Cọc tính xuyên không, phá tan cốt truyện

[2/4]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

05.


Thời điểm họp phụ huynh cũng đã đến.


Cố Hạ Nhiên và tôi đã "theo dõi" trong khoảng thời gian này, và Cố Thần thực sự đã kiềm chế bản thân rất nhiều.


Bằng chứng là điểm số của Tiền Nguyệt Nguyệt đã được cải thiện, nụ cười trên môi cũng đã tự tin hơn.


Khi tôi cùng Cố Hạ Nhiên bước vào khuôn viên trường, tôi ngây người ra một lúc: "Anh có thấy nơi này hơi giống trường đại học của chúng ta không?"


Cố Hạ Nhiên và tôi quen nhau khi còn học đại học.


Tôi vẫn nhớ như in, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp, Cố Hạ Nhiên chạy đến chỗ tôi với cuốn sổ trên tay, anh ấy nói:


"Học tỷ, chỗ tôi đang có một hạng mục muốn mời cô gia nhập, nhất định có thể thành công, đến lúc công ty được thành lập, cô sẽ là cổ đông đầu tiên."


Cố Hạ Nhiên khi đó mặt mũi vô cùng ngây ngô, trong mắt đều là sự kiên định, quyết tâm.


Nhớ lại chuyện này, tôi lại nhịn không được mà bật cười: “Lúc ấy có người đó ngoan ngoãn lắm, một tiếng học tỷ, hai tiếng học tỷ. Kết quả, khi làm quan to chức lớn rồi thì lại gọi thẳng tên tôi cơ đấy.”


Thấy tôi châm chọc, Cố Hạ Nhiên mặt mày đỏ bừng, bước đi nhanh hơn.


Mọi khung cảnh trong khuôn viên trường đều rất quen thuộc, càng nhìn tôi càng nghĩ tới diễn biến trong truyện.


Kiên quyết kéo Cố Hạ Nhiên: "Đi, chúng ta đến phòng y tế trước đi."


Mười bộ tiểu thuyết thì cả mười bộ đều viết về thánh địa này.


Hôm nay tôi sẽ thực hiện một chuyến đi thực tế, để chặn lại những góc khuất đó và ngăn chặn nạn bắt nạt xảy ra.


Tôi kiêu ngạo xông vào, liền nghe thấy giọng nói của Tiền Nguyệt Nguyệt phát ra từ phía sau bức màn: "Cố Thần, đau quá!"


Tên tiểu tử thối này, sao lại dám đánh nữ chính?!!


Tôi bước tới, đang định vén màn lên thì bị ôm lấy từ phía sau.


Cố Hạ Nhiên ôm chặt lấy tôi, đứng ở phía bên kia bức màn, lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi: “Đừng gấp gáp, chờ thêm chút nữa.”


Đợi thêm, nếu nữ chính thân yêu của tôi bị bắt nạt thì phải làm sao?


Ngay lúc tôi đang vội, giọng nói của Cố Thần từ bên trong truyền đến:


“Được rồi. Mấy ngày nay đừng để đầu gố dính nước, mỗi ngày cứ đến tìm tôi thay thuốc."


Thanh âm của Nguyệt Nguyệt rất mềm mại: "Dì đối với tôi tốt như vậy, sợ dì nhìn thấy chúng ta như vậy sẽ lại lo lắng."


"Không sao, mẹ tôi ngốc lắm, cũng hơi đần."


...... Được lắm.


Tiên tiểu tử thối này, đừng hòng tháng này có tiền tiêu vặt.


"Đúng rồi, sao bố mẹ cậu dạo này lại thân thiết như vậy? Mấy lần thấy dì ấy nằm trên sô pha ngủ, đều là chú ôm dì về phòng."


Cố Thần không cam lòng nhận thua: "Tôi cũng có thể ôm cậu về phòng, cũng có thể cõng cậu đi một vòng sân."


Nguyệt Nguyệt không thể nhịn cười: "Đồ ngốc này, ý tôi không phải vậy."


Thành thật mà nói, loại tình yêu thuần khiết này cũng khá tốt.


Nhưng bây giờ tâm trí tôi lại tràn ngập những gì mà Nguyệt Nguyệt vừa nói.


Nín thít nửa ngày cuối cùng nặn ra được một câu:


"Cảm ơn rất nhiều."


Cố Hạ Nhiên áp cằm vào tai tôi, thanh âm có chút khàn khàn:


"Chỉ vậy?"


"Vậy lần sau tôi ... cõng anh về?"


Tưởng tượng mình cõng Cố Hạ Nhiên cao 1,88 mét lên cầu thang, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.


Thanh âm quá lớn, Cố Thần cảnh giác nói: "Ai?"


06.


Trước khi rèm được kéo ra, Cố Hạ Nhiên đã dẫn tôi trốn vào góc tường.


Chỗ này có hơi nhỏ.


Còn có thể nghe thấy giọng nói của Cố Thần và những người ở gần đó, thậm chí là cả tiếng bước chân của họ.


Tôi ôm chặt lấy Cố Hạ Nhiên, tựa người vào ngực anh ấy, tim đập nhanh hơn một cách khó hiểu.


Ngón tay ấm áp của Cố Hạ Nhiên lướt qua trán tôi, lộ ra đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng cong lên, âm thầm nói với tôi:


“Căng thẳng như vậy sao?”


Không cần nhìn cũng biết được mặt tôi bây giờ đỏ cỡ nào.


Mãi cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, tôi mới tỉnh táo lên tiếng:


"Anh kéo tôi đi núp làm gì?"


Một màn vừa rồi, rốt cuộc ai mới là nam nữ chính vậy!


"Nếu không trốn, thằng bé sẽ cảm thấy chúng ta không tin nó, luôn theo dõi nó thì sao?"


Trong khoảng thời gian này, Cố Hạ Nhiên dường như đã trở nên quen thuộc hơn với danh xưng “bố" của mình rồi.


Phải nói rằng phân tích của anh ấy khá hợp lý.


Tôi thoát ra khỏi vòng tay của anh, xoa xoa gò má nóng bừng, khẳng định nói: "Nơi này thiết kế không hợp lý! Rất dễ để trốn. Nếu bị bọn côn đồ lợi dụng nơi này đẻ trốn giáo viên hút thuốc thì làm sao bây giờ?”


Cố Hạ Nhiên chậm rãi đi theo sau tôi: "Cho nên, em như vậy là thừa nhận vừa rồi mình đã bị cám dỗ đúng không, vợ."


Ngay khi nói xong từ cuối cùng kia, giọng điệu anh ấy tràn đầy ý cười.


Tôi ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của anh, trong lòng khẽ run lên, dứt khoát kéo tấm rèm trắng trước mặt lên chặn anh lại: "Biến! Biến! Biến!"


Ôi, trai đẹp chỉ làm mờ mắt và ảnh hưởng đến tư duy của tôi thôi!


Tôi hận mình, đã là một người phụ nữ trưởng thành, thậm chí bây giờ còn là mẹ của một đứa trẻ năm ba cao trung, vậy mà vẫn còn bị Cố Hạ Nhiên chọc cho tức đến lên bờ xuống ruộng.


Trên đường đến lớp, tên khốn Cố Hạ Nhiên cứ cau mày lại, nhưng khoé miệng lại cong lên.


Một số bà mẹ khác cứ nhìn nhìn anh ấy.


Chẳng khác gì Đường Tăng đang tiến vào động Bàn Tơ.


Vì bảo vệ sự an toàn cho ông chủ của mình, tôi quả quyết duỗi tay ôm lấy Cố Hạ Nhiên, mỉm cười với mọi người, "Xin chào, đây là chồng tôi, cảm ơn."


Có lẽ là do nụ cười nhạt nhẽo của tôi quá đáng sợ, nên những người đó đã kiềm chế bản thân mình lại.


Sau đó, tôi thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào và đứng trước mặt chúng tôi: "Xin lỗi, ai là phụ huynh của em Tiền Nguyệt Nguyệt vậy?"


Eo thon, hông nở, chân dài!


Còn có cặp kính gọng vàng đó...


Cố Hạ Nhiên nắm chặt tay tôi, cảm giác như giữa tôi và anh ấy, một chút không khí cũng không thể lọt vào, lạnh giọng nói:


"Chúng tôi là bố mẹ của Cố Thần và Tiền Nguyệt Nguyệt. Đây là vợ tôi.”


Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng câu cuối anh ấy nói, hình như có chút nghiến răng kèm theo.


Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính, liếc nhìn hai chúng tôi một lượt mà không để lộ chút dấu vết nào, trên mặt vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn: "Hai vị thật là đẹp đôi. Mời ngồi."


Sau đó, tôi mới phát hiện ra rằng Cố Thần và Nguyệt Nguyệt ngồi cùng bàn.


Hơn nữa, cả lớp chỉ có hai đứa là ngồi ở dãy cuối cùng gần góc lớp.


Đây là thể loại được trời ưu ái đây sao?


07.


Giáo viên đang đứng trên bục và thông báo về điểm số, càng nghe tôi càng buồn ngủ.


Ngay khi tôi chuẩn bị đáp lại lời mời gọi quyến rũ của Chu Công thì bàn tay đang đặt trên đầu gối của tôi đột nhiên bị nắm chặt.


Sắc mặt Cố Hạ Nhiên không đổi, nhìn chằm chằm powerpoint, sắc mặt nghiêm túc.


Trong khi bàn tay to lớn của anh ấy đã bắt đầu nghịch nghịch những ngón tay tôi.


Tôi mở to mắt nhìn anh, hạ giọng: “Anh làm gì vậy?”


Cố Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào giáo viên chủ nhiệm, động tác vẫn không dừng lại: "Em nói xem, con trai chúng ta khi lên lớp cũng sẽ như vậy chứ?"


Cái này cũng phải hỏi sao? Nếu không phải chúng ta theo sát gắt gao việc học như vậy thì hai đứa nó cũng đã sớm yêu đương hú hí rồi.


Tôi cố vùng vẫy, nhưng vô ích.


Cố Hạ Nhiên gật gù nói:


"Thầy chủ nhiệm kia thì có gì tốt chứ? Đeo kiểu kính này, chắc chắn không phải dạng người đàng hoàng."


Tôi không bác bỏ.


Bởi vì Cố Hạ Nhiên đã đúng.


Giáo viên chủ nhiệm lớp này thực sự không phải là người tốt.


Anh ta tên Hà Tư, là nam hai.


Mang dáng vẻ dịu dàng và chu đáo.


Hắn lợi dụng lúc nam nữ chính cãi nhau mà chen vào câu thoại kinh điển:


“Học sinh Cố Thần tuổi còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành.”


Một chiêu đâm sau, hương trà tràn ngập.


Theo nguyên tác, Hà Tư hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Nguyệt Nguyệt từ lâu, biết rằng cô không có cha mẹ quan tâm.


Hôm nay tôi đến đây chính là giúp Nguyệt Nguyệt đề phòng trước cái tên mặt người dạ thú này, và bảo vệ nữ chính dễ thương, mềm mại của tôi!


Đại khái là bởi vì ánh mắt của tôi quá hung ác, Hà Tư vừa nói chuyện vừa chủ động nhìn tôi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa: “Vị phụ huynh này, cô có câu hỏi gì sao?”


"Không có."


"Ồ."


Nụ cười của Hà Tư sâu hơn, ánh mắt anh ta mơ hồ đảo quanh tôi và Cố Hạ Nhiên: "Tôi thấy cô nhìn chằm chằm tôi như vậy, còn tưởng rằng quần áo mình mặc có vấn đề chứ"."


Nói xong, anh ta nhanh chóng nháy mắt với tôi.


Cứu tôi với, sao nam hai này nồng nặc mùi hồ ly quá vậy?


Đối mặt với ánh mắt của Cố Hạ Nhiên, tôi cảm thấy vô cùng chột dạ, nhanh chóng thanh minh: "Không phải, không phải, đừng có nói nhảm. Chồng tôi vẫn còn ở đây!"


Hà Tư cười khúc khích: "Hiểu rồi. Ý của cô là, sau khi chồng cô không còn ở đây thì chúng ta mới nói chuyện vui vẻ được, đúng không?"


Hiểu rồi, nếu không, còn lâu hắn mới được làm nam hai.


Đúng là buồn nôn chếc mất.


Ngay khi tôi định mắng chửi, Cố Hạ Nhiên đã lên tiếng:


"Tôi thấy anh đeo kính, cận rất nặng sao?"


"Không có."


"Vậy mà lại không nhìn thấy tôi? Ai cho anh dũng khí công khai trêu chọc vợ tôi?"


Nụ cười của Hà Tư đông cứng lại: "Tiên sinh, anh hiểu lầm rồi."


"Dựa trên những gì anh vừa nói, tôi đang nghi ngờ xem liệu anh có đủ tư cách để dạy dỗ con trai tôi hay không đấy?"


"Tôi có năng lực hay không là do ủy ban nhà trường quyết định. Anh không có quyền thay tôi."


"Tôi có."


Cố Hạ Nhiên đặt điện thoại xuống, một tay khác kéo tay tôi từ dưới gầm bàn lên, "Tôi vừa quyên góp một tòa nhà cho trường, hội đồng nhà trường cũng vừa nhất trí thay một hiệu trưởng có kinh nghiệm hơn đến quản lý."


Khuôn mặt Hà Tư trở nên tái mét.


Theo truyện, dù nam chính có bất mãn đến đâu cũng không thể làm gì được nam hai.


Cũng đúng, làm sao một nam sinh cao học mười tám tuổi có thể đấu lại giáo viên của mình.


Tuy nhiên, Cố Hạ Nhiên thì khác.


Ở tuổi hai mươi tám, không chỉ tài giỏi, gây dựng được một công ty vô cùng lớn mạnh, mà thủ đoạn cũng rất nhiều và lợi hại.


Hạ Tư biết mình gặp khó, không khỏi nở nụ cười lấy lòng: "Kỳ thi đại học sắp đến, đột nhiên đổi giáo viên cũng không hay lắm. Hơn nữa, tôi cảm thấy tôi dạy học cũng không có vấn đề gì."


"Có."


Chợt có tiếng nói từ ngoài cửa.


Tuy giọng điệu mềm mại nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên