Có Một Người Lặng Lẽ Yêu Em

[1/5]: Chương 1

Khi tôi khuấy bột trắng vào trong nước, một hàng bình luận đột nhiên lướt qua.


[Nữ phụ độc ác sắp bắt đầu tự tìm đường chết, định hạ thuốc nam chính rồi~]


[Chỉ còn chờ nữ phụ hỗ trợ nữa là nam chính với nữ chính sẽ phá vỡ lớp ngăn cách mỏng manh thôi~]


Ta khẽ cười, rồi đổ bột men vi sinh vào trong bát của chó.


Buổi tối, Cố Thời Nhiên uống một ngụm sữa bò, sau đó kéo lỏng cà vạt, giọng khàn hẳn đi.


“Nóng quá. Em cho anh uống cái gì vậy?”


Ta nhận lấy phần sữa còn thừa, uống một hơi cạn sạch: “Sữa. Muốn uống xuân dược thì tự mình bỏ vào.”


1


Cố Thời Nhiên sững người một lúc, ném cà vạt xuống đất, cả người bổ nhào lên giường, hậm hực nói: “Ha ha, vậy buổi trưa em trộn lẫn cái gì đấy?”


Anh ấy nằm úp trên gối, nghiêng đầu liếc trộm tôi.


Tôi tiện tay đặt cái cốc rỗng xuống tủ đầu giường, vén chăn nằm xuống rồi mới quay đầu nhìn Cố Thời Nhiên: “Bột men vi sinh, cho chó uống đấy. Anh cũng muốn uống à?”


Dưới chăn, tôi đá chân vào người Cố Thời Nhiên, nhắc nhở: “Mười giờ rồi, em muốn ngủ.”


Ý là anh nên về phòng mình đi.


Cố Thời Nhiên đưa tay tắt đèn, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, chậm rãi xích lại gần, cách lớp chăn kéo tôi vào trong lòng.


“Ngủ đi, ngủ đi, anh ở đây với em.”


Trong màn đêm, xúc giác dường như bị phóng đại, hơi thở của Cố Thời Nhiên mơn trớn trên cổ tôi, khiến tôi không kìm được mà khẽ run lên.


Cố Thời Nhiên con người này mặc dù chẳng ra sao cả nhưng vẻ ngoài thì lại thuộc hàng cực phẩm, vóc dáng người cũng đẹp, trong lúc nhất thời tôi có chút ý loạn tình mê.


Tôi đưa tay đẩy anh ấy ra nhưng anh ấy lại nắm lấy tay tôi, chậm rãi trượt xuống dưới, luồn vào bên trong sơ mi của mình.


Cố Thời Nhiên càng lúc càng sát lại gần tôi, hơi thở nóng bỏng phả bên tai tôi, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta cũng đã kết hôn hai năm rồi, sinh một đứa con đi.”


Dưới sự dẫn dắt của anh ấy, bàn tay tôi lần dọc theo đường nét cơ thể, cuối cùng trượt đến vị trí đường nhân ngư.


Đầu óc tôi mơ hồ trong khoảnh khắc, ngay lúc này, dòng bình luận lại xuất hiện.


[Nam chính đang làm gì vậy, anh ấy định phản bội nữ chính sao?]


[Người phía trên ngốc à, nữ chính đã nói là cô ấy không muốn sinh con nhưng lại muốn nuôi một đứa bé mà. Nam chính muốn để nữ phụ sinh con cho cô ấy đấy.]


Lý trí của tôi lập tức bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy Cố Thời Nhiên ra rồi quay người bật đèn lên.


Đèn bất ngờ bật sáng khiến Cố Thì Nhiên chói mắt đến mức không mở ra được, anh ấy chống nửa người dậy, nheo mắt nhìn tôi, giọng nói tràn đầy uất ức: “Có cần thiết phải đến mức này không? Không sinh thì không sinh, chẳng lẽ vợ chồng còn không được thân mật với nhau sao?”


Tôi nhớ lại nội dung của dòng bình luận ban nãy, mím chặt môi, cầm lấy gối đứng dậy: “Anh muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ đi, em sang phòng đọc sách.”


Để lại một Cố Thời Nhiên đang tức giận đến phát điên hung hăng ném mạnh gối xuống đất, thấp giọng chửi một câu: “Ngày mai ông đây sẽ đập nát cái phòng đọc sách đó!”


2


Tôi ôm gối còn chưa kịp đi đến phòng đọc sách, điện thoại đã đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Cố Thời Nhiên.


[Anh ra ngoài rồi, em trở về phòng ngủ đi.]


Tôi trả lời anh ấy một biểu tượng, rồi vẫn tiếp tục đi về phía phòng đọc sách, đồng thời, tôi mở ghi chú nhắc nhở bản thân ngày mai nhớ bảo dì giúp việc thay hết ga giường chăn gối.


Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, tôi đột nhiên mở mắt ra liền nhìn thấy Cố Thời Nhiên ngồi ngay bên mép giường, u oán nhìn tôi chằm chằm, dọa tôi hét lớn một tiếng.


“Anh làm gì đấy, nửa đêm không ngủ mà phát điên à?” Tôi tức giận giáng một cú đấm lên vai Cố Thời Nhiên.


Nhưng Cố Thời Nhiên vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, mở to đôi mắt u oán nhìn tôi: “Anh đã đi ra ngoài rồi, vậy mà em vẫn không chịu về phòng ngủ. Em ghét bỏ anh đến như vậy sao?”


“Đã ghét bỏ anh như vậy thì tại sao lúc đầu lại kết hôn với anh?”


Tôi bị dọa đến bùng lên cơn giận, không kiềm chế được mà trút hết những bực dọc suốt hai năm qua ra ngoài.


“Em kết hôn với anh chẳng phải vì đó là điều kiện để anh đầu tư vào nhà em sao?”


“Đừng có ở đây làm ra vẻ đáng thương với em nữa! Vào ngày đầu tiên sau khi kết hôn, ai là người đòi chia phòng ngủ? Ai là người giữ thân trong sạch vì hoa sen trắng nhỏ bé của mình?”


“Người trong lòng anh không muốn sinh con, thế là anh quay sang bắt em sinh thay? Anh có biết xấu hổ không? Trong đầu anh chứa cái gì vậy hả?”


Tôi càng nghĩ càng tức giận, cầm lấy gối đập mạnh lên người Cố Thời Nhiên mấy cái.


Khi vừa mới kết hôn với Cố Thì Nhiên, tôi đã nhìn thấy mấy dòng bình luận nổi đó xuất hiện, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ hai dòng đó:


[Nếu không phải do nam chính cá cược với nữ chính thì làm sao có chuyện kết hôn với nữ phụ ác độc chứ? Không! Tôi không chấp nhận! Nam chính của tôi không thể bị vấy bẩn được!]


[Nam chính là người có nguyên tắc, chắc chắn sẽ chia phòng ngủ với nữ phụ ác độc!]


Lúc đó tôi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm nhưng không ngờ sau hôn lễ, Cố Thời Nhiên đứng trước cửa phòng, nhìn tôi đã thay đồ ngủ xong, khô khốc buông một câu: “Anh sang ngủ ở phòng đọc sách.”


Rồi lập tức chuồn mất dạng.


Cố Thời Nhiên vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, giọng điệu đầy kinh ngạc: “Giữ thân cái gì chứ? Em đang nói gì vậy?”


“Ngày đầu tiên chia phòng ngủ là vì Lục Bạch Diệp nói...”


Cố Thời Nhiên dường như nhận ra nhắc đến Lục Bạch Dạ lúc này không thích hợp, anh ấy lập tức nuốt nửa câu sau vào bụng.


Lục Bạch Diệp, người trong lòng của Cố Thời Nhiên, nhân vật nữ chính của thế giới này cũng là bảo bối của cả nhà tôi.


Lục Bạch Diệp là con gái của dì ruột tôi nhưng khi cô ta ba tuổi, dì và dượng tôi gặp tai nạn qua đời, mẹ tôi đã đón Lục Bạch Diệp về nuôi trong nhà chúng tôi.


Từ đó về sau, bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi, tất cả đều trở thành người thân của Lục Bạch Diệp.


Ngay cả Cố Thời Nhiên, cũng bởi vì giận dỗi với Lục Bạch Diệp mà lựa chọn kết hôn với tôi.


Tôi vuốt lại tóc, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, đưa tay làm động tác mời với Cố Thời Nhiên: “Bây giờ em muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai nói sau.”


Cố Thời Nhiên mím môi đầy ấm ức, lề mà lề mề đứng dậy.


Vừa nhấc mông khỏi giường, anh ấy đột nhiên quay ngoắt người lại, nhào tới cắn mạnh lên môi tôi một cái.


“Em thích Mộ Thâm Triết đến như vậy sao? Anh còn chưa nói ra tên anh ta, em đã muốn đuổi anh đi rồi.”


Anh ấy vô cùng tức giận, hốc mắt đỏ rực lên, gần như sắp chảy ra nước, trong giọng nói đầy vẻ ấm ức:


“Lúc đó Lục Bạch Diệp nói với anh, em đã thích Mộ Thâm Triết suốt mười mấy năm rồi, bảo anh đừng ép buộc em. Thế mà em còn đổ lỗi ngược lại anh.”


Tôi chỉ cảm thấy bờ môi run lên, đau đến mức tôi dùng sức đẩy mạnh Cố Thời Nhiên ra.


Cố Thời Nhiên bị tôi đẩy ngã, chống tay ngồi dậy, dùng tay áo quệt lung tung nơi khóe mắt, sau đó bỏ lại một câu:


“Anh vĩnh viễn không tha thứ cho em!”


Nói xong, anh ấy quay người chạy ra khỏi phòng đọc sách.


Ba giây sau, anh ấy lại chạy quay về, mạnh mẽ đóng sập cửa lại, rồi lại mở ra:


"Cho dù em có xin lỗi cũng vô ích!”


Tôi: ???


3


Sáng sớm hôm sau, bởi vì tối hôm qua trong đầu tôi toàn nghĩ đến câu nói của Cố Thời Nhiên: “Em thích Mộ Thâm Triết mười mấy năm”, nên tôi trằn trọc cả đêm, ngủ không ngon.


Tôi vừa ngáp dài vừa đi vào phòng ngủ để rửa mặt, vừa vặn đụng phải Cố Thời Nhiên chạy bộ buổi sáng trở về.


Áo ba lỗ màu đen ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào lồng ngực anh ấy, khiến đường nét cơ bắp phập phồng hiện ra rõ ràng. Mồ hôi chảy dọc theo cổ, lướt qua xương quai xanh rồi biến mất nơi cổ áo. Khoảnh khắc anh ấy đẩy cửa bước vào, cánh tay siết chặt, tấm lưng rắn rỏi, đường cong xương sống kéo dài từ bả vai xuống eo, biến mất trong cái quần thể thao màu xám...


Anh ấy hơi nghiêng người, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, cứ thế đi lướt qua, coi tôi như không tồn tại.


Ngay lúc anh ấy đi ngang qua bên cạnh tôi, tôi vươn tay giữ lấy cổ tay anh ấy.


Cố Thời Nhiên giống như bị điện giật, đột ngột giật tay lên.


Tôi nghĩ anh ấy muốn hất tay tôi ra nên biết điều buông lỏng ra..


Không ngờ Cố Thời Nhiên lại nắm chặt lấy tay tôi, quay đầu sang một bên không nhìn tôi nhưng vành tai lại dần dần đỏ lên, giọng điệu cứng nhắc mở miệng: “Làm gì vậy? Dù em có xin lỗi anh, anh cũng không tha thứ cho em đâu.”


Trên người anh ấy vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng, cái áo đen ướt đẫm mồ hôi dính sát vào trên người anh ấy, làm lộ ra từng đường nét rõ ràng. Chỉ cần nhìn thôi đã có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực ấy.


Tôi nhớ đến lời Cố Thời Nhiên nói tối hôm qua, ngước mắt lên nhìn anh ấy: “Em muốn nói chuyện với anh.”


Cố Thời Nhiên lại giống như bị dọa sợ, giật mình lùi lại, buông tay tôi ra: “Không đến mức đó chứ, chỉ nói hai câu thôi mà đã tức giận đến thế rồi.”


Sau đó anh ấy lại buột miệng nói thêm một câu: “Anh không có gì cần nói với em cả, anh phải đến công ty họp đây.”


Nói dứt lời, anh ấy liền quay người định chạy ra khỏi phòng tắm.


Nhìn áo ba lỗ đen và quần thể thao trên người anh ấy, tôi đưa tay níu anh ấy lại, thuận miệng nói ra một câu: “Em không phải muốn nói chuyện ly hôn.”


Bước chân của Cố Thời Nhiên dừng lại giữa không trung, rồi thu về, mặc cho tôi nắm lấy tay anh ấy, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.


Sau đó anh ấy lại bổ sung một câu: “Hình như cuộc họp cũng không gấp lắm, có thể tắm rửa trước đã.”


Ngay khi tôi định mở miệng, dòng bình luận lại xuất hiện.


[Nam chính đang làm gì thế? Sao cảm giác quan hệ hai người dịu đi rồi?]


[Chắc là tối hôm qua ở phòng đọc sách xảy ra chuyện gì đó, nam chính muốn dỗ dành nữ phụ ngoan ngoãn sinh con thôi, không giả vờ sao được.]


[Hu hu hu hu, nam chính thuần khiết của tôi bị nữ phụ vấy bẩn rồi sao! Tôi không chấp nhận được!]


Tôi nuốt lại lời định nói, trong lòng bắt đầu dấy lên nghi ngờ.


Những dòng bình luận này luôn xuất hiện vào rất đúng thời điểm.


Mỗi khi quan hệ giữa tôi và Cố Thời Nhiên hoà hoãn hơn một chút, bình luận lại liên tục nhắc nhở tôi rằng anh ấy đã có nữ chính định mệnh của mình.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên