Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[19/20]: Chương 19-Cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 17


Một tuần sau cuộc gọi hôm đó, Lục Trầm Dạ hoàn toàn mất liên lạc.

Tin nhắn không trả lời.

Điện thoại cũng không gọi được.

Ban đầu, Tần Vãn Ca vẫn tự an ủi mình.

Có lẽ cậu chỉ đang điều trị.

Có lẽ quá mệt nên chưa kịp xem điện thoại.

Nhưng càng chờ—

nỗi bất an trong lòng cô lại càng lớn.

Đêm hôm đó, Trùng Khánh mưa rất to.

Vãn Ca đang làm bài thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Là một số lạ từ Bắc Kinh.

Tim cô bỗng lạnh đi.

“Xin hỏi… là người nhà của Lục Trầm Dạ phải không?”

Giọng y tá bên kia rất nhỏ.

Nhưng chỉ một câu thôi cũng đủ khiến thế giới của cô sụp đổ.

Chiếc bút trong tay rơi xuống sàn.

Tai cô ù đi.

Không còn nghe rõ những lời phía sau nữa.

Chỉ còn câu nói cuối cùng vang lên trong đầu:

“Bệnh nhân đã qua đời lúc 4 giờ 17 phút sáng.”

Khoảnh khắc ấy, ngoài cửa sổ có tiếng sấm vang lên.

Mưa trút xuống thành phố như phát điên.

Còn Tần Vãn Ca—

lần đầu tiên hiểu cảm giác trái tim đau đến mức không thể thở là như thế nào.

Cô lập tức mua vé tới Bắc Kinh trong đêm.

Chuyến tàu kéo dài rất lâu.

Ngoài cửa kính, trời tối đen như mực.

Vãn Ca ngồi co người nơi góc ghế.

Điện thoại vẫn mở đoạn tin nhắn cuối cùng của cậu:

“Có lẽ… sắp rồi.”

Thì ra câu nói đó—

là lời tạm biệt cuối cùng.

Khi tới bệnh viện, trời Bắc Kinh đang có tuyết.

Lạnh đến buốt người.

Vãn Ca đứng ngoài hành lang trắng lạnh rất lâu mới đủ can đảm bước vào.

Trên giường bệnh—

Lục Trầm Dạ nằm im lặng.

Giống như chỉ đang ngủ.

Sắc mặt cậu rất nhợt nhạt.

Nhưng khóe môi lại hơi cong lên rất nhẹ.

Bình yên đến đau lòng.

Vãn Ca run rẩy bước tới.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Lạnh ngắt.

Không còn chút nhiệt độ nào nữa.

“Lục Trầm Dạ…”

Giọng cô vỡ vụn.

“Cậu dậy đi…”

“Đừng đùa kiểu này nữa…”

Không ai trả lời cô cả.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng trời Bắc Kinh.

Còn người cô yêu nhất—

đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 17.

Y tá đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.

Là đồ vật Trầm Dạ để lại.

Bên trong chỉ có:

chiếc khăn len cô từng đan

tấm ảnh chụp trên tàu điện hôm ấy

và một mẩu giấy gấp làm đôi.

Trên đó là nét chữ rất quen thuộc:

“Tần Vãn Ca.”

“Xin lỗi vì cuối cùng vẫn thất hứa.”

“Nhưng được gặp cậu trong những năm tháng tuổi 17…”

“là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tớ.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên