Cố Nguyên Mạc Mạc

[8/13]: Chương 8

Thầy giáo ngập ngừng một chút, hơi ngại ngùng gãi đầu: "Nghe nói là do chuyện nam nữ. Các em còn trẻ như thế này, đúng là vừa buồn cười vừa khó tin."


"Không thể nào!" Tôi vô thức thốt lên.


Thầy giáo ngạc nhiên, rồi cũng cười.


"Tôi cũng nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó, cậu bé đó tôi đã gặp rồi, không giống người sẽ làm chuyện như vậy."


Anh ấy đương nhiên không thể làm chuyện đó.


Anh ấy là người đã dũng cảm cứu người khác khỏi bị x.â.m h.ạ.i, làm sao có thể làm chuyện bỉ ổi như thế được.


Khi tôi trở lại lớp, trong đầu vẫn bị lấp đầy bởi chuyện này, thậm chí không nhận ra Triệu Mạt Mạt mấy lần cố ý rên rỉ trước mặt tôi.


Cuối cùng cũng đến lúc tan học, tôi vội vàng cầm cặp sách lên định chạy đi, nhưng lại bị Triệu Mạt Mạt kéo lại.


"Kiều Kiều, mình..."


Tôi nghĩ cô ta định giả vờ xin lỗi, nên buột miệng: "Không sao đâu, mình tha thứ cho cậu."


Triệu Mạt Mạt sững người, rồi như nhận ra điều gì đó, mặt đỏ bừng.


Nhưng cô ta vẫn không buông tay khỏi áo tôi.


"Còn chuyện gì nữa?"


Giọng tôi đã bắt đầu có chút khó chịu.


"Kiều Kiểu, hôm nay là sinh nhật của Dĩ Nhiên mà, cậu quên rồi sao? Cậu đã nói sẽ tạo bất ngờ cho cậu ấy trong buổi tiệc tối nay mà."


Cô ta nhìn tôi đầy mong đợi, trong ánh mắt hiện rõ "bất ngờ đâu rồi".


Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cớ.


Triệu Mạt Mạt là kiểu người như vậy.


Để làm hài lòng người khác, mỗi lần ai đó có sinh nhật hay tổ chức tiệc, cô ta đều mạnh miệng, hứa hẹn rằng chúng tôi sẽ mang đến một "bất ngờ" dưới danh nghĩa của cả hai.


Cuối cùng, người được mang ơn là cô ta, tiền thì tôi bỏ ra. Cô ta được khen hào phóng, có gu, còn tôi thì là kẻ ngốc trả tiền, còn tưởng rằng cô ta làm thế là để giúp tôi hòa nhập vào tập thể, kết bạn.


Lần này sinh nhật của Hà Dĩ Nhiên cũng chẳng khác gì. Đến lúc không đưa quà ra, chắc chắn cô ta sẽ mất mặt.


Nghĩ đến đây, tôi không thể kiềm chế được sự tức giận.


Hai người này không thấy phiền sao? Họ không thể làm điều gì đúng đắn được hả? Sao cứ phải làm tôi phát bực lên?


Tôi thậm chí còn thấy buồn cười vì trước đây đã lãng phí thời gian cho hai người này. 


Tôi lạnh lùng nói: "Quên mang rồi. Hôm nay mình có việc, chuyện quà cáp để hôm khác đi."


"Cái gì, cậu quên à?"


Mắt Triệu Mạt Mạt mở to, giọng nói rõ ràng chứa đầy sự trách móc.


"Chuyện quan trọng như vậy mà cậu quên được sao? Cậu thế này thì Dĩ Nhiên chắc chắn sẽ giận đấy."


Tôi chợt nhớ lại những ngày tháng trước đây cố gắng lấy lòng Hà Dĩ Nhiên nhưng chỉ nhận lại những lời nói lạnh lùng từ anh ta, bỗng nhiên không muốn nhẫn nhịn nữa.


Tôi khẽ cười nhạt: "Nếu vậy thì thôi chia tay luôn đi."


Triệu Mạt Mạt dường như không nghe rõ, mắt mở to: "Gì cơ?"


"Mình nói là mình muốn chia tay."


Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt bình tĩnh: "Cậu nói với Hà Dĩ Nhiên, bảo rằng Tô Kiều Kiều này không phục vụ anh ta nữa, mình muốn chia tay với anh ta."


12


Tới quán net thì tôi mới biết Cố Nguyên đã ra ngoài lấy hàng.  


Đợi một lúc lâu, cuối cùng một chiếc xe tải nhỏ cũng dừng lại trước cửa tiệm. Khi cửa xe mở ra, tôi nghe thấy giọng nói của Cố Nguyên.  


“Bố, hàng về rồi.”  


Tôi đứng ở cửa ngó ra ngoài, thấy Cố Nguyên đang đứng trong thùng xe, dỡ từng thùng mì gói và trầu cau xuống.  


Ánh nắng chiều mùa hè vẫn còn đọng lại sự nóng nực. Những chiếc thùng rơi xuống đất làm bụi bay lên, kèm theo làn hơi nóng thấm vào chiếc áo thun đen cũ của anh. 


Vài giọt mồ hôi theo chuyển động rơi xuống đất bụi.  


Anh vén áo lên, lau mồ hôi trên mặt, rồi cuộn áo lại như một tên côn đồ.  


Tôi gọi một tiếng: “Cố Nguyên!”

  

Anh quay đầu lại, bình tĩnh thả áo xuống, hỏi: “Cô làm gì ở đây?”  


“Tìm anh chứ sao.”  


Tôi đưa cho anh một gói giấy: “Lau mồ hôi đi.”  


“Không cần đâu.”  


Anh vừa nói vừa cầm con dao nhỏ trên xe, rạch một thùng mì gói, rồi lấy ra hai gói.  


“Đói chưa, ăn chút đi?”  


“Tôi không đói, no rồi.”  


Sợ anh hiểu lầm, tôi cười gian: “Nhìn dáng người của anh là thấy no rồi.”  


Tay anh ấy khựng lại một chút, đứng thẳng lên kéo áo xuống.  


“Có gì mà xem chứ, cởi trần thôi mà.”  


Tôi ngọt ngào nói: “Chỉ cần là anh, gì cũng đẹp.”  


Cố Nguyên: “…”  


Khi dỡ hàng xong, trời đã tối hẳn.  


Anh nhìn lên trời: “Muộn thế này không về nhà bố mẹ cô không lo lắng à?”  


Tôi chớp chớp mắt: “Tôi đã nói với mẹ rồi, bảo là đang ở nhà bạn học làm bài tập.”  


Anh liếc quanh quán net, rồi nghiêng mắt nhìn tôi.  


“Làm bài tập ở đây?”  


“Sao, anh sợ tôi không trả tiền net à?”  


Anh bất lực lắc đầu: “Lại đây.”  


Cố Nguyên dẫn tôi vào một phòng nhỏ phía trong.  


Phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc bàn cũ và một chiếc ghế xoay. Trên ghế xoay có một tấm chăn mỏng, nhăn nhúm, trông như vừa mới được ngủ không lâu.  


“Cô ngồi đây làm bài đi, đói thì bảo tôi.”  


Tôi vừa định hỏi chuyện anh ấy bị đuổi học, thì bên ngoài có người gọi. Anh bật quạt lên, bỏ lại câu “Có việc thì tìm tôi” rồi đi ra ngoài.  


Tôi đặt cặp xuống, tiện thể quan sát qua căn phòng nhỏ này.  


Mặt bàn được sắp xếp gọn gàng, trên đó có mấy cuốn sách giáo khoa trung học, và một tập đề thi đang làm dở được đặt ở trên.  


Tôi nhớ lại câu nói đầy quyết đoán của anh ấy khi bị đuổi học, đột nhiên hiểu ra ý của anh.  


Không hiểu sao, tôi rút tờ đề thi ra xem.  


Chữ của chủ nhân tờ đề thi thực sự không đẹp, thuộc kiểu học sinh bị trừ hết điểm trình bày. Hầu hết các câu chỉ ghi đáp án, số ít những câu khó thì có vài dòng nháp qua loa.  


Tôi lấy bút ra tính qua mấy câu, phát hiện ra tỉ lệ đúng lại cao một cách đáng kinh ngạc.  


Không hổ là bạn trai của tôi, hehe.  


Tôi liếc nhìn chiếc giường ở bên cạnh, cố gắng kiềm chế cơn thèm muốn leo lên nằm thử.  


Đúng lúc này, Cố Nguyên quay lại, khiến tôi phải tự vỗ tay khen ngợi khả năng kiềm chế của mình.  

Anh ấy bưng một bát mì ăn liền, nghi ngờ nhìn tôi.  


“Nóng lắm à, sao mặt đỏ thế?”  


Tôi chột dạ quay đầu đi: “Chắc có chút.”  


Anh bưng bát mì đến trước mặt tôi, rồi lấy ra một cuốn sổ dày, đặt lên bàn bên kia.  


Tôi tinh mắt nhìn thấy hai chữ “sổ sách” lướt qua trên bìa.  


“Cậu còn biết làm sổ sách à?”  


“Chỉ là ghi lại thu chi thôi.”  


Tôi chợt nhớ lại lần anh ấy chơi game cùng dì nào đó, liền hỏi: “Trong đó có cả thu nhập từ việc làm người chơi cùng không?”  

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên