Cố Nguyên Mạc Mạc

[7/13]: Chương 7

10


Hôm sau lên lớp, Triệu Mạt Mạt ngồi bên cạnh cứ liếc nhìn tôi, khiến tôi không còn tâm trí nào để ôn bài.


Tôi hỏi thẳng: "Mạt Mạt, có chuyện gì muốn nói với mình à?"


Thực ra trong lòng tôi đã đoán được tám chín phần.


"Hôm qua mình sợ bố mẹ cậu lo lắng, nên đã gọi điện cho họ. Tối qua... họ không trách mắng cậu chứ?"


Hừ, có phải cô muốn tôi bị mắng cho một trận không?


"À, cậu nói việc này à, không sao đâu. Tối qua mình đã xin lỗi mẹ rồi, bà ấy yêu mình lắm, đâu có nỡ mắng mình."


Trên mặt cô ta hiện lên một chút ngại ngùng, im lặng một hồi, rồi lại gần hỏi nhỏ.


"Vậy cậu... hôm qua đi tìm ai vậy?"


Thực ra tôi hơi bất ngờ. Không ngờ điều cô ta quan tâm nhất lại là tối qua tôi đã đi với ai.


Tôi trả lời chung chung: "Bạn bè," rồi hỏi lại: "Sao vậy?"


"Có phải... là Hà Dĩ Nhiên không?"


"Hả?" Tôi hơi ngẩn người, "Anh ấy làm sao cơ?"


"Vậy tối qua cậu không ở cùng anh ấy sao?"


Trong giọng nói còn có chút vui vẻ.


Tôi lập tức hiểu ra.


Có vẻ như Hà Dĩ Nhiên hôm qua cũng không về nhà cùng cô ta.


Đã rõ, cô ta sợ tôi cướp mất người theo đuổi cô ta.


Đôi khi tôi thật không hiểu, nếu trong lòng cô ta thực sự có chút để tâm đến Hà Dĩ Nhiên thì sao còn để anh ta giả vờ làm bạn trai của tôi? Không phải biết sẽ có khả năng lâu ngày sinh tình sao?


Cô ta thích cảm giác vụng trộm này hay... hay là cô ta thực sự không coi tôi ra gì?


Nếu vậy, thì cô ta cũng coi thường tôi quá rồi!


Vì vậy, tôi giả vờ ngại ngùng cười một cái, làm động tác "suỵt".


"Đây là bí mật."


Quả nhiên, sắc mặt của Triệu Mạt Mạt bắt đầu trở nên khó coi.


Tôi cười khúc khích, đúng là tự chuốc khổ vào thân.


Tiết tiếp theo là tiết vật lý, giáo viên vật lý vừa vào đã bắt đầu phát bài kiểm tra hôm qua.


Dù trước đây tôi học vật lý rất giỏi, nhưng do ít ôn tập nên chỉ được điểm số tạm tạm.


Nhưng ngay cả như vậy, so với điểm số trước đây tôi cố tình để thấp thì cũng là một bước tiến lớn.


Giáo viên vật lý là một người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng, không chỉ khen tôi rất nhiều trong lớp mà còn tự hào thông báo, câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra là do cô tự ra, là một câu hỏi được cải biên.


Mà trong toàn khối chỉ có mình tôi, Tô Kiều Kiều, làm được.


Vì chỉ có mình tôi nên không thể là gian lận được.


Các bạn trong lớp lần lượt nhìn tôi với ánh mắt kính nể hoặc ngạc nhiên, tôi liếc qua, thấy trên mặt Hà Dĩ Nhiên cũng hiện lên chút bất ngờ.


Triệu Mạt Mạt càng ngạc nhiên đến mức không biết nói gì.


May mà trước đây tôi thường nghiên cứu một số đề khó, không thì lần này muốn giả vờ cũng không được, hehe.


"Mời bạn Tô Kiều Kiều lên giải thích câu hỏi này cho chúng ta."


Tiếng vỗ tay vang dội trong lớp.


Dưới ánh mắt của mọi người, tôi tự tin lên bục giảng, phân tích cách giải và kiến thức của câu hỏi một cách rõ ràng, thật sự nổi bật.


Vào phút cuối, tôi còn khiêm tốn nói rằng tôi có thể làm được câu này là nhờ một người bạn của ba từ Trường trung học Số 1 ở thành phố H đưa về vài bộ đề tự ra, rất có ích cho việc cải thiện điểm số.


Nói đến đây, mắt giáo viên vật lý sáng lên.


Trường trung học Số một thành phố H, đó chính là trường được cả nước công nhận là nơi ra đề thi tốt nghiệp đại học, lấy được đề của họ thì chuẩn bị cho kỳ thi đúng thật là như hổ mọc thêm cánh.


Tôi hào phóng nói: "Mình sẵn sàng mang đề về chia sẻ cùng cả lớp, để mọi người có thể cùng nhau tiến bộ."


Giờ thì tiếng vỗ tay trong lớp càng thêm nhiệt liệt và chân thành.


Thực ra tôi đã nhờ ba tôi chuẩn bị tổng cộng ba bộ đề. 


Ban đầu là tôi và Triệu Mạt Mạt, Hà Dĩ Nhiên mỗi người một bộ, nhưng giờ thì tôi không còn nghĩ đến việc độc chiếm nữa.


Có lẽ đề của tôi đã phát huy tác dụng. Sau tiết học, chỗ ngồi thường ngày yên tĩnh của tôi bỗng trở nên nhộn nhịp.


Có người cảm ơn, có người vừa rồi trên bảng không hiểu thì nhờ tôi giải thích lại... nhưng nhiều nhất vẫn là hỏi tôi đã khỏi bệnh chưa.


Tôi liếc nhìn Triệu Mạt Mạt, cô ta đang cắn chặt môi, sắc mặt rõ ràng không ổn.


Hừ, giờ mới biết sợ.


Tiếc là đã muộn.


Tôi giả vờ không hiểu: "Bệnh gì vậy? Mình không hề bị bệnh mà, ai lại đi rảnh rỗi nguyền rủa mình bị bệnh chứ?"


11


Ánh mắt của mọi người lúc này đều thay đổi.


Một nữ sinh liếc nhìn Triệu Mạt Mạt, hơi ngạc nhiên hỏi: "Nhưng trước Mạt Mạt còn nói cậu bị bệnh, bảo chúng mình đừng có chọc giận cậu mà..."


Mặt Triệu Mạt Mạt lập tức tái nhợt như tờ giấy.


Tôi chăm chú nhìn biểu cảm của Triệu Mạt Mạt, cười gỉả lả: "Chắc là Mạt Mạt lo lắng cho mình quá thôi, nhớ quá hóa bệnh mà. Nhớ nhung nhiều thì nghĩ người kia bị bệnh ấy mà."


"Nhưng nếu hôm nay các cậu không nói, mình còn tưởng các cậu ghét mình là người ngoài tỉnh, cố tình không nói chuyện với mình nữa chứ."


"Không có đâu..."


Mọi người vội vã xua tay, liên tục thể hiện sự thiện chí và quan tâm với tôi.


Còn Triệu Mạt Mạt, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người.


Buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, tôi đi nộp đề thi cho giáo viên Vật lý.


Vừa hay gặp mấy thầy cô khác trong phòng cũng đang ở đó.


Họ vừa khen ngợi hành động tặng đề thi của tôi, vừa khen tôi giấu tài, ngay cả câu hỏi cuối trong cuộc thi Vật lý học sinh trung học toàn quốc năm ngoái tôi cũng làm được.


Trong lòng tôi thầm ngạc nhiên, câu hỏi đó hóa ra khó đến vậy sao.


"Năm ngoái, trong cuộc thi đó chỉ có cậu học sinh Cố Nguyên bên trường Nhị Trung giải được, giúp trường giành giải nhất. Lúc đấy tôi hâm mộ lắm đấy!"


Tôi tinh ý nghe thấy tên "Cố Nguyên".


"Thầy nói là Cố Nguyên bị đuổi học bên Nhị Trung kế bên ạ?"


"Đúng vậy."


Thầy giáo Vật lý lộ vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc cho một tài năng như vậy, nói nghỉ là nghỉ luôn."


"Vậy thầy có biết cậu ấy bị đuổi học vì lý do gì không?"

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên