“Người chơi cùng gì chứ?”
“Là việc chơi game cùng dì nào đó, dụ dỗ dì rồi kiếm tiền đó.”
Anh ấy lập tức hiểu tôi đang nói gì, cười đểu: “Đúng vậy, tất cả đều ghi trong cuốn này.”
Tôi nghiêm mặt: “Tôi không tin, trừ khi anh cho tôi xem.”
Anh cười khẩy: “Cô đúng là không coi mình là người ngoài nhỉ.”
Dù nói vậy, anh ấy vẫn đưa cuốn sổ cho tôi: “Thôi thì cho cô xem cũng không sao.”
Tôi giả vờ lật qua loa, nhưng lại bị số tiền lên đến hàng trăm, hàng nghìn trên đó làm choáng váng.
Vào thời điểm đó, một trăm tệ cũng không phải là số tiền nhỏ. Dòng tiền lưu động trên sổ sách của anh ấy quả là đáng sợ.
Chết tiệt, Cố Nguyên tìm được một bà cô giàu có lắm đây.
“Đây đều là tiền anh kiếm được từ việc chơi game à?”
Tôi không tin nổi, nhìn anh ấy chằm chằm.
Ban đầu Cố Nguyên nghiêm túc gật đầu, nhưng khi thấy vẻ mặt sững sờ của tôi thì không nhịn được cười.
“Tất nhiên là lừa cô rồi.”
Anh chỉ vào những khoản thu nhập trên đó: “Bút đỏ là từ quán net của nhà tôi, bút xanh là từ xưởng may của chú tôi.”
Tôi đờ đẫn nhìn cậu: “Thế còn việc chơi game cùng thì sao?”
Anh cười: “Chơi game gì chứ? Người bạn trai mới của khách nữ đó thích chơi game, nên muốn tôi dạy cho anh ta cách chơi.”
“Ồ.”
Thì ra là vậy.
“Cũng tiếc nhỉ.” Tôi làm bộ bĩu môi.
Nhưng Cố Nguyên vẫn nhìn tôi chằm chằm, cười như không cười, khiến tôi hơi hoảng.
Tôi lảng sang chuyện khác: “Xưởng của chú anh kiếm cũng khá phết nhỉ.”
“Cũng tạm thôi, gần đây thử làm ăn với người nước ngoài, kiếm được chút đỉnh.”
Nhắc đến chuyện này, mắt tôi sáng lên.
“Ngoại thương à, tôi biết mà.”
Anh liếc nhìn tôi: “Ồ, không ngờ cô cũng biết nhiều phết nhỉ.”
Tôi cười thầm, vì nhà mình cũng giàu lên nhờ ngoại thương mà. Chỉ là tôi không ngờ Cố Nguyên đã tiếp xúc với ngành này từ khi còn trẻ như vậy.
“Anh Nguyên!”
Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, thì bên ngoài quán net đột nhiên vang lên tiếng gọi ngọt ngào kèm theo tiếng cười khúc khích của một cô gái,
13
Cố Nguyên ra ngoài, nhưng tôi ngồi bên trong thì cảm thấy bứt rứt không yên, chẳng thể tập trung học được. Cô gái kia có quan hệ gì với anh ấy? Sao lại gọi anh ấy thân mật như vậy? Tôi cảm thấy rối bời, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định giả vờ ra ngoài uống nước để xem thử tình hình.
Vừa bước ra, tôi thấy một nhóm học sinh đang vây quanh bàn bên ngoài, có người còn mặc đồng phục, cả nam lẫn nữ. Ở giữa, Cố Nguyên đang ngồi nghiêng đầu trò chuyện với họ. Nói xong, cả nhóm cùng cười, không khí rất rộn ràng.
Nhìn nụ cười nhạt trên gương mặt nghiêng của Cố Nguyên, tôi chợt cảm thán, anh ấy thực sự là một người rất đặc biệt. Trong trí nhớ của tôi, dường như anh ấy chưa bao giờ tỏ ra buồn bã hay thất vọng, dù là khi bỏ học hay bị giam giữ. Cố Nguyên như mang theo một nguồn năng lượng kỳ lạ, khiến những ai ở bên cạnh anh đều cảm thấy nhẹ nhõm và lạc quan hơn.
Một cô gái mắt tinh phát hiện ra tôi, hét lên: "Nhìn kìa, anh Nguyên giấu người đẹp trong phòng kìa!" Lập tức, ánh mắt mọi người đều hướng về phía tôi. Tôi ngượng ngùng đứng ở cửa: "Chào mọi người."
"Mau khai đi, cô bé xinh đẹp này là ai, chẳng lẽ là bà chủ tương lai?" Cố Nguyên liếc nhìn tôi một cái: "Đừng, tôi không dám đâu."
Cô gái cười chọc: "Hơ, anh không dám à? Anh không dám mà còn cho cô ấy vào phòng riêng, bình thường bọn em muốn vào ngó qua chút cũng không được."
"Người ta vào làm bài tập, còn cậu vào làm gì? Vào ngồi ghế ngủ gật chắc?"
"Anh chết chắc rồi!" Cả nhóm cười ngả nghiêng. Nhưng tôi lại nhạy cảm nhận ra rằng, có một cô gái ở góc phòng luôn cau mày và thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
Bản năng phụ nữ mách bảo tôi rằng, cô gái đó có mối quan hệ đặc biệt với Cố Nguyên. Ở phía kia, Cố Nguyên đang giúp người khác kiểm tra máy, khách hàng thấy tôi quen mặt liền gọi tôi như thể tôi là nhân viên quản lý mạng: "Bà chủ, pha cho tôi bát mì." Tiếng gọi "bà chủ" này làm tôi vui tưng bừng hoa lá, lập tức hớn hở đi pha mì.
Tình cờ, tôi gặp lại cô gái lúc nãy. Mặt cô ấy trông hơi không tự nhiên. Sau khi do dự một lúc, cô ấy nhỏ giọng hỏi tôi:
"Cậu là bạn gái của Cố Nguyên à?"
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: "Không phải."
Cô ấy liền nở một nụ cười nhẹ nhõm, như thể đã trút được gánh nặng, sau đó quay người rời đi. Chắc chắn cô gái đó thích Cố Nguyên. Vậy anh ấy có biết không? Kiểu người như anh ấy chắc chắn không thể không biết! Vậy thái độ của anh ấy ra sao nhỉ?
Suốt khoảng thời gian sau đó, mỗi khi nghĩ về chuyện này, tôi lại cảm thấy bực bội vô cơ. Cố Nguyên có một nhóm bạn thân, bất kể là nam hay nữ, họ đều có một quá khứ đáng trân trọng với nhau. Còn tôi thì chỉ có tương lai chưa biết trước, đứng cạnh họ tôi giống như một kẻ ngoại lai khó mà hoà nhập.
Cả tối đó, tôi cứ chìm trong một bầu không khí u ám. Cố Nguyên lững thững đi theo tôi, đột nhiên hỏi:
"Bà chủ, tối nay sao thế?"
Tôi phản đối: "Gọi ai là bà chủ chứ? Đồ không biết xấu hổ!"
Anh không nhịn được, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười, bắt chước giọng tôi: "Đừng tưởng tôi không biết, lúc người khác gọi cậu là bà chủ, em đã vui đến phát điên rồi còn gì?"
Tôi tức đến mức muốn vung tay tát cho anh một cái! "Cố Nguyên, anh có bệnh à!"
Anh cười đáp: "Ừ, tôi có bệnh, em mắng tôi là khỏi ngay."
Tôi không biết đáp lại gì, tức đến mức quay đầu bỏ đi.
Anh lại tiếp tục theo sau, giữ tốc độ như tôi, chậm rãi bước phía sau.
"Họ là những người bạn lớn lên cùng tôi từ nhỏ, em đừng nghĩ nhiều."
Anh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Lòng tôi bỗng vui lên. Cố Nguyên, cái tên đáng ghét này, cũng còn chút lương tâm, biết cách dỗ dành tôi.
Tôi quay lại, khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu nói:
"Ai nghĩ nhiều chứ? Tôi thấy chính anh mới nghĩ nhiều thì có!"
"Ôi trời!" Cố Nguyên làm ra vẻ đánh vào miệng mình: "Xem tôi thật đáng trách quá."
Tôi cười khẩy: "Đúng là đáng trách thật. Anh giải thích với tôi làm gì, làm như tôi để ý lắm ấy."
Anh thu lại nụ cười, đôi mắt đen như đang phản chiếu ánh trăng mềm mại. "Vậy cô nói xem, tại sao tôi lại làm vậy?"
Khi Cố Nguyên nghiêm túc, thực sự rất nguy hiểm.
"Tôi... tôi làm sao biết được!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com