Cọc tính xuyên không, phá tan cốt truyện

[4/4]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

11.


Cố Thần lớn tiếng cắt ngang: "Ba mẹ, hai người còn đứng đó làm gì vậy? Có câu hỏi này con biết làm nhưng Nguyệt Nguyệt nghe không hiểu, mau đến giúp con đi."


Bầu không khí mơ hồ và mập mờ ngay lập tức bị phá vỡ.


Cố Hạ Nhiên thuần thục ôm lấy tôi, kéo qua một góc, như gấu túi đeo bám tôi: "Phiền quá, thằng nhóc này nhất định là cố ý. Vợ à! Mặc kệ nó đi!"


Vừa nói, anh vừa cúi đầu, hung hăng cọ cọ vào cổ tôi, mái tóc xù như bàn chải nhỏ lướt qua, phát ra từng đợt ngứa ngáy.


Tôi có cảm giác như mình đang nuôi một con choá béo bám người.


Còn có những hành động vô cùng giống những đứa trẻ hư hỏng.

Vừa bám lấy tôi, vừa kêu “vợ" liên tục.


Có tiếng bước chân từ lối đi truyền đến, cùng với giọng nói kinh ngạc của Cố Thần: "Kỳ quái, ba mẹ đi đâu rồi? Chắc là ở quanh đây nhỉ?”


" ..."


Cố Thần tràn đầy chiếm hữu: "Không được, không thể hỏi người khác, hiện tại cứ để trống đi, tôi nhất định sẽ có cách giúp cậu hiểu."


Tiếng nói chuyện của hai đứa nhỏ như phát ra ngay bên cạnh tôi.


Cố Hạ Nhiên ôm chặt lấy tôi, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai tôi, hơi nóng từ tai lan nhanh đến hai má và dường như cả cơ thể làm tôi cảm thấy vô cùng khẩn trương.


Còn có chút khó chịu vì bọn trẻ đang đứng gần đó.


Tôi như tê liệt trong vòng tay Cố Hạ Nhiên.


Giọng nói anh ấy khàn khàn: "Con dâu của chúng ta vẫn còn lý trí."


Tôi đẩy anh ra: "Chờ một chút, em cảm thấy rằng việc học của bọn trẻ vẫn là quan trọng hơn, em đi giảng bài cho hai đứa đây, anh, cấm tới gần!"


Sự thay đổi đột ngột này có chút phấn khích, làm trái tim góa bụa nhiều năm của tôi bị quá tải, đầu óc ong ong như pháo nổ, chỉ đọng lại một câu - Cố Hạ Nhiên thích tôi!


Với chút tỉnh táo còn sót lại, tôi muốn tự véo mình một cái xem đây là mơ hay thực.


Cố Hạ Nhiên dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.


Anh ấy từ từ buông tôi ra, nắm chặt lấy tay tôi, lồng bàn tay của mình vào tay tôi mà siết chặt: "Lý Nhạc Thiên, anh chắc chắn. Em cũng thích anh phải không?"


Tôi không phủ nhận và cũng không thể phủ nhận.


Anh ấy lắc lắc tay tôi, cười nói: "Chị ơi, hôn hôn một cái."


Đang nơi công cộng mà tính giở trò lưu manh gì vậy?


Tôi vừa định cự tuyệt, ánh mắt Cố Hạ Nhiên đã rơi vào mặt tôi, ngón tay cái áp lên môi tôi: “Chị, còn nhớ lời nói ban nãy không, một khi ngọn lửa đã bùng cháy, liền không thể dập tắt."


Đôi mắt hoa đào long lanh nước kia nhìn tôi chăm chú, ánh lên đó là hình bóng tôi.


Tranh thủ thời cơ, tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên khóe môi Cố Hạ Nhiên rồi bỏ chạy.


Nếu không chạy, sợ rằng anh ấy sẽ bị doạ bởi đống máu mũi của tôi mất!


Sau khi bình tĩnh lại và quay về, Cố Thần liếc mắt liền nhìn thấu:


"Mẹ, vừa rồi mẹ cùng ba làm gì vậy?"


Tôi áy náy cúi đầu, xua tay dữ dội: "Không có gì cả. Tuyệt đối không."


“Không tin.” Cố Thần cao giọng nói.


Tôi càng cảm thấy có lỗi: "Đừng có nói nhảm! Chỉ hôn một chút thôi!"


“Ba nói thấy con học mệt quá nên đi mua nước cho con.”


Tôi và Cố Thần đồng thời lên tiếng.


Thằng nhóc trợn to hai mắt: "Hôn? Chỉ hôn sao? Haizz, ba đúng là vô dụng, dạy bao nhiêu chiêu hay ho vậy mà chẳng áp dụng được gì cả."


Tôi: "......"


Cố Hạ Nhiên, anh không biết xấu hổ, vậy mà lại để thằng con dạy cách yêu!


"Thích làm giáo viên, phải không?"


Tôi mỉm cười nhìn Cố Thần,


"Nếu cảm thấy rãnh thì có thể luyện thêm đề khác. Nếu không hoàn thành xong trong hôm nay, mẹ liền đem Nguyệt Nguyệt đi chỗ khác, tách hai đứa ra."


"Mẹ! Sao mẹ có thể làm vậy?!"


Cố Thần trong nháy mắt liền bị tôi hạ gục, lí nhí nói: "Ba nói muốn cùng mẹ hâm nóng tình cảm trước kết hôn, nên con mới chỉ cho vài chiêu."


Hâm nóng tình cảm trước kết hôn?


Có hơi vô nghĩa.


Tôi bất động: “Nếu con còn nữa, lập tức tăng lên hai đề”.


Sau đó, tôi ngồi kế bên để dạy cho Nguyệt Nguyệt với vẻ mặt cay đắng của Cố Thần.


Về phần Cố Hạ Nhiên ...


Anh ấy cứ nắm tay tôi dưới gầm bàn mãi không buông, lâu lâu còn nhéo nhéo.


Một tay khác cầm sách đọc vô cùng bình tĩnh.


Trời xanh đất hỡi, ai là nam chính vậy?


Làm sao anh ấy có thể làm như vậy!


12.


Sau kỳ thi tuyển sinh đại học căng thẳng, tôi đặc biệt gọi Nguyệt Nguyệt đến phòng mình.


Trong khoảng thời gian này, cô bé đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.


Nếu như trước đây giống như “liễu yếu đào tơ" mà dựa dẫm vào đàn ông, thì giờ đây, cô bé như một cái cây.


Cao lớn và mọc thẳng dưới ánh mặt trời.


Nguyên văn trong truyện, nữ chính đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, do bị ép buộc.


Không còn lựa chọn nào khác, đành đi theo Cố Thần.


Nhưng bây giờ, dựa trên số điểm vừa rồi, để vào học những trường đại học top đầu là điều không còn quá khó nữa.


Với thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, tôi không biết cô bé sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.


Tôi nắm lấy tay Nguyệt Nguyệt: "Bất kể con chọn trường gì, dì cũng sẽ ủng hộ con. Con yên tâm, tên tiểu tử kia cũng sẽ rất ủng hộ con."


Nếu thực sự yêu một người, chúng ta không thể dùng danh nghĩa tình yêu mà trói buộc người ấy lại.


Nguyệt Nguyệt gật đầu, trên mặt có chút ửng hồng: "Ừm, trước đây Cố Thần đã nói chuyện qua với con. Dì ... à không, mẹ, con có thể gọi dì như vậy được không ạ?


“Đương nhiên!” Thật là một cô bé ngoan, tôi hận không thể vươn tay ôm lấy cô ấy.


Nguyệt Nguyệt mím môi cười: "Mẹ à, con rất thích Cố Thần. Con cũng đã nói với anh ấy rằng mình muốn học ngành thiết kế thời trang. Chuyên ngành này cũng là chuyên ngành tốt nhất đại học A. Anh ấy và con sẽ học cùng trường. À, còn có, hôm qua anh ấy vừa cầu hôn con ạ.”


"Hả?"


"Cái gì?"


Cố Hạ Nhiên thậm chí còn phấn khích hơn tôi, đứng bật dậy, lớn tiếng nói,


"Thằng nhóc thối này, vậy mà dám đi trước ba nó một bước!"


Nguyệt Nguyệt bối rối: "Chú, chú định cầu hôn ai vậy?"


Cố Hạ Nhiên thầm chửi rủa, có chút uỷ khuất:


"Anh lỡ miệng nói ra rồi, vợ à, em không ngạc nhiên sao?"


"Anh còn muốn em ngạc nhiên à?" Tôi tức giận cười.


Hai ngày trước, trong lúc tôi đang ngủ, anh ấy đã lén lút ngồi xổm bên giường đo ngón tay tôi, khi tỉnh dậy, tôi suýt thì bị con choá bếu này doạ chếc rồi!


Anh ấy vẫn đang nghĩ những việc mình làm là bí mật hả?


Nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc nuông chiều anh ấy bây giờ?!


Tôi đành phải nhẹ giọng, dỗ dành anh ấy như một đứa trẻ:


"Không phải, không phải. Em rất ngạc nhiên đó, vô cùng ngạc nhiên luôn."


Phải mất một lúc lâu, tôi mới dỗ được anh ấy.


13.


Biết vậy thì bà đây đã chẳng dỗ, hừ!


Cố Thần và Nguyệt Nguyệt đã tận dụng những ngày cuối của kỳ nghỉ hè của mình để đi du lịch..


Cố Hạ Nhiên và tôi là những người duy nhất ở nhà.


Tôi nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi tốt sau khi tống hai đứa nhóc đó đi.


Dù sao, tôi cũng đã tốn khá nhiều thời gian và công sức để theo sát hai đứa nó học tập.


Kết quả, mới ngày đầu tiên, Cố Hạ Nhiên đã đưa tôi đến một nhà hàng Tây để cầu hôn.


Màn cầu hôn đã diễn ra vô cùng thành công và lãng mạn dưới màn pháo hoa rực trời.


Hôm sau, anh ấy lại đưa tôi ra ngoài chơi


Khi vòng đu quay đạt tới điểm cao nhất, một chiếc nhẫn khác lại được đeo vào.


Ngày thứ ba, anh ấy chạy xe cả ngày, đưa tôi ra biển ngắm bình minh.


Khi ánh mặt trời đầu tiên ửng hồng trên mặt biển, lại thêm một chiếc nhẫn mới nữa được đeo lên tay tôi.

.....


Tôi đã nói liên tục ba lần “Em đồng ý".


Tôi giơ ngón tay lên, cố làm cho anh ấy nhìn rõ năm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên bàn tay tôi: "Anh tỉnh lại đi, thế này có khác gì Thanos đeo nhẫn không chứ?"


Cố Hạ Nhiên cũng bất bình: "Nhưng anh đã phải lựa chọn rất lâu đó, anh thấy những chiếc nhẫn này đều rất hợp với em nên muốn đeo cho em thôi. Còn mấy cảnh cầu hôn kia, anh nghĩ cái nào cũng rất đẹp. Lý Nhạc Thiên, anh đã mơ về đám cưới của hai ta từ thời còn học năm hai cao trung, anh muốn bù lại những năm tháng đó. Như vậy, anh nợ em tám lần và còn những ba lần cầu hôn nữa đó.”


Tôi đang dựa vào lồng ngực Cố Hạ Nhiên, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, không khỏi cảm khái:


“Chúng ta thật lợi hại làm sao, cứ thế biến loại văn án cẩu huyết này thành truyện ngọt sủng rồi.”


“Đúng nhỉ?!”


Cố Hạ Nhiên hạ giọng, cười nói:


“Anh còn tưởng rằng chúng ta sẽ phải vật lộn với hơn 200 câu từ đó.”


"Cái gì? Làm sao anh biết?" Tôi kinh ngạc.


"Ừ. Thực ra, cuốn sách mà em đọc, anh cũng đã đọc."


Vừa nói, anh vừa ôm ngang tôi và đi thẳng về phía trước.


Những dấu chân nông sâu in lại trên cát nhanh chóng bị sóng biển cuốn đi.


Trời xanh như gột rửa, gió biển hiu hiu, tiếng cười trong veo giòn giã.

(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên