Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[16/20]: Chương 16-Bức thư cậu giấu dưới ngăn bàn


Sau lần ngất ở trường, Lục Trầm Dạ không còn quay lại lớp nữa.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn luôn trống.

Chiếc áo khoác đồng phục của cậu vẫn treo ở phía sau ghế.

Nhưng người từng ngồi ở đó…

dường như đang ngày càng rời xa thế giới này.

Mỗi ngày tan học, Tần Vãn Ca đều tới bệnh viện.

Có hôm Trầm Dạ tỉnh.

Có hôm cậu mệt đến mức chỉ có thể ngủ suốt cả ngày.

Bác sĩ nói tình trạng của cậu rất không ổn định.

Có thể tốt lên vài hôm.

Nhưng cũng có thể…

xấu đi bất cứ lúc nào.

Chiều hôm đó, Vãn Ca quay lại lớp lấy tài liệu giúp giáo viên.

Lớp học vắng tanh.

Ánh hoàng hôn nhạt màu phủ lên dãy bàn ghế quen thuộc.

Cô đi ngang qua chỗ ngồi của Trầm Dạ rồi bất giác dừng lại.

Không hiểu sao—

cô lại nhớ cậu đến phát đau.

Khi cúi xuống lấy sách trong ngăn bàn cậu, tay cô vô tình chạm phải một chiếc hộp giấy nhỏ.

Vãn Ca khựng lại.

Bên trong là rất nhiều viên kẹo bạc hà vị cậu thích.

Và một phong thư màu trắng.

Bên ngoài ghi bằng nét chữ quen thuộc:

“Cho Tần Vãn Ca.”

Tim cô bỗng run lên dữ dội.

Bức thư rất ngắn.

Nhưng từng chữ đều khiến mắt cô đỏ hoe.

“Nếu một ngày tớ thật sự rời đi,

cậu đừng khóc quá lâu nhé.”

“Tớ biết bản thân mình không phải người có tương lai dài.”

“Nhưng khoảng thời gian được gặp cậu…

là điều đẹp nhất từng xảy ra trong cuộc đời tớ.”

“Xin lỗi vì đã xuất hiện rồi lại khiến cậu đau lòng.”

“Và cảm ơn cậu…

vì đã yêu một người như tớ.”

Nước mắt rơi xuống mặt giấy.

Làm nhòe cả nét mực.

Vãn Ca gần như không thể thở nổi nữa.

Cô ôm chặt bức thư vào lòng.

Khóc đến mức cả vai đều run lên.

Bên ngoài cửa lớp, trời lại bắt đầu mưa.

Giống hệt ngày đầu tiên cô gặp cậu.

Chỉ là lần này—

người ngồi cạnh cửa sổ ấy đã không còn ở đó nữa.

Tối hôm đó, Vãn Ca chạy tới bệnh viện.

Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Trầm Dạ đang ngồi tựa bên giường truyền nước.

Sắc mặt cậu rất nhợt nhạt.

Nhưng vẫn cố cười khi nhìn thấy cô.

“Sao hôm nay tới muộn vậy?”

Vãn Ca không trả lời.

Cô đi thẳng tới ôm chầm lấy cậu.

Ôm rất chặt.

Đến mức Trầm Dạ gần như sững người.

“Vãn Ca…?”

Giọng cô nghẹn lại:

“Cậu không được viết mấy thứ như thư tạm biệt nữa…”

Bàn tay đang đặt bên người của Trầm Dạ khẽ run lên.

Rất lâu sau, cậu mới chậm rãi ôm lại cô.

Nhẹ đến mức giống như đang sợ làm cô đau.

“Lục Trầm Dạ.”

“Ừ?”

“Nếu cậu thật sự bỏ tớ lại…”

“thì cả đời này tớ cũng sẽ không tha thứ cho cậu.”

Ngoài cửa sổ bệnh viện, mưa đêm rơi xuống thành phố Trùng Khánh lạnh buốt.

Còn Trầm Dạ chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Bởi cậu biết—

có lẽ lời hứa duy nhất mình không thể làm được…

chính là ở cạnh cô thật lâu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên