Cọc tính xuyên không, phá tan cốt truyện

[1/4]: Chương 1

01.


Không nghĩ đến, tôi chỉ mới đá có một cước liền làm Cố Thần té ngã trên sàn nhà.


Tôi ngạc nhiên trước sức mạnh của mình trong năm phút, trước khi phản ứng kịp người mình vừa đá chính là con ruột của mình.


Tôi ngẫm ngẫm một chút.


Cảm thấy lực đá vừa rồi vẫn chưa đủ mạnh.


Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, dùng đôi mắt to tròn đáng yêu mà nhìn tôi: “A, dì”.


Giọng nói mềm mại này khiến lòng tôi mềm nhũn.


Tôi liền bày ra bộ dáng tươi cười: "Đừng sợ, dì không ăn thịt con, vừa rồi con nói câu nào không biết làm? Để dì dạy con."


Cô bé rụt rè liếc nhìn người đang mím môi nằm dưới đất.

Sau đó chỉ vào một câu hỏi.


Cố Thần mặt đầy cáu kỉnh: "Mẹ, đừng làm loạn nữa, dù gì cũng không làm được"


Toán cao trung thì có gì đâu chứ!


Tôi chăm chú ngồi liệt kê năm cách giải: "Nào, bảo bối Nguyệt Nguyệt, để dì chỉ cho con.”


Sau khi hài lòng tiễn nữ chính Tiền Nguyệt Nguyệt rời đi, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.


Rồi quay đầu đối mặt với Cố Thần đang cáu kỉnh kia.


Tôi bóp mặt cậu ta, dùng sức mà nhéo: "Dám dùng loại ánh mắt này nhìn mẹ mình, định làm phản à?"


Cố Thần ủy khuất: "Mẹ! Lần sau bạn học của con tới, mẹ đừng xen vào nữa được không?"


Tôi nghiêm nghị nói: “Không”.


Học bài sao, đừng tưởng bà già này không biết.


Theo cốt truyện, tên tiểu tử này hay có những suy nghĩ rất xấu xa, thủ đoạn thì lại vô lường.


Đây là một cuốn tiểu thuyết dài 2000 từ về một tình yêu cẩu huyết lãng mạn của Lục Liên mà tôi đã từng đọc qua.


Rõ ràng thể loại được ghi là là "thanh xuân vườn trường", nhưng nam nữ chính không hề học tập gì cả.


Ở độ tuổi đáng ra phải học hành thì nhân vật trong sách lại dùng toàn bộ đầu óc của mình để suy nghĩ ‘người ấy có yêu mình hay không", rất là vớ vẩn.


Tôi không hiểu, nhưng tôi bị sốc.


Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, nhưng cả nam lẫn nữ chính đều không một giây lo lắng?!


Thế là tôi dứt khoát gọi điện cho ba của nam chính.


Đầu dây bên kia coi bộ khá tin tưởng tôi mà im lặng lắng nghe

Trước khi cúp máy, anh ấy nói: "Tôi sẽ quay lại ngay khi có thể."


Âm thanh trầm ấm và đầy từ tính truyền tới.


Nghĩ tới đây, tôi như được cổ vũ mà làm tới, hừ lạnh một tiếng:


"Hừ, mẹ nói với ba con rồi, khoảng thời gian này đừng có mà làm phiền mẹ trừ khi con chán sống!"


Không ngờ, Cố Thần vô cùng kinh ngạc: "Ý của mẹ là, mẹ chủ động gọi điện thoại cho Cố Hạ Nhiên?"


"Không biết lớn nhỏ, ông ấy là bố con!"


"Chẳng phải mẹ và ông ấy không ưa gì nhau sao? Trước giờ đều mặc kệ chúng ta sống chếc bên này, mẹ còn liên lạc làm gì!"


Tôi vừa định nói chuyện thì quản gia đã ngắt lời: “Thưa bà, ông Cố vừa đặt mua một bộ quần áo mùa mới, bảo tôi nhanh chóng đem tới cho bà.”


Anh ấy quanh năm suốt tháng ở bên ngoài cày cuốc làm việc, nhưng tiền vẫn đều đặn gửi về cho tôi!


Chúa ơi, đây không phải là cuộc sống thần tiên mà tôi mơ rất lâu rồi sao?


Ta nghiêm mặt nhìn về phía Cố Thần: "Mẹ thấy ba còn có thể chữa được, vậy đi, không nói nữa, mau nhanh nhanh đi làm bài đi."


Còn tôi! Nhất định phải bung xoã mới được!


02.


Cố Hạ Nhiên trở lại nhanh hơn tôi nghĩ.


Khi anh ấy xuất hiện, tôi đang ngồi trên sofa xem phim với túi khoai tây chiên trên tay.


Tôi quên chưa nói rằng trong tiểu thuyết, ba của nam chính rất đẹp trai!!


Có điều, trông anh ấy có chút giống sếp của tôi??


Tôi buột miệng: "Cố tổng?"


Người đàn ông nhướng mày, đôi mắt cáo tinh xảo khẽ nheo lại:


“Lý Nhạc Thiên,”


Tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.


Tên mẹ nam chính không có xuất hiện trong truyện, trong khi Lý Nhạc Thiên lại là tên thật của tôi!


Tôi đứng sững tại chỗ một lúc, quên cả phản ứng.


Tôi hiểu rồi, là tôi và anh ấy cùng xuyên đến đây.


Thật trùng hợp, anh ấy còn là ông chủ của tôi!


Thiên linh linh địa linh linh, tôi chỉ lo đến việc ăn thịt mà quên mất việc phải để ý đến chi tiết tên học này.


Hạ Nhiên nhíu nhíu mày: "Cô nói cuốn tiểu thuyết này cô đã từng đọc qua? Nội dung là gì?"


“Thì …” Miệng tôi gấp gáp, “Thì chính là cái loại tình cảm học đường trong sáng á!”


“Thật sao?” Cố Hạ Nhiên nhìn tôi chằm chằm.


Tôi chuyển đề tài: “Cố tổng, làm sao anh nhận ra tôi?”


"Voice, còn có hết lần này đến lần khác gọi điện, kêu tôi mau về quản thằng con của mình."


Anh dừng lại, liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới:


"Và cái bộ dạng ngốc nghếch, ngồi khoanh chân ăn khoai tây chiên trên sofa của cô.”


Tôi bị ý cười trong mắt anh ấy quyến rũ, trái tim nhộn nhạo như có ai đó cù lét:


"Tôi mới đặt cá trong văn phòng có hai lần, làm sao anh … “


Tôi chưa kịp nói hết câu, chuông cửa đã vang lên.


Tiền Nguyệt Nguyệt đang mang cặp và mặc một bộ váy dài:


"Dì ạ, cháu tới rủ Cố Thần cùng đến trường."


Ánh mắt tôi rơi trên khuôn mặt ửng hồng của con bé, lòng đau nhói


"Thằng nhóc đó rất thích nướng giường, về sau nó không đến thì con cứ đi trước nhé! Dì sẽ người lái xe tới đón con! Đừng làm lỡ việc học của chính mình!”


"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy!" Cố Thần cau mày, từ trên cầu thang đi xuống.


Tôi liếc nhìn cái túi quần căng phồng kia mà lòng giật thót, tự mình biên ra hàng trăm cảnh nam chính ức hiếp nữ chính.


Các vị độc giả xem được chắc chắn cũng phải hét lên: “Chua chua ngon ngon"


Đúng là cái rắm, đây chính là bắt nạt học đường đó.


Không được, tốt nhất là không thể để nam chính giả vờ thích mà bắt nạt nữ chính!!!


Tôi lập tức chạy đến giữ túi quần cậu ta


“Ngoan, nghe mẹ! Trước mắt con chỉ có một con đường duy nhất là học! Không được phép có suy nghĩ khác! Nếu không thì …. “


Tôi nhìn Cố Hạ Nhiên một cái, buột miệng nói: “Nếu không ba mẹ liền đẻ thêm một đứa nữa và đuổi con ra khỏi nhà! Nếu con học dốt, chắc chắn sẽ bị gửi đến xí nghiệp vặn vít!”


“Hả?” Cố Thần tức giận “Mẹ, mới sáng sớm mà mẹ nói nhảm gì vậy?”


“Không nói nhảm.”


Cố Hạ Nhiên mặt không biểu cảm lên tiếng, khí thế tràn đầy, đem nam chính Cố Thần đè bẹp: “Mẹ con nói đúng.”


Cố Thần sửng sốt trong chốc lát, sắc mặt càng thêm trẻ con:


“Được rồi được rồi, con cam đoan từ nay về sau sẽ không dậy muộn nữa!”


Tôi hạ giọng: “Mau lấy thứ đồ trong túi ra, ném đi cho mẹ! Hai ngày trước mẹ vừa nói gì với con, không phải không được bắt nạt tiểu Nguyệt nữa sao, bây giờ như vậy, về sau còn như nào nữa?”


Cố Thần vẻ mặt khó hiểu, từ trong túi lấy ra mấy quả chà là xanh:


"Nguyệt Nguyệt thích cái này, con mang cho cô ấy một chút.”


Giọng nói rụt rè của Tiền Nguyệt Nguyệt vang lên bên cạnh tôi:


"Dì ơi, con thích ăn cái này, hôm qua ăn thấy rất ngọt, nên hôm nay Cố Thần hứa sẽ đem cho con."


Cho đến khi hai đứa nhóc đã đi xa, tôi vẫn dậm chân tại chỗ.

Tôi không ngờ Cố Thần lại chu đáo như vậy.


Tôi có tội!


Cố Hạ Nhiên cười khúc khích: "Lý Nhạc Thiên, hình như cô đang giấu tôi chuyện gì quan trọng."


Tôi áy náy nhìn anh: “Không có, tôi chỉ đang bày tỏ sự quan tâm của một người mẹ thôi.”


"Vậy chúng ta thì làm sao bây giờ? Làm sao trở về?"


Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng này: “Cố tổng, tôi nhớ là sau khi thức cả đêm đọc cuốn tiểu thuyết này xong liền tới đây, còn anh thì làm sao lại tới được?”


Khuôn mặt Cố Hạ Nhiên đỏ bừng, nhanh chóng lấy lại khí thế bức người (*) của mình:


(*) bức người hoặc bức nhân


"Cô đi làm muộn không xin phép, tôi tò mò nên tới nhà cô để xem tình hình, ai ngờ vừa gõ cửa xong liền tới đây."


Tôi sững sờ: "Vì lý do này mà anh đích thân tới nhà tôi? Cố tổng à, anh đúng là tư bản chính hiệu! Nếu không, còn lâu anh mới kiếm được nhiều tiền như vậy!"


Cố Hạ Nhiên nghe lời khen ngợi của tôi thì mặt mày tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói:


“Tốt nhất nên ngậm miệng lại.”


Không ngờ đêm đó, lời nói dối của tôi đã bị vạch trần.

………………..


Trong lúc ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động và bị Cố Hạ Nhiên dẫn đến khu vườn nhỏ trong nhà trong sự ngáy ngủ.


Sau đó, Cố Hạ Nhiên cảnh giác mà bảo vệ tôi phía sau anh ấy, chúng tôi cùng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.


Dưới ánh trăng trong hoa viên nhỏ, nam chính và nữ chính đang ôm hôn nhau.


Tiền Nguyệt Nguyệt gấp gáp nói: “Đừng, dì sẽ phát hiện!”


“Không sao, lúc này chắc hẳn mẹ tôi ngủ rồi, hôm nay cậu cười nói với tên kia coi bộ rất vui vẻ?”


“Tôi, tôi không có …. “


Tôi lập tức tỉnh táo!!


Cố Hạ Nhiên khoanh tay: “Đây là tình yêu vườn trường trong sáng mà cô nói?”


“Cố tổng, hãy nghe tôi giải thích.”


03.


Cố Hạ Nhiên dang hai tay ra: “Được, mau giải thích đi"


Tôi cắn răng chịu đựng: “Tuổi trẻ năng động, nên cũng dễ hiểu thôi…”


Ngay khi tôi vừa định nói tiếp, liền nghe thấy tiếng Cố Thần: "Hừ, ai lại thích một tên ngốc như cậu chứ ..."


Mẹ kiếp, thằng nhóc hôi hám này!


Đúng là miệng choá không thể mọc ngà voi!


Chuẩn bị truy thê lại vợ với 7749 kế sách đi là vừa!


Tôi thò đầu ra và hét lớn: “Cố Thần, buông tay ra! Câm miệng lại!”


Hai đứa nhỏ nhanh chóng tách ra như bị sét đánh


Cố Thần là người đầu tiên phản ứng lại, đứng chắn trước mặt Tiền Nguyệt Nguyệt:


“Mẹ, không phải lỗi của cô ấy.”


Tôi đá cậu ta: “Mẹ biết, tránh ra coi! Trời lạnh như vậy mà không biết mặc thêm áo cho con bé là sao?”


“Bảo bối, để dì đưa con về nhà, đàn ông đúng là chẳng có gì tốt đẹp!”


Tôi khoác thêm một chiếc áo khoác cho cô bé.


Cố Hạ Nhiên bất lực: “Dù có tức giận thì cũng không thể đánh đồng như vậy chứ? Vợ à.”


???


Hai từ cuối được nói rất tự nhiên, lòng tôi nhất thời rung động, cố kìm nén mà nghiêm mặt nhìn Tiền Nguyệt Nguyệt:


“Nghe thấy chưa? Đây là mánh khoẻ của bọn đàn ông đó, con không được mắc bẫy nha.”


Tiền Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nhìn tôi: “Nhưng dì ơi, mặt dì đỏ quá.”


“Suỵt, chừa cho dì chút mặt mũi đi.”


04.


Thật vất vả mới đem được cô bé về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Cố Thần đứng đối diện với Cố Hạ Nhiên, bầu không khí vô cùng căng thẳng.


Da đầu tôi tê dại: "Làm gì vậy?"


Cố Thần cười lạnh một tiếng: "Nhiều năm qua chẳng để tâm tới lấy một giây? Tại sao bây giờ lại xen vào chuyện của tôi?"


Xém chút thì tôi quên mất.


Nam chính là người có tuổi thơ rất bi thảm, chính là loại “cha không thương mẹ không yêu".


Đó là lý do vì sao cậu ta lại có tình cảm với Tiền Nguyệt Nguyệt, người đã cùng lớn lên và quan tâm mình mọi lúc mọi nơi.


Nhưng tính cách lại hơi vặn vẹo và một cái miệng choá.


Đây là thể loại tình cảm học đường ngọt ngào gì vậy??


Khi tôi mới xuyên đến, Cố Thần chẳng mấy thiện cảm với tôi


Cũng may tôi kiên nhẫn, mà đứa nhỏ cuối cùng cũng mở lòng với tôi.


Cố Hạ Nhiên thì khác.


Trong tiểu thuyết, không hề miêu tả anh ấy.


Nhìn Cố Thần hai mắt đỏ bừng, lòng tôi nhất thời mềm nhũn, vươn tay ôm lấy cậu ta.


Rồi quay đầu lại, liền nhìn thấy mặt mày Cố Hạ Nhiên phụng phịu, đầu tôi giật giật, đành vươn tay ôm nốt anh ấy.


Một nhà ba người quây quần.


Đứa trẻ phản nghịch Cố Thần này lại vùng vẫy.


Tôi dùng sức ấn lại, thuyết phục nói: "Con hiểu lầm rồi. Bố mẹ yêu con lắm."


"Thật đó! Chồng à, anh mau nói gì đi!"


Tôi bắt lấy tay anh mà nhéo nhéo:


Anh nắm chặt tay tôi: "Ừ."


"Hơn nữa mẹ và ba con cũng ở tuổi này rồi, tốt nhất là nên nghe theo kinh nghiệm của người từng trải đi."


Tôi nháy mắt với Cố Hạ Nhiên, ra hiệu cho anh ấy thừa thắng xông lên, đuổi theo.


"Công ty là của bố và mẹ, còn con ngay cả sự nghiệp cũng không có, đang tuổi đi học, đừng làm chậm trễ tiền đồ của con gái nhà người ta!"


"Không phải là con không thể cưới cô ấy!"


Cố Hạ Nhiên mặt vô cảm: "Con có chắc là con bé sẽ đồng ý lấy con không? Nói thẳng ra, thế giới mà con bé được tiếp xúc vẫn còn rất nhỏ. Sau này lên đại học, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, nếu lúc đó con bé vẫn thích con, thì mới thật sự là thích con."


"Hơn nữa, con luôn đả kích con bé như vậy, nói con bé đần độn, dáng dấp thì bình thường. Vậy con bé phải lấy cớ gì để ở bên con?"


"Đồ miệng thúi?"


“Đồ nói năng độc miệng?”


Không nói đến Cố Thần, ngay cả tôi cũng bị lời nói của Cố Hạ Nhiên làm cho kinh động.


Mắ nó, đây là loại nghệ thuật gì vậy?


So có thể chửi hay như hát vậy!


Đúng là tố chất của một ông chủ!


Cố Thần sửng sốt một lúc:


"Vậy con ......"


Tôi dứt khoát kết luận: “Bây giờ con hãy tập trung vào việc học đi, đừng làm ảnh hưởng đến con bé nữa!”


Trong truyện, nữ chính không thi không đậu được trường tốt nên học trường trực thuộc trường đại học mà Cố Thần theo học.


Tôi hơi buồn vì điều này.


Cố Thần do dự một chút: "Nhưng mà, con, con không nhịn được. Mỗi lần cô ấy xuất hiện trong tầm mắt con, con lại . . . "


"Dừng lại, giữ suy nghĩ đó cho riêng mình đi."


Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ấy lại, "Mẹ có thể hiểu được, cho nên bố con nhất định sẽ nghiêm khắc trông chừng con."


Nhìn bóng lưng Cố Thần rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, chính là cảm giác vui mừng khi “nhà mình có một đứa con vừa trưởng thành”.


Là một nam chính chỉ biết yêu đương và lợi dụng nữ chính, lại có thể chủ động nhận ra tầm quan trọng của việc học, thật sự rất cảm động!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên