1.
Tôi- Mộ Khương. Thân là thiên kim tiểu thư Mộ gia, được hưởng chất lượng giáo dục tốt nhất. Vậy mà... bị học lệch môn nghiêm trọng.
Văn, tôi nhất khối.
Toán, tôi tắt đèn.
Bố mẹ và giáo viên chủ nhiệm đều bất lực, nhưng vẫn cố gắng hối thúc tôi học cái môn "Oán" chết tiệt đó.
Vì lo cho tôi, bố mẹ đã thuê một anh gia sư đẹp trai hơn tôi 4 tuổi.
Nhưng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và người ta thật sự làm tôi chỉ muốn đội quần.
2.
Đó là ngày nắng đẹp trời.
Đẹp, thực sự rất đẹp.
Tôi ước tâm trạng của tôi lúc đó đẹp như bầu trời hôm ấy.
Nhưng không.
Hôm ấy, tôi ở nhà một mình. Tôi ngồi phòng khách, tay trái cầm cuốn sách, tay phải càm quả táo cắn được hai miếng. Miệng thì nhai rộp rộp, mắt thì soi sét từng con chữ.
Đúng lúc ấy, cửa chính mở ra. Tôi liếc xuống sàn nhà, thấy một bóng dáng cao lớn hơn tên anh trai cả dính người thì não liền phán đó là bố.
-Con chào bố! - tôi nói giọng bình thản tiếp tục gặm sách.
Im lặng một lúc lâu...
!!!
Ê mà khoan. Tôi thấy hơi sai sai.
Thường thường, sau khi tôi chào xong, ông già dù vửa trải qua bất kể hoàn cảnh nào - kể cả đang nóng giận, cũng sẽ không quên nói với tôi:
-Khương Khương ngoan~.
Nhưng lần này lạ lắm, cái bóng trên sàn nhà khựng lại rồi đứng im.
Mắt tôi vốn dĩ đã cận nặng, tôi lại ghét việc mang kính khi đọc sách, vừa chóng mặt vừa dễ mất tập trung.
Tôi ngẩng đầu lên, thắc mắc:
-Sao thế lão già? Sao không chào lại con?
-Trông anh giống bố em lắm sao? - Một giọng nói trầm thấp, êm ái vang lên.
Tôi đơ người một lúc lâu rồi vội vàng tìm kính đeo vào.
Ngẩng mặt lên, tôi liền nhìn thấy một mỹ nam đúng chất " bước ra từ truyện tranh ".
Chân dài, vai rộng, eo thon. Sống mũi cao, hàm răng trắng đều mỉm cười. Đôi mắt phượng nheo lại nhìn tôi.
Nhưng tôi không phải kẻ háo sắc.
Sau khi nhìn rõ người ta, tôi hơi bất ngờ rồi không ăn táo đọc sách nữa. Tôi ngẩng mặt lên:
-Ông chú, ông là ai thế? Sao lại ở trong nhà tôi?
Đối phường như bị đả kích cực mạnh. Mặt tối sầm lại, cười tự giễu:
-Ông chú? Trông anh già lắm à?
-Chứ không phải ông chú thì là ông già à?
3.
Thời gian như ngưng đọng. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì. cứ như thế được một lúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com