Có một người vẫn luôn dõi theo em

[1/4]: Chương 1

1. 


Ngày đi đăng ký kết hôn, tôi mới biết đối tượng kết hôn của mình chính là bạn cùng bàn thời cấp ba.


Sau khi biết mình phải kết hôn với người được sắp đặt, tôi hỏi xin mẹ tôi ảnh của đối tượng kết hôn, mẹ tôi chỉ ném cho tôi mấy chữ: "Cậu ấy tên Úc Trình."


Tôi suy nghĩ đủ đường, vẫn không hiểu vì sao anh ấy lại đổi tên như thế.


Anh ấy dường như đã biết từ lâu rằng đối tượng là tôi, sợ tôi không chịu theo kịch bản nên đưa cho tôi một bản thỏa thuận sau khi kết hôn.


Thỏa thuận hôn nhân:


Thứ nhất, phải luôn gọi đối phương là "chồng/vợ".


Thứ hai, trước mặt người khác phải tỏ ra ân ái.


Thứ ba, không được chiến tranh lạnh.


Thứ tư, phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ/người chồng.


Thứ năm, chung thủy với đối phương.


Dưới ánh mắt lãnh đạm xen chút chống cự của anh ấy, tôi mơ mơ hồ hồ ký tên mình vào đó.


2.


Đêm tân hôn.


Tắm rửa xong, tôi mặc váy ngủ hai dây rồi nằm trên giường lớn.


Người chồng mới cưới của tôi quấn áo choàng tắm, vẻ mặt thờ ơ: "Tôi chỉ kết hôn vì mục đích thương mại với cô thôi, cô đừng mơ tưởng viển vông."


Nhưng trong lòng anh ấy lại vui sướng tột độ: [Yeah yeah yeah, cuối cùng cũng rước được vợ về nhà rồi, wuhu!]


Tôi: "……"


Tiếng gì vậy má? Là nội tâm của anh ấy đấy à?


Không chắc lắm, phải nghe thử thêm chút nữa mới được.


Anh ấy chậm rãi chui vào chăn, tiếp tục nói những lời trái lương tâm: "Không được vượt giới hạn đấy."


Nhưng trong lòng lại đang diễn tuồng: [Vợ mau đến ôm anh đi, anh ủ chăn ấm lắm đấy.]


Đồ đàn ông thối, cái khí thế hùng hồn lúc nãy đâu rồi má?


Tôi nhìn quanh một lượt, thử thăm dò: "Chồng ơi, nếu em lạnh thì có thể ôm anh ngủ được không?"


Anh ấy khựng lại một chút, quay lưng về phía tôi, ậm ừ: "Ăn bánh, trả tiền."


Nhưng trong lòng thì: [Vợ mau ôm anh đi, anh đưa tiền cho em nè, hihi.]


Tôi khẽ ừ một tiếng, thầm nghĩ: [Thật đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, hồi đi học cứ tưởng anh ấy chỉ lạnh lùng và đ//ộc miệng thôi, không ngờ còn biết diễn trò như vậy nữa.]


Tôi không do dự nữa, chui vào ôm lấy eo anh ấy, trong ánh đèn vàng mờ ảo dần dần chìm vào giấc ngủ.


Nhưng bên tai lại cứ vang lên giọng nói líu ríu: [Vợ ôm mình rồi kìa! Vợ thơm quá, mềm quá! Đúng là tiên nữ của mình, Hân Tử à.]


Tôi cạn lời, hừ một tiếng rồi đá anh ấy một cú.


Cái đồ dở hơi này, sao mà nhiều trò thế không biết.


Cuối cùng, tiếng líu ríu bên tai cũng ngừng lại, tôi nhắm mắt ngủ.


3.


Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chớp, hắt vào phòng.


Tôi đá chăn ra, cố gắng mở hé mắt.


Phát hiện mình đang trong một tư thế vô cùng mờ ám, nằm sấp trên ngực anh ấy. Anh ấy chỉ mặc mỗi chiếc quần lót boxer, còn môi tôi thì gần như chạm vào ngực anh ấy.


Tôi: "……"


Tư thế kỳ quặc này, không thể không khiến tôi nghi ngờ là do anh ấy cố ý sắp đặt đó trời, nhưng tôi không có bằng chứng.


Tôi rón rén chống tay định ngồi dậy.


Bỗng nhiên, anh ấy mở mắt, giọng ngái ngủ, hờ hững nói: "Vợ à, em đang trêu chọc anh đấy à? Cái này phải tính thêm phí đấy."


Nhưng trong lòng lại đang reo hò: [Mình tuyệt đối không nói cho cô ấy biết là do mình sắp xếp đâu, hahaha! Vợ đỏ mặt trông đáng yêu quá! Giống hệt mông khỉ con vậy.]


Tôi thực sự không nói nên lời nữa, mặt đỏ bừng, tức tối vỗ mạnh lên ngực anh ấy một cái.


Anh ấy rên lên một tiếng, cười khẽ: "Vợ giận quá hóa thẹn rồi à?"


Đàn ông không thể nuông chiều, đặc biệt là đàn ông đã có vợ.


Tôi nhịn không nổi nữa, một cước đạp anh ấy xuống giường.


Anh ấy lạnh mặt: "Tống Gia Hân, em dám mưu sát chồng mới cưới à?"


Nhưng trong lòng lại sung sướng: [Đến cả chân vợ cũng thơm nữa! Mình hạnh phúc quá trời! Vì chân vợ, mình xin giương cao ngọn cờ chính nghĩa!]


[Ừm, có nên bảo Trợ lý Vu làm một loại sáp thơm mang thương hiệu Hân Tử không nhỉ? Để vợ mình làm người đại diện, hihi.]


Tôi liếc xéo anh ấy: "C//út."


Anh ấy hừ một tiếng, ngồi dậy, mặt đen sì, đưa tay véo má tôi: "Đúng là tiểu thư khuê các danh giá ghê nhỉ."


Bên tai tôi lập tức vang lên tiếng hét nội tâm: [Vợ nói t//ục cũng đáng yêu quá đi mất, giọng vừa mềm vừa ngọt! Da mặt vợ trơn quá, mềm quá, mấy sợi lông tơ cũng mịn nữa! Yêu yêu yêu!]


Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, im lặng không nói.


Bị tôi nhìn đến mức da đầu tê rần, anh ấy hoang mang nghĩ: [Mình có nói gì quá đáng không ta? Vợ buồn à? Có phải mình nên xin lỗi không nhỉ?]


Biết điều đấy.


Và thế là, màn náo loạn buổi sáng cuối cùng kết thúc bằng một câu xin lỗi lạnh lùng của anh ấy.


4.


Bữa sáng kết thúc một cách qua loa.


Mẹ tôi gọi đến, lời lẽ đầy hàm ý: "Phải làm một người vợ dịu dàng, chu đáo, con nên học hỏi nhiều hơn từ lớp học tiểu thư tao nhã mà mẹ đăng ký cho con đi."


Tôi đáp khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía ai đó đang lén lút nghe trộm.


Trong lớp học ấy, mẹ tôi từng dạy: "Trước khi chồng đi làm, phải tặng anh ấy một nụ hôn yêu thương."


Nhưng để trừng phạt màn kịch buổi sáng của anh ấy, tôi cố tình bỏ qua điều này. Chỉ tiễn anh ấy đến cửa, ngọt ngào nói: "Chồng ơi, đi sớm về sớm nhé, em đợi anh ở nhà nè."


Tên đàn ông thối đó mặt không cảm xúc, nói một câu: "Lớp danh môn thục nữ của em học uổng phí rồi à?"


Nhưng nội tâm lại reo hò: [Haha, mình biết hết nội dung vợ học trên lớp đấy nhé! Phúc lợi của ông chồng này không thể thiếu phần nào được đâu, sáng nay còn thiếu một nụ hôn chào buổi sáng nữa kìa, phải ghi lại, chờ vợ tâm trạng tốt sẽ đòi.]


+1 Nụ hôn chào buổi sáng.


Tôi đảo mắt, kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh ấy.


Anh ấy khẽ nheo mắt.


Nội tâm nhóc con bên trong bắt đầu nhảy dựng lên: [A a a a a! Vợ hôn mình rồi! Vui quá! Muốn xoay vòng vòng bế bổng vợ lên quá đi! Nhưng không được, mình đang đóng vai tổng tài lạnh lùng trong cuộc hôn nhân thương mại này, không thể phá vỡ hình tượng được!]


[Ừm, có nên nhắc vợ lau khóe miệng không nhỉ?]


Biến đi. Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy rời đi.


Cái đồ đàn ông lắm trò, sao không thấy mệt nhỉ?


Tôi lau nhẹ khóe miệng.


5.


Tiễn anh ấy lên xe xong, tôi cũng lái chiếc Maserati ra ngoài.


Mẹ chồng hẹn tôi đi dạo phố, không thể không đi.


Mà đã là phụ nữ đi mua sắm, thì phải từ sáng đến tối.


Nhưng may là mẹ chồng tôi cũng khá tâm lý, chỉ mua đến trưa là dừng rồi.


Bà nhận lấy một túi đồ từ quản gia, rồi đưa cho tôi.


Tôi cứ tưởng là món bảo vật gia truyền quý giá gì đó chứ, hào hứng mở ra. Dù gì thì gia bảo của nhà tài phiệt số một cũng không phải thứ đơn giản.


Thế mà bà lại nói: "Hân Tử à, đây là bữa trưa mẹ chuẩn bị cho con và A Trình, con mang đến công ty cùng nó ăn chung nhé."


Tôi mỉm cười tươi rói, nhưng trong lòng chửi thầm: [Tên đàn ông thối đó không có mẹ thì khỏi ăn cơm à? Đúng là hết nói nổi mà.]


Tôi bực bội đến sảnh tòa nhà tập đoàn Úc Thị, nhưng lễ tân không nhận ra tôi, dù tôi có nói kiểu gì cũng không cho vào.


Tôi thực sự khâm phục tinh thần chuyên nghiệp của cô ấy luôn đó.


Lục lọi trong túi, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý của chồng mình, Vu Hựu.


Ở bên ngoài, tôi vẫn phải giữ hình tượng. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Trợ lý Vu, Tổng giám đốc có ở đó không? Tôi đang ở dưới lầu, mang cơm trưa đến cho anh ấy đây."


Trợ lý Vu giật mình một chút, trong lòng thầm cảm thán sự hiền thục của tôi, rồi đáp: "Tổng giám đốc đang họp, phu nhân chờ chút, tôi xuống đón ngay."


Chưa đầy mười phút sau, Vu Hựu đã đưa tôi lên thang máy chuyên dụng và niềm nở mời tôi vào văn phòng tổng giám đốc.


Tôi vừa ngồi xuống, bên tai đã vang lên tiếng làu bàu: [Nhớ vợ quá! Quả nhiên người xưa nói đúng, một ngày không gặp như cách ba thu. Mới xa vợ ba tiếng mà đã nhớ rồi.]


Tôi cạn lời: [Người xưa nói là ba thu, đến lượt anh ấy lại thành ba tiếng à?]


Anh ấy đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lạnh nhạt: "Em đến làm gì? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?"


Nhưng nội tâm lại tràn đầy cảm động: [Mới cưới hôm qua, vợ chắc chắn đã rất mệt. Ôi, cảm động quá, vợ dù mệt vẫn đến đưa cơm cho mình. Yêu cô ấy quá đi mất!]


Anh tưởng tôi muốn đến chắc? Nhưng thôi, nể tình anh biết điều như vậy… bỏ đi.


Tôi cười ngọt ngào, khoác tay anh ấy: "Chồng ơi, em mang cơm đến cho anh nè~"


Anh ấy cúi mắt, khẽ "ừ" một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn tay tôi đang ôm lấy mình: "Lần sau đừng vất vả như vậy nữa."


Nhưng trong lòng thì sướng phát đi//ên, hận không thể khoe ngay: [Yeah! Phải đăng lên mạng mới được, chọc tức đám cẩu độc thân kia!]


Tôi cười nhẹ, lắc người một cái: "Không được, nếu chồng thích ăn, lần sau em lại mang tiếp nhé."


Trợ lý Vu đứng ở cửa rùng mình một cái, rồi tinh tế đóng cửa lại.


Sau bữa trưa, tôi nhận được tin nhắn từ bạn thân, nói rằng ông chồng yêu quý của tôi vừa đăng một bài lên trang cá nhân:


"Cơm vợ mang đến ngon quá. jpg."


Đồ kiêu ngạo.


Đúng là hời cho anh ấy quá rồi, cưới được một người vợ xinh đẹp, hào phóng, lại còn dịu dàng như tôi đây.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên