Cố Nguyên Mạc Mạc

[6/13]: Chương 6

"…"


Anh kiêu ngạo thật đấy, còn tự hào vì bị đuổi học cơ.


Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà thoải mái ngả lưng ra sau, tay khoác lên ghế. 


"Nhưng mấy chuyện này không phải việc của cô. Tôi đã cho cô số rồi, không có việc gì thì về nhà đi."


Tôi cứng đầu đáp lại: "Anh quản tôi chắc."


Cứ gọi tôi là "cô em", trong khi anh ấy chỉ hơn tôi một hai tuổi, mà gọi cứ như tôi nhỏ hơn cả chục tuổi vậy.


"Ồ." Anh liếc tôi một cái đầy ý tứ.


"Lúc nãy còn gọi 'ông xã' ngọt ngào, giờ đã không cho quản rồi?"


Tôi không nhịn được, che mặt cười.


Chết tiệt, tên này giỏi cà khịa ra trò đấy chứ.


"Được rồi, tôi về đây."


Tôi thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài, còn Cố Nguyên cũng đứng lên đi theo.


Anh ấy vừa vặn người vừa duỗi cổ, các khớp xương kêu răng rắc như bác hai nhà bên.


Tôi bĩu môi tỏ vẻ chê bai: "Anh không thể hành xử giống thanh niên chút à?"


Anh ấy làm vẻ mặt ngây thơ: "Tôi làm gì sai à?"


Hừ.


Tôi trợn mắt nhìn.


Đã chọn làm chồng rồi, có bò cũng phải cưới.


Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, Cố Nguyên đã lững thững theo sau.


Dù mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi, nhưng chiều cao của anh đã vượt quá 1m80. Vai rộng, người gầy nhưng không quá yếu, lưng có hơi gù xuống vì suốt ngày ngồi máy tính.


Anh cứ thế lặng lẽ theo sau tôi, không nói một lời, không nhìn tôi, cứ thong dong bước đi như một ông chú dạo mát buổi tối.


"Ôi, lo lắng cho tôi à?" Tôi cố ý trêu chọc.


Anh không thèm liếc mắt: "Không còn cách nào khác, ai bảo tôi rảnh rỗi, tự dưng lại kéo cô đến đây."


Cố Nguyên đúng là kiểu người cứng miệng, ngoài cái đó ra thì miệng mồm là cứng nhất.


"Chắc là thích tôi rồi chứ gì?"


Anh khựng lại một chút rồi cười: "Cô tích cực thế này, chắc cuộc sống cũng hạnh phúc lắm nhỉ?"


"Hừ, cũng tạm."


Tôi hừ lạnh một tiếng.


Đi thêm vài bước, tôi lại cảm thấy mình lép vế, trong lòng khó chịu. Tôi quay lại, dõng dạc nói: "Đừng tưởng tôi không biết, anh đưa tôi về, chắc trong lòng mừng thầm lắm đúng không?"


Cố Nguyên hoàn toàn không nhịn nổi nữa: "Đúng, đúng rồi, tối nay chắc tôi cười đến tỉnh giấc giữa đêm luôn."


9


Chiến thắng được Cố Nguyên, tôi vui mừng như một con gà trống chiến thắng, ngẩng cao đầu bước đi ngạo nghễ.


Khi đến dưới nhà, anh ấy từ xa vẫy tay chào tôi, tay nhét vào túi trông lại trở nên ngầu một cách kỳ lạ. Có lúc đẹp, có lúc xấu, trông thật đa dạng. 


"Sau này đừng đến quán net nữa, chỗ đó có đủ loại người đấy." 


Tôi chăm chú nhìn anh ấy, trong giọng nói có chút ý tứ khác: 


"Còn anh thì sao? Anh có phải là người xấu không?" 


Anh ấy cười nhưng có chút bực bội: 


"Sao tôi lại cảm thấy người xấu trong miệng em không giống như tôi nhỉ?" 


Tôi cũng không nhịn được mà cười. Bây giờ Cố Nguyên tuy biết trêu ghẹo, nhưng chỉ được cái miệng, bên trong vẫn chỉ là một cậu bé ngây thơ. 


Tôi hắng giọng hai lần: 


"Yên tâm đi, trước khi theo đuổi được anh, tôi vẫn sẽ thường xuyên đến đó!" 


Nói xong, tôi vừa đi vừa hát, vui vẻ lên nhà. 


Kết quả vừa mở cửa ra, tôi phát hiện mẹ tôi đang ôm đầu khóc lóc với bố. Nước mũi của bố chảy xuống mà không thể hút lên được, thật xấu hổ. 


Ba ánh mắt chạm nhau, cả ba đều ngượng ngùng không nói nên lời. 


Xong rồi, tối nay về nhà muộn quên báo trước. Trong nửa giờ tiếp theo, bố tôi bận rộn gọi cho thầy cô và bạn bè để báo bình an. Còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nhận mắng. 


"Con lớn như vậy rồi, về nhà muộn không biết gọi một cú điện thoại sao? Điện thoại hết pin không biết sạc hả? Con biết bố mẹ lo lắng cho con như thế nào không?" 


Tôi xấu hổ cúi đầu. Ra ngoài chơi quen rồi, mới qua một lúc mà quên mất giờ giới nghiêm. 


"Bố, mẹ, con xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa." 


"Cũng may có Mạt Mạt gọi điện cho chúng ta, không thì chúng ta càng không biết phải làm sao." 


Nói xong câu này, mẹ lại ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt nghiêm túc. 


"Con bé nói con hình như đi tìm một bạn nam, có chuyện đó không?" 


Hả? Nắm tay tôi cứng lại. Mẹ nó, Triệu Mạt Mạt, nói bừa cái mà cũng trúng.


Tôi không chút bận tâm lấy đĩa CD trong cặp ra: 


"Không, con chỉ thấy chán quá nên mua một cái đĩa thôi. Trên đường về đi dạo một chút, không làm gì khác cả." 


Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ nửa tin nửa ngờ. 


"Thật mà." Tôi lấy đĩa ra, "Chỉ là dạo gần đây áp lực học tập lớn, muốn thư giãn một chút." 


Vừa nghe câu này, mẹ tôi lập tức tỏ vẻ thương cảm, thậm chí còn không để tôi rửa bát. 


Tôi đã thoát khỏi một kiếp nạn, lén lút vào phòng. Cầm trên tay đĩa CD, tôi nhớ đến cái "Giáo viên gia sư đặc biệt", lập tức lấy ra cái máy mà bố đã mua cho tôi để học video.


"Để xem cái đĩa này có cái gì nào..." 


Chưa kịp cho vào, mẹ tôi đột nhiên mở cửa vào, mặt đầy vẻ xin lỗi. 


"Con yêu, mẹ vừa tự kiểm điểm một hồi, thấy những lời trước đây thật sự quá nặng nề, nên muốn vào… vào…" 


Ánh mắt của bà rơi đúng vào bìa đĩa CD của tôi, bà đột nhiên không nói ra lời. Chắc hẳn bà thấy trước đây nói chưa đủ nặng nề… 


Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên rất ngượng ngùng. 


Tôi điên cuồng nghĩ cách bịa ra một lý do hợp lý, không ngờ mẹ lại thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lùi lại hai bước. 


"Nếu con đang học, thì mẹ không làm phiền nữa, con ngủ sớm nhé." 


Nói xong, bà không ngoái đầu lại mà đóng cửa. 


Ôi… Tôi cúi đầu nhìn đĩa CD trong tay, đột nhiên cảm thấy không biết nên thu lại hay cho vào. 


Thôi, đã xấu hổ rồi, phải xem một chút chứ. 


Khi màn hình nhấp nháy, một cô giáo xinh đẹp trong trang phục công sở xuất hiện dưới ánh mắt mong đợi của tôi. 


Cô ấy bắt đầu giảng bài tiếng Anh bằng giọng nói lưu loát. Sau đó giảng bài. Giảng bài. Giảng bài. … 


Mười phút sau, tôi chợt nhận ra. Chết tiệt, tôi bị Cố Nguyên lừa rồi!


Đây chính xác là một video giảng bài tiếng Anh nghiêm túc dưới lớp vỏ ngoài dễ gây hiểu nhầm mà! 


Tôi vừa tức vừa buồn cười, thậm chí cảm thấy ngay giây tiếp theo bên tai như vang lên bài "Ánh sáng chính đạo".


Thật không nói nên lời, tối hôm đó tôi dậy đi toilet, đi ngang qua phòng bố mẹ, mơ hồ nghe thấy mẹ lo lắng nói: 


"Anh nói xem có cần dỗ dành Kiều Kiều đi bệnh viện kiểm tra lại không, em thấy con mình áp lức lớn lắm rồi…" 


Tôi: "……"


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên