thắt lưng áo choàng cũng sắp bung ra, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Anh đang làm gì vậy?”
Anh ấy lảng tránh ánh mắt tôi, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Chẳng phải là vì không có kinh nghiệm sao...”
Nói xong anh ấy nhanh chóng nâng ly rượu vang lên, giả vờ uống một ngụm để che đi gương mặt đỏ rực của mình.
Nhưng vì quá vội, anh ấy bị sặc, ho sặc sụa.
Nhìn anh ấy vừa ho khan vừa cố gắng giả vờ tỏ ra bình tĩnh như không có việc gì, tôi càng không nhịn được mà cười lớn hơn.
Anh ấy lườm tôi một cái, dứt khoát đặt ly rượu xuống, kéo thẳng tôi vào trong lòng, giọng nói mang theo chút bất mãn: “Thôi bỏ đi, không tập nữa...”
Những lời còn lại bị chặn lại giữa môi răng.
Tôi gần như không thở nổi, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào lồng ngực Cố Thời Nhiên mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ, tay của Cố Thời Nhiên nóng quá.
Cho đến khi ở đầu cầu thang vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Nam Chi, em gọi anh đến là để xem cảnh này sao?”
Tôi giật mình vì tiếng nói ngoài dự đoán, theo phản xạ đẩy Cố Thời Nhiên ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt.
Mở mắt ra, tôi lại bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức.
Cố Thời Nhiên cắn nhẹ môi tôi một cái như để trút giận, rồi mới hít sâu một hơi, thắt chặt đai áo choàng, mặt không đổi sắc mà quay người lại.
Là Mộ Thâm Triết.
Anh ta đứng ở đầu cầu thang, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tôi và Cố Thời Nhiên.
“Bạch Diệp nói em tìm anh, nên anh đến đây.”
“Nhưng anh không ngờ em gọi anh đến chỉ để cho anh nhìn thấy em tự mình sa đọa thế này sao? Cũng chỉ vì bố mẹ anh không chấp nhận một người đã từng kết hôn như em sao?”
Lục Bạch Diệp, lại là Lục Bạch Diệp.
Sau khi tôi kết hôn với Cố Thời Nhiên, không chỉ bình luận liên tục nhấn mạnh rằng Cố Thời Nhiên và Lục Bạch Diệp mới là định mệnh của nhau, mà còn luôn nhắc đến Mộ Thâm Triết.
Bình luận nói rằng, Mộ Thâm Triết là người duy nhất trên thế giới này quan tâm đến tôi.
Chờ sau khi tôi “hết vai” cũng chỉ có một mình anh ta đau lòng vì tôi.
Bởi vì lý do này, tôi đã thử tiếp cận Mộ Thâm Triết.
Nhưng sau đó, tôi phát hiện con người Mộ Thâm Triết không giống như những gì tôi tưởng tượng, nên tôi cũng dần từ bỏ ý định đó.
Thế nhưng, mỗi một lần như vậy, Lục Bạch Diệp luôn cố tình tạo cơ hội để tôi và Mộ Thâm Triết gặp nhau.
Thậm chí có đôi khi là những cơ hội hết sức vô lý.
Giống như bây giờ, khi Mộ Thâm Triết bất ngờ xuất hiện tại nhà tôi.
Tôi không để ý đến Mộ Thâm Triết, mà quay sang nhìn Cố Thời Nhiên, người vẫn đang quay lưng về phía tôi: “Em không gọi anh ta đến.”
Cố Thời Nhiên vẫn đứng quay lưng lại, không trả lời.
Tôi cắn môi một cái, chỉ cảm thấy trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót.
Quả nhiên, trên thế giới này, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lục Bạch Diệp thì sẽ không có ai tin tưởng tôi.
Giống như khi tôi chưa từng nói muốn đuổi Lục Bạch Diệp đi nhưng mẹ vẫn bởi vì cô ta khóc lóc ấp úng kể lể mà phạt tôi quỳ trước cửa.
Giống như khi tôi không hề ra lệnh cho bạn học “bắt nạt” Lục Bạch Diệp vốn là học sinh chuyển trường nhưng anh trai tôi lại vì cô ta mà bắt tôi nếm thử “cảm giác bị bắt nạt”, nhốt tôi trong nhà vệ sinh suốt một đêm.
Vậy nên bây giờ, Cố Thời Nhiên cũng sẽ không tin tưởng tôi.
5
Mộ Thâm Triết đưa tay về phía tôi: “Nam Chi, bây giờ em qua đây, anh có thể coi như không nhìn thấy gì cả. Anh sẽ đưa em về nhà.”
“Em đừng vì muốn chọc tức anh mà làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận.”
Đây chính là lý do tôi cảm thấy khó giao tiếp với Mộ Thâm Triết.
Không hiểu vì sao, anh ta luôn tỏ ra như thể tôi yêu anh ta vô cùng sâu đậm, ngoài anh ta ra thì không thể là ai khác.
Tôi còn chưa kịp phản bác thì đã nghe thấy Cố Thời Nhiên đột nhiên cười nhạo một tiếng, khẽ nghiêng người đứng chắn trước mặt tôi.
Anh ấy chậm rãi nắm lấy tay tôi, lực đạo có hơi mạnh, đầu ngón tay khẽ run lên một chút không dễ nhận ra nhưng giọng điệu lại đầy vẻ chế giễu.
“Nam Chi gọi anh đến là anh liền đến, anh là chó của cô ấy sao?”
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi một cái, giống như sợ điều gì đó, càng siết chặt tay tôi hơn, hạ thấp giọng xuống: “Vậy thì con chó này cũng không có trách nhiệm gì cả, bây giờ mới chạy tới.”
“Nhưng cũng may, cô ấy đã có tôi rồi.”
Đầu ngón tay Cố Thời Nhiên đang nắm tay tôi khẽ run lên.
Anh ấy đang căng thẳng.
Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả, vừa chua xót vừa tràn đầy thỏa mãn.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Lục Bạch Diệp xuất hiện, tôi không cần giải thích quá nhiều mà vẫn có người lựa chọn tin tưởng tôi.
Tôi siết chặt tay Cố Thời Nhiên.
Trong khoảnh khắc này, tất cả những do dự trong lòng tôi đều tan biến, chỉ còn lại bàn tay anh ấy đang nắm chặt lấy tay tôi.
Mộ Thâm Triết dường như hoàn toàn không hiểu được bầu không khí này, vẫn ngang nhiên đưa tay về phía tôi: “Nam Chi, nếu anh nói bố mẹ anh đã đồng ý để chúng ta ở bên nhau, em vẫn muốn như thế này sao?"
Ánh mắt anh ta đầy chắc chắn, giống như chỉ cần bố mẹ anh ta đồng ý, tôi nhất định sẽ phải thiên ân vạn tạ mà chạy đến bám lấy nhà họ Mộ bọn họ.
Tôi có chút tức giận trước sự tự tin không hiểu từ đâu mà có của Mộ Thâm Triết, liền thẳng thắn phản bác: “Mộ Thâm Triết, tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng tôi thích anh? Rõ ràng chúng ta còn không nói chuyện với nhau được mấy câu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Thời Nhiên, giọng điệu kiên định: “Chồng tôi cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, ngoài việc không tự tin bằng anh ra, anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ rời bỏ anh ấy vì anh sao?”
Vành tai Cố Thời Nhiên dần đỏ lên, anh ấy ngại ngùng quay mắt sang chỗ khác nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay tôi hơn.
Mặt mũi Mộ Thâm Triết tràn đầy vẻ khó tin nhưng vẫn cố chấp tự quyết định: “Nam Chi, là Cố Thời Nhiên ép buộc em đúng không? Nếu là như vậy, dù anh ta có quyền thế cỡ nào, anh cũng sẽ đưa em đi.”
Vừa nghe thấy Mộ Thâm Triết nói muốn đưa tôi đi, Cố Thời Nhiên lập tức mất kiên nhẫn: “Tổng giám đốc Mộ, anh có khí phách như vậy, vậy lúc trước khi tôi đầu tư nhà họ Quý, sao anh không nói sẽ bỏ ra ba trăm triệu thay tôi?”
“Bây giờ đến nhà tôi ra oai, là vì hiện tại anh đã có ba trăm triệu rồi sao?”
Mặt Mộ Thâm Triết lập tức đỏ bừng, há miệng muốn nói gì đó, trên gương mặt anh ta đầy vẻ xấu hổ và giận dữ đan xen: “Chuyện làm ăn là làm ăn, anh đầu tư vào nhà họ Quý là chuyện làm ăn, liên quan gì đến Nam Chi!”
“Với lại, anh coi Nam Chi là gì? Là một món hàng có thể tùy tiện mua bán sao?”
“Nói nhiều như vậy, chẳng phải vẫn không lấy ra được số tiền đó sao?” Cố Thời Nhiên đưa tay ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên mặt tôi một cái, bày tỏ tuyên bố chủ quyền: “Cho dù bây giờ anh có lấy ra được cũng muộn rồi, Nam Chi đã là vợ tôi.”
Tôi sững sờ trong giây lát, ngay sau đó, dòng bình luận lại xuất hiện.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com