Có một người vẫn luôn dõi theo em

[2/4]: Chương 2

6.


Về đến nhà, tôi lười biếng nằm trên giường ngủ một giấc để dưỡng da.


Khi tỉnh dậy, ánh hoàng hôn đã phủ đầy khung cửa sổ.


Tôi vươn vai một cái, dây váy ngủ trượt xuống vai.


Cửa mở ra, giọng anh ấy đều đều, mặt thì cau có: "Tỉnh rồi à? Chuẩn bị ăn tối đi, đồ lười."


Nhưng nội tâm lại vui vẻ reo hò: [Hihi, đồ lười của mình~]


Tôi không hài lòng trừng anh ấy một cái. Đồ lười cái gì, rõ ràng là tiên nữ!


Tôi chẳng buồn để ý, nhưng anh ấy lại nghiêng đầu nhìn sang.


Bên tai lập tức vang lên tiếng la hét: [Vai vợ trắng quá! Muốn cắn một cái ghê! Mình có quá bi//ến th//ái không nhỉ?]


Tôi lạnh lùng chỉnh lại váy ngủ, đi tới "rầm" một tiếng đóng sập cửa trước mặt anh ấy.


Ồn ch//ết đi được.


Xuống phòng ăn, ánh nến trên bàn chói cả mắt.


Tôi hỏi anh ấy: "Ai làm đấy?"


Anh ấy nhíu mày: "Tất nhiên là anh rồi, chẳng lẽ là em chắc, đồ lười."


Nhưng nội tâm lại hí hửng: [Mình thích vợ lười như vậy, lười mới không ai tranh giành với mình, hahaha!]


Tôi nhịn. Miệng lưỡi anh ấy không thể ngọt ngào hơn chút à?


Tôi cắt một miếng bít tết, ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa, vì lỡ ăn quá no buổi chiều rồi.


Tôi nhìn người đối diện đang ăn ngon lành, ân cần hỏi: "Chồng ơi, anh ăn no chưa? Nếu chưa thì em nhường phần của em cho anh nhé."


Ai đó ngoài miệng chê bai nhưng vẫn nhận lấy: "Dạ dày em nhỏ quá."


Nhưng nội tâm lại gào thét: [A a a! Yêu vợ quá! Sao cô ấy lại tốt thế này chứ! Nhưng mà… hồi cấp ba vợ một lần ăn tận ba suất bít tết cơ mà, sao giờ lại ăn ít vậy?]


Đi ch//ết đi. Tôi cười mà không nói.


Anh ấy trầm giọng hỏi: "Không ngon à?"


Tôi chống cằm: "Cảm ơn chồng đã làm bít tết cho em, nhưng em lỡ ăn quá no vào buổi chiều rồi."


Nội tâm anh ấy lập tức ủ rũ: [Ồ, hóa ra không phải vì yêu mình mà nhường, thì ra mình chỉ là thùng rác.]


Anh ấy cúi đầu, mặt tiu nghỉu, dồn sức cắt bít tết.


Tôi thầm nghĩ: [Tốt, biết thân biết phận là được.]


7.


Mấy tuần sau, hai vợ chồng tôi về nhà mẹ đẻ.


Nhìn hàng dài hộp quà trong cốp xe, tôi nhướng mày: "Chồng ơi, có phải hơi nhiều rồi không?"


Anh ấy liếc tôi một cái: "Không nhiều, anh còn phải cho mẹ vợ biết là em vẫn thương bà ấy chứ."


?


[Hừ, quà mang về nhà vợ thì làm sao mà nhiều được, anh còn thấy ít ấy chứ!]


Hai chúng tôi ngồi vào ghế sau, giữa khoảng cách rộng thênh thang.


Bất ngờ, anh ấy đưa điện thoại sang, trên màn hình là tin nhắn của mẹ tôi:


"Tiểu Trình à, dạo này Hân Hân đối xử với con thế nào?"


Khoé miệng tôi giật giật, mẹ tôi rốt cuộc là không yên tâm về tôi đến mức nào vậy? Tôi bây giờ ngoan ngoãn dịu dàng lắm mà.


Tôi chậm rãi gõ từng chữ lên màn hình: "Hân Hân rất dịu dàng, đối xử với con cũng rất tốt ạ."


Tôi hài lòng cực kỳ, trả lại điện thoại cho anh ấy.


Anh ấy cầm tay tôi, hừ nhẹ một tiếng.


[Vợ sao không thưởng cho anh chứ, bực quá đi, hừ.]


Tôi thầm nghĩ: [Cái đồ sĩ diện hão.]


Vừa chạm môi lên má anh ấy một cái, ai ngờ tên đàn ông này lại quá đáng như vậy, đột nhiên quay đầu, thế là tôi cứ thế mà hôn trúng môi anh ấy.


Còn vang lên một tiếng "chụt" rõ to.


Tài xế phía trước lập tức nâng vách ngăn lên, tai tôi nóng bừng.


[Oa, môi vợ ngọt quá, màu son đỏ cũng đẹp ghê!]


Tôi cười lạnh, bắn ra một mũi tên lạnh lùng: "Đồ ngốc, là màu hồng đào."


Xe chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nhà mẹ tôi.


Anh ấy xách từng túi quà to nhỏ vào nhà, vừa đi vừa liếc tôi: "Nhìn đường đi, em định để mắt mọc trên trời à?"


Tôi giả vờ muốn đá anh ấy, vừa nhấc chân lên thì mẹ tôi xuất hiện.


"Con ranh này, không biết dịu dàng đoan trang là gì hả?" Bà vỗ lên vai tôi một cái. Tôi hít một hơi, xoa xoa vai.


Mẹ tôi lại giơ tay lên.


Anh ấy quay lại, gọi một tiếng "Mẹ" ngọt như rót mật, nghe như thể mẹ tôi là mẹ ruột của anh ấy vậy.


8.


Ngồi trên sofa một lát, mẹ gọi tôi vào bếp.


[Hân Hân có nói xấu anh không đây? Không được, mẹ vợ là đồng minh của anh đấy!]


Anh ấy bất ngờ ôm eo tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai: "Vợ ơi, thỏa thuận."


[Eo vợ thon quá, muốn bóp một cái.]


Tôi mặt không cảm xúc đáp: "Ừm."


Cứ chờ đó đi, tôi nhất định sẽ nói.


Sau bữa trưa, hai chúng tôi về phòng ngủ trưa.


Anh ấy cầm khung ảnh đặt trên bàn lên, lật qua lật lại xem.


Trong khung là ảnh tốt nghiệp cấp ba.


Anh ấy nhíu mày, ánh mắt lướt qua tôi, rồi chỉ vào một người trong ảnh: "Em còn nhớ người này không?"


Nói xong, ngón tay gõ gõ lên bàn.


Tôi liếc qua một cái: "Ai?"


"Người này."


[Vợ không lẽ vẫn nhớ cậu ta sao? Anh tức ch//ết mất!]


Tôi nằm trên giường, nhìn theo hướng anh ấy chỉ, hồi tưởng một chút rồi nói: "Ôn Bá Dự?"


[Quả nhiên, hừ, trời tối rồi…]



Tôi nhìn ra ngoài, trời vẫn nắng chang chang.


Tôi khó hiểu nhìn anh ấy: "Nhớ chứ, á khoa năm đó mà."


Anh ấy hừ nhẹ, giọng điệu đầy châm chọc:


[Vạn năm đứng thứ hai thì có gì hay ho chứ. Điểm không cao bằng anh, đẹp trai cũng không bằng anh.]


Tôi thầm nghĩ: "Ừ rồi rồi, anh nhất, được chưa?"


[Vợ từng thích cậu ta sao? Tức ch//ết mất!]


?


Tôi từng thích cậu ta lúc nào vậy?


Tên này… ghen cũng không thể ghen bậy được chứ?


Tôi trùm chăn kín đầu, mở điện thoại lướt TikTok, mặc kệ ánh mắt âm u của ai kia.


Một lúc sau, tôi cảm nhận được bên giường trũng xuống, có người vòng tay ôm lấy eo tôi, sau đó giả vờ như vô tình cắn nhẹ lên vai tôi.


Tôi không kìm được hít một hơi, mũi tràn ngập mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người anh ấy.


[Oa, cuối cùng cũng cắn được vai vợ rồi!]


[Vợ lạnh lùng quá, có phải cố tình không muốn nhắc đến chuyện yêu đương với cậu ta không nhỉ?]


[Nếu năm đó không phải vì anh…]


Anh bạn à, suy nghĩ hơi xa rồi đó.


Tôi với Ôn Bá Dự từng yêu nhau hồi nào chứ? Tôi thật sự là mù mờ luôn rồi đây. Còn năm đó có chuyện gì? Anh nói luôn đi chứ.


Tôi giữ lấy mặt anh ấy, cười ngọt lịm: "Chồng ơi, anh có muốn biết chuyện giữa em và Ôn Bá Dự không?"


Mắt anh ấy lóe lên, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Hừ, không muốn."


[Mau nói đi, nếu không anh mà ra tay, cậu ta sẽ sống không bằng ch//ết.]


Tôi nhe răng cười: "Mệt rồi, không nói đâu."


Cho anh tức ch//ết luôn.


9.


Ngủ được nửa giấc, điện thoại dưới gối đột nhiên rung lên.


Là cuộc gọi video trên WeChat.


Tôi theo phản xạ mò lấy điện thoại, hé mắt một chút rồi bấm nhận cuộc gọi.


Gương mặt đẹp trai phóng đại của ai kia hiện ra trên màn hình, tôi giật nảy mình.


Anh ấy nhăn mặt, nhíu mày: "Khụ khụ… vợ ơi, trong nhà vệ sinh hết giấy rồi, mau mang vào cho anh."


[Lần gần đây nhất có chuyện cạn lời thế này… chắc là lần trước. Hình tượng tổng tài bá đạo của tôi ơi a a a a a!]


Ừ thì cũng có chút hình tượng bá đạo, nhưng không nhiều lắm.


Tôi ngồi thẳng dậy, định thần lại, nhìn anh ấy đang ngồi trên bồn cầu, cau mày đầy căng thẳng, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.


Anh ấy lạnh giọng: "Tống Gia Hân."


Tôi cố nén cười, nghiêm trang trả lời: "Rõ, tổng tài bá đạo của em."


Tôi nhanh chóng cúp máy, rồi úp mặt vào chăn cười như điên.


Do tôi cười quá to, trong nhà vệ sinh vọng ra một giọng nói lạnh lẽo: "Xong chưa vậy?"


[Có gì buồn cười lắm hả? Tổng tài cũng phải đi vệ sinh chứ!]


Tôi lau nước mắt ở khoé mắt, nhanh chóng nhảy xuống giường, ôm một cuộn giấy rồi gõ ba cái lên cửa nhà vệ sinh.


Giọng anh ấy u ám: "Không khoá cửa, cứ ném vào đi."


[Mất mặt quá, lần sau đến nhà vợ, nhất định phải mang theo một bịch khăn giấy mới được!]


Anh bạn, chuyện này chỉ là tai nạn thôi mà, hahaha.


Tôi đẩy cửa ra một khe nhỏ, ném cuộn giấy vào, thoáng thấy bóng lưng anh ấy lướt qua.


Không nhịn nổi nữa, tôi dựa vào cửa nhà vệ sinh, ôm bụng cười nghiêng ngả.


[Cười cười cười, có gì mà đáng cười dữ vậy chứ?]


Tôi càng cười to hơn.


10.


Chỉ vì trong nhà vệ sinh hết giấy mà anh ấy giữ cái mặt đen sì cả buổi tối, không nói một lời.


Ba tôi nhìn anh ấy, quan tâm hỏi: "Tiểu Trình à, dạo này công việc không thuận lợi sao? Sao nhìn con cả tối không vui vẻ gì thế?"


"Con có gì cần giúp thì cứ nói, ba sẽ cố hết sức."


[Đi vệ sinh hết giấy, cuộc đời không còn niềm vui nữa, ba nói xem, con có nên vui không hả?]


Tôi phồng má nén cười.


Anh ấy rốt cuộc cũng nở nụ cười, bóp nhẹ eo tôi: "Không sao đâu ba, chỉ là Hân Hân nói muốn học nấu ăn, con lo lắng thôi ạ."


Ba tôi lập tức cười tươi: "Tốt tốt! Học xong rồi về nấu cho nhà mình một bữa nhé."


Mẹ tôi cũng cười híp mắt: "Xem ra lớp học tiểu thư danh giá mẹ đăng ký cho con không uổng phí, ngày càng thục nữ rồi đấy."


Ừ thì cũng có chút tình cảm gia đình, nhưng không nhiều lắm.


Tôi cười gượng gạo "Dạ" một tiếng, dưới gầm bàn đá mạnh vào chân ai đó.


Cái danh hiệu hiền thê lương mẫu này, đi ch//ết đi!


11.


Sau bữa tối, mẹ tôi đuổi hai đứa ra ngoài đi dạo, mỹ danh gọi là: bồi dưỡng tình cảm.


Đi ngang qua con phố ăn vặt trước cổng trường cấp ba, mùi thịt xiên nướng thơm phức xộc vào mũi. Tôi hỏi: "Ăn đồ nướng không?"


Anh ấy liếc nhìn một cái, giọng điệu ghét bỏ: "Hàng quán vỉa hè không sạch sẽ."


[Không sạch cũng chẳng sao, ăn vào không ch//ết được.]


Miệng một đằng, lòng một nẻo.


[Lúc nãy ngủ, tôi thấy trên trán vợ mọc một cái mụn này. Nhưng mà không ảnh hưởng đến nhan sắc của vợ đâu.]


[Tôi đúng là tỉ mỉ quá đi mà.]


Đòe mòe, cuối cùng tôi vẫn không mua. Đúng vậy, chỉ vì một câu nói của anh ấy.


Tôi quay đầu đi mua trà sữa.


Trên đường đến tiệm trà sữa, tôi nhìn thấy rất nhiều nam sinh cấp ba.


Tôi vuốt lại tóc, nở nụ cười mà mình cho là quyến rũ nhất, chăm chú nhìn những cậu trai đang lần lượt lướt qua.


[Xì, bọn họ có đẹp trai bằng tôi không? Chẳng qua là còn non thôi. Hồi trẻ tôi cũng tươi non thế này mà.]


Tôi ưu nhã đảo mắt xem thường.


Các nam sinh đi ngang qua liếc tôi một cái, rồi vội cúi đầu nín cười.


Tôi: "?"


Tôi xấu đến mức ảnh hưởng mỹ quan đô thị à?


Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt khó tả của tên chó này.


[Tuy rất muốn ghen, nhưng… HAHAHAHAHAHA.]


Tôi nghiến răng hỏi: "Chồng ơi, em xấu lắm hả?"


Anh ấy do dự: "Xinh đẹp mà, chỉ là…"


[Chỉ là, chỉ là, chỉ là… em có một sợi rau mắc trên răng hàm thôi.]


[May mà ở đây không ai quen biết, nếu không thì mai chắc có tiêu đề: ‘Tài phiệt số một dẫn vợ đi dạo phố, nhưng trên răng vợ lại mắc một sợi rau.’ mất]


[Mất mặt quá đi… nhưng mà vợ có rau mắc răng vẫn xinh quá xá.]


Quê ch//ết mất.


Tôi tức muốn ói máu, há miệng cắn ngay vào yết hầu của anh ấy.


Anh ấy rùng mình một cái.


Tôi cực kỳ hài lòng.


[A a a a a, tôi lên cấp rồi! Môi, yết hầu… Haha, có thể tiến lên bước tiếp theo rồi.]


Đồ đàn ông cặn bã. Tôi hết nói nổi, đưa tay lên khều khều răng.


[Hế, vợ khều răng cũng đáng yêu ghê.]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên