Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[17/20]: Chương 17-Chuyến tàu đến Bắc Kinh


Tháng ba năm ấy, bệnh viện đề nghị chuyển Lục Trầm Dạ tới Bắc Kinh để tiếp tục điều trị.

Nghe nói ở đó có bác sĩ tốt hơn.

Có lẽ sẽ còn một tia hy vọng cuối cùng.

Khi biết chuyện, Tần Vãn Ca đã im lặng rất lâu.

Bắc Kinh.

Là nơi cả hai từng hứa sẽ cùng tới.

Nhưng cô chưa từng nghĩ—

lần đầu tiên đến đó lại là theo cách này.

Ngày Trầm Dạ rời khỏi Trùng Khánh, trời vẫn mưa.

Những hạt mưa nhỏ phủ kín ga tàu.

Cả thành phố giống như đang buồn thay cho họ.

Trầm Dạ mặc áo khoác đen rất dày.

Cậu gầy hơn trước rất nhiều.

Sắc mặt nhợt nhạt đến mức khiến lòng người đau nhói.

Vãn Ca đứng trước mặt cậu, cố cười:

“Ra tới Bắc Kinh nhớ nhắn tin cho tớ.”

“Ừ.”

“Phải nghe lời bác sĩ.”

“Ừ.”

“Không được thức khuya nữa.”

Khóe môi Trầm Dạ khẽ cong lên:

“Sao cậu giống mẹ tớ thế?”

Vãn Ca bật cười.

Nhưng mắt lại đỏ hoe.

Tiếng loa thông báo vang lên giữa nhà ga.

Đã đến giờ tàu chạy.

Khoảnh khắc ấy, không khí bỗng yên lặng đến đáng sợ.

Giống như cả hai đều biết—

cuộc chia ly này có thể sẽ rất dài.

Hoặc cũng có thể…

không còn ngày gặp lại nữa.

Vãn Ca đột nhiên ôm lấy cậu.

Rất chặt.

“Lục Trầm Dạ.”

“Ừ?”

“Nhất định phải quay về.”

Giọng cô run dữ dội.

“Cậu còn nợ tớ rất nhiều thứ.”

“Còn chưa cùng tớ tốt nghiệp.”

“Còn chưa đưa tớ đi ngắm tuyết Bắc Kinh.”

“Còn chưa…”

Nói tới đây, cô bật khóc.

Không thể nói tiếp nữa.

Trầm Dạ cúi đầu ôm cô vào lòng.

Lồng ngực gầy gò của cậu lạnh đến đáng sợ.

Rất lâu sau, cậu mới khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Vãn Ca lập tức lắc đầu:

“Tớ không muốn nghe câu đó.”

Cậu im lặng vài giây.

Rồi dịu dàng hôn nhẹ lên tóc cô.

Một nụ hôn rất nhẹ.

Nhẹ như thể chỉ cần mạnh thêm một chút thôi—

khoảnh khắc này sẽ vỡ tan mất.

“Tần Vãn Ca.”

“Ừ…”

“Nếu tớ thật sự không quay lại…”

“thì hãy quên tớ đi.”

Khoảnh khắc ấy, nước mắt cô rơi xuống không ngừng.

Cô siết chặt tay cậu:

“Không thể.”

“Cả đời này cũng không thể.”

Tiếng tàu bắt đầu chuyển bánh.

Trầm Dạ đứng trong toa tàu nhìn cô qua lớp kính mờ hơi nước.

Còn Vãn Ca chạy theo đoàn tàu dưới cơn mưa lạnh.

Cho đến khi bóng dáng cậu dần biến mất khỏi tầm mắt.

Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu khỏe mạnh.

Và cũng là lần đầu tiên Tần Vãn Ca hiểu—

thì ra có những người chỉ cần vừa quay lưng rời đi…

đã giống như sắp mất nhau cả một đời.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên