Cọc tính xuyên không, phá tan cốt truyện

[3/4]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

08.


Tiền Nguyệt Nguyệt đứng dậy: "Thưa thầy, mỗi lần thầy nói nữ sinh học khoa học kém cỏi, ngu ngốc, chỉ có thầy nguyện ý dạy thêm cho chúng em. Em cảm thấy rất khó chịu."


"Còn có, trong vài lần tư vấn, thầy ngồi rất gần em, mỗi lần đầu đầu gối hay đùi thầy chạm vào em, em cũng thấy rất khó chịu. Em đã góp ý về điều đó nhưng thầy nói là do em quá nhạy cảm.”


Tôi tức giận đến hoa cả mắt, đập bàn đứng dậy, ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng: “Bảo bối, con rất dũng cảm.”


Sau đó, mọi vấn đề về việc sa thải Hạ Tư đều do Cố Hạ Nhiên và phía cảnh sát xử lý.


Tôi cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô bé, nhân tiện giữ chặt Cố Thần, ngăn cậu ta xắn tay áo gây sự.


Nguyệt Nguyệt trông còn bình tĩnh hơn tôi tưởng.


Con bé ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói: "Dì, dì đừng giận. Là chú nói với con. Lần trước chú ấy thấy thầy giáo tiễn con về."


"Sau đó, có nói với con rằng đừng để ý đến những lời người khác nói. Bất kỳ ngôn từ xúc phạm nào, chỉ cần con cảm thấy không thoải mái thì đều là hành vi quấy rối.”


Tôi không ngờ Cố Hạ Nhiên lại tốt như vậy.


Tôi gật đầu: "Đúng, đúng, chú ấy nói đúng đó."


Nguyệt Nguyệt tiếp lời:


"À, chú còn nói, nếu là dì, dì sẽ trực tiếp đánh người nên cứ để chú xử lý cho.”


Tôi: "......"


Cố Hạ Nhiên, anh vậy mà dám bôi nhọ danh dự của bà đây trước mặt con trai bà?!!


Tôi kéo Nguyệt Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, con hãy nhớ kỹ. Bất kể là ai, chỉ cần con cảm thấy khó chịu hoặc bị xúc phạm, con có thể lớn tiếng từ chối và mắng lại những người đó, như kiểu ‘Đồ khốn! Mau cút đi!’.”


Vẻ mặt cô bé trông có vẻ bối rối, một lúc lâu mới phát ra tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo:


“Không cần …. “


Cmn, thanh âm mềm mại đến mức khiến hai mắt Cố Thần cũng phải sáng lên.


Tôi đập mạnh vào đầu Cố Thần một cái:


“Tiểu tử thối này, kiềm chế đi! Con gái người ta nói không muốn chính là không muốn! Hiểu chưa?”


Cố Thần có vẻ bối rối nhưng vẫn gật đầu.


Lòng một bà mẹ già như tôi đã được an ủi lại.


Tôi nói:


“Mau đến đây đi, mẹ có chuẩn bị quà cho hai đứa nè!”


Cố Thần và Nguyệt Nguyệt nhanh chóng chạy đến và háo hức mở quà.


Bên trong là các loại bài kiểm tra và bài tập luyện đề.


Tôi vỗ vai hai người bọn họ: “Làm tốt lắm. Đây là những mà mẹ đã dày công chuẩn bị theo gợi ý trên Zhihu!”


“Cảm ơn mẹ."


“Cảm ơn dì.”


Tôi hài lòng: “Không có gì. Nào, mau làm đi, có mẹ ở đây giám sát hai đứa rồi.”


Càng nói, tôi càng cao hứng: “Cố gắng làm ba đề một ngày. Hai tháng sau chắc chắn sẽ đạt được thành công mỹ mãn! Hiểu rồi thì vỗ tay nào!”


Hai đứa trẻ sửng sốt nhìn tôi, máy móc vỗ tay.


Khi Cố Hạ Nhiên trở lại, anh ấy đã chứng kiến được cảnh tượng này - dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau và chăm chỉ làm bài.


Còn tôi, vẫn đang đứng bên cạnh, hăng say nói: “Cố lên! Lúc này không học thì còn chờ lúc nào? Ba năm khổ luyện, chỉ để cho một ngày ra quân! Phải ….. ưmm"


Cố Hạ Nhiên tiến đến bịt miệng tôi lại.


“Sao anh lại bịt miệng tôi?”


“Bảo bối, cho hai đứa nhỏ môi trường học tập ‘sạch sẽ' một chút.”


Cố Hạ Nhiên cười cười, đẩy tôi ra, thấp giọng nói:


“Anh có mua tôm hùm đất sốt cay và trà sữa.”


Khoan, để tôi giải thích cái đã, không phải do tôi tham ăn đâu.


Chỉ là tôi muốn cho bọn trẻ không gian học tập yên tĩnh thôi!!


Thề đó!


09.


Tôi thật sự bất ngờ với sự thay đổi đột ngột trong buổi họp phụ huynh kia của nữ chính.


Trong lúc vui mừng, tôi đột nhiên có chút trầm ngâm: “Cố Hạ Nhiên, nói cho tôi biết, nếu như bối cảnh của các nhân vật trong tiểu thuyết có thể thay đổi, thì chúng ta có thể tìm cơ hội quay về không?”


Cố Hạ Nhiên do dự một chút, đột nhiên từ trong túi lấy ra cái hộp, chậm rãi đeo kính vào: "Trông có đẹp không?"


Tư duy của người điên là yêu cầu người khác phải trả lời các câu hỏi của mình.


Tôi không nói nên lời, đưa tay sờ trán anh ấy: “Đầu óc anh ổn chứ?”


Cố Hạ Nhiên thừa dịp kéo tôi vào lòng, một tay nhéo cằm tôi, cúi người lại gần, suýt chút nữa chạm vào chóp mũi tôi: “Trước mặt người khác thì gọi chồng, sau lưng người khác lại thì lại thờ ơ như vậy. Lý Nhạc Thiên, em có lương tâm không vậy? Cái tên cặn bã kia thì có gì tốt, sao em không ngắm anh nè?”


"Con ......"


Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Nguyệt Nguyệt ngước mặt lên, sáu con mắt liền giao nhau.


Con bé mặt đỏ ửng, vội vàng lùi lại: "Thực xin lỗi, chú dì! Là con làm phiền rồi. Hai người, hai người cứ tiếp tục đi!"


Sau đó, giọng Cố Thần cũng từ ngoài cửa truyền đến: "Bố mẹ cứ thế mà ân ái ở trong đại sảnh?"


Tôi cố biện minh:


"Con hiểu lầm..."


Cố Hạ Nhiên nói câu trí mạng:


"Vậy thì sao? Dù sao mẹ con cũng là vợ ba. Còn con, có vợ chưa?"


Cố Thần nghẹn họng, Nguyệt Nguyệt phải đứng bên cạnh, thấp giọng an ủi cậu ta.


Tôi bất lực không nói nên lời: “Cố Hạ Nhiên, anh nghĩ mình còn là trẻ con à?”


Cố Hạ Nhiên nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ấy như gió xuân thổi qua sông băng, làm tan chảy cả một vùng trời.


Một lúc sau, yết hầu của anh khẽ lên xuống:


"Lý Nhạc Thiên, em nói rằng, ở độ tuổi này bọn trẻ rất năng động và tràn đầy năng lượng. Vậy còn ở độ tuổi chúng ta thì sao?"


Tôi vốn định nói "mùa xuân thứ hai", nhưng nghĩ lại, Cố Hạ Nhiên dường như chưa bao giờ lướt mạng nên đành lắc đầu.


Thanh âm của anh càng thêm khàn khàn: "Một ngôi nhà bị cháy."


"Một khi lửa bùng lên, căn bản không có cách nào để dập tắt, cuối cùng mọi vật chỉ có thể nằm yên cùng ngọn lửa cuồng nhiệt trở thành tro tàn."


"Sẽ còn đáng sợ hơn nếu ngọn lửa đó được tạo ra từ trước."


"Ngọn lửa trong lòng anh có thể đốt cháy cả đồng cỏ, và nó sẽ bùng cháy tại một thời điểm nhất định. Khi đó, chính anh cũng sẽ cảm thấy rất sợ hãi."


"Vì vậy ......"


Tôi lặp lại theo anh ấy trong vô thức: "Vì vậy?"


Cố Hạ Nhiên ôm lấy mặt tôi bằng hai tay, lặng lẽ nhìn tôi.


Khuôn mặt có chút dịu dàng, ôn nhu:


"Vậy em có thấy là anh đẹp trai hơn tên đeo kính cặn bã kia không?"


"Làm sao có thể so sánh nha?"


Tôi buột miệng nói: “Anh đẹp trai hơn anh ta rất rất nhiều luôn!”.


Cố Hạ Nhiên, cái tên này tôi đã nghe rất nhiều khi còn học đại học.


Đến mức gần như trở nên vô cùng quen thuộc.


Vì vậy, khi anh ấy đến tìm tôi hợp tác vào thời điểm đó, tôi đã nhanh chóng gật đầu đồng ý, mà nguyên nhân lớn nhất chính là do khuôn mặt điển trai kia.


Sau ngần ấy năm làm việc chăm chỉ, năm tháng dường như vô cùng khoan dung với anh ấy, bụng không phệ mà tóc cũng chẳng hói.


Vẫn là dáng vẻ của cậu thiếu niên sôi nổi ngày ấy, nhưng đã chững chạc và trưởng thành hơn nhiều.


Còn có chút “bất lịch sự".


Tôi ôm lấy mặt anh ấy.


Nhìn khuôn mặt tuấn tú bị nhào nặn đủ mọi hình thù, tôi không nhịn được bật cười:


"Thằng nhóc này, lễ phép với tiền bối của mình đi!"


Cố Hạ Nhiên mặc cho tôi “làm bậy", chỉ mím môi nói:


"Anh không muốn làm hậu bối nữa đâu."


"Không được."


Tôi khá đắc ý, "Ai bảo em lớn hơn anh một tuổi chứ! Mau gọi chị đi, nếu không ..."


Lời uy hiếp còn chưa nói hết, Cố Hạ Nhiên đã cụp mắt xuống, hàng mi dài có chút rung rinh:


"Chị."


10.


Chếc tiệt.


Tại sao tôi cảm thấy giọng nói của anh ấy còn mềm mại hơn giọng nói của Nguyệt Nguyệt vậy?


Tôi vội vàng rút tay lại, che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại.


Nhưng Cố Hạ Nhiên vẫn không dừng lại: "Chị, chị, chị. Anh gọi nhiều như vậy rồi, có phải nên có thưởng không, chị ơi ~"


Giọng nói yếu ớt của Cố Thần từ trong phòng làm việc truyền đến: "Ba, ba có thể theo đuổi chuyện tình cảm, nhưng có thể nhỏ giọng lại, đừng ảnh hưởng tới việc làm bài của con và Nguyệt Nguyệt không?”


Cố Hạ Nhiên tặc lưỡi không hài lòng.


Tôi: “.......”


Rốt cuộc ai mới là nam chính vậy??


Tôi định thần lại, đẩy Cố Hạ Nhiên ra rồi lao nhanh vào phòng.


Trong mấy ngày sau, tôi đều tránh mặt Cố Hạ Nhiên.


Nhưng càng tránh, tôi càng nghĩ về anh ấy nhiều hơn.


Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.


Trong mơ, Cố Hạ Nhiên, vẫn đeo cặp kính đó, ghé sát vào người tôi, thở hồng hộc:


“Chị, em có đẹp trai không?”


Mấu chốt chính là, tôi hôn anh ấy!!!!


Cmn, xấu hổ chếc mất!


Vốn định chỉ trốn vài ngày, rồi bình thường trở lại.


Nhưng vì giấc mộng kia, tôi thậm chí còn đi theo Cố Thần và những người khác đến thư viện để trốn.


Sau đó, ở ngay phía bên kia của giá sách, liền nhìn thấy Cố Hạ Nhiên trong bộ quần áo giản dị màu trắng, đang mỉm cười nhìn tôi.


Không ngờ rằng tên tiểu tử Cố Thần kia, thế mà lại dám phản tôi.


Ngay khi tôi định xoay người bỏ đi, Cố Hạ Nhiên đã giữ tôi lại:


"Em đi đâu vậy?"


"Hả? À … em định đến kiểm tra coi mấy đứa đang làm bài thế nào."


Cố Hạ Nhiên giữ chặt tôi: "Yên tâm đi, dưới sự dạy dỗ của em, hai đứa đó bây giờ biết tự lập rồi."


“Vậy thì em … hmm?”


Nhận ra có gì đó không ổn trong lời nói của anh, tôi vô thức nhìn anh ấy.


“Khoan đã? Làm sao anh … “


"Thứ 6 hàng tuần, em đều đến thư viện. Cả người như lọt thỏm vào giữa chồng sách. Khi đó anh đã nghĩ, một người gầy gò, nhỏ bé, như em làm sao có thể vật lộn với những đề tài đó chỉ bằng bánh bao và nước lạnh? Tuy vất vả nhưng vẫn tràn đầy năng lượng"


"Càng chú ý tới em, anh càng cảm thấy em vô cùng nổi bật."


Cố Hạ Nhiên nghiêm túc lặp lại: "Lý Nhạc Thiên, em rất nổi bật."


Nhớ lại những ngày tháng cấp 3 khó khăn, phải nhịn đói, thắt lưng buộc bụng để dành tiền học khiến tôi không khỏi cay sống mũi: “Hức, suýt nữa thì chếc đói rồi.”


"Anh biết."


Cố Hạ Nhiên xoa xoa mũi, có chút xấu hổ nói: "Cho nên anh có nhờ chủ quán ăn sắp xếp cho em một chút, nhưng hình như việc làm đó không được tốt lắm, vì sau đó không thấy em tới nữa."


"Là anh sắp xếp?"


Tôi kinh ngạc, nhưng cũng có chút buồn bã: "Không phải là không tốt, chỉ là em không tin mình sẽ gặp may như vậy, nên mới không dám tới nữa."


Vì nhất quyết theo đuổi nghiệp học nên tôi phải xa gia đình.


Từ khi học xong cấp 3, tôi đã vừa học vừa làm để cố gắng lấy được học bổng đại học.


Tôi luôn cảm thấy mình không phải là một đứa trẻ may mắn nên không dám lãng phí vận may của chính mình.


Nhưng hóa ra những may mắn này đều do Cố Hạ Nhiên ban cho.


Tôi không kìm được muốn khóc: “Sao bây giờ anh mới nói?”


Vậy mà tôi cứ nghĩ khoảng thời gian ấy, tôi luôn sống một mình ở một nơi không ai tìm thấy.


Cố Hạ Nhiên thấp giọng: "Anh sợ rằng em vì chuyện này mà mới thích anh, để rồi quãng thời gian sau đó thì không còn thích nữa."


Vừa nói vừa có chút uỷ khuất: "Lý Nhạc Thiên, đoán được suy nghĩ của em còn khó hơn đầu tư dự án."


"Vậy tại sao bây giờ anh mới nói?"


"Bởi vì......"


Trong mắt Cố Hạ Nhiên có chút rung động, không giấu được niềm tự hào: "Cố Thần nói với anh, đêm đó thằng bé đi ngang qua phòng em, nghe được em gọi tên anh."


Chếc tiệt, thính giác của tiểu tử đó tốt thật, không lẽ là chóa nghiệp vụ đầu thai vào thằng nhóc?


Cố Hạ Nhiên đỏ mặt, tôi không kìm được mà nhìn chằm chằm anh ấy ...


Thời gian và không khí như đường mật, chỉ cần tan chảy liền dính vào nhau, bầu không khí vô cùng nóng bức.


Tôi và Cố Hạ Nhiên đồng thời nói:


"Em ......”


"Anh ......"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên