Con của bố chồng

[4/4]: Chương 4

Nhưng Lưu Tuyết Như thì thảm hơn hẳn, cô ta vốn dĩ đã nghén nặng nên chỉ cần ngửi thấy mùi bún ốc là buồn nôn. Bây giờ phải ăn thứ đó khiến mỗi miếng đưa vào là lại nôn ra, vừa ăn vừa ói đến xanh mặt.


Cuối cùng cô ta không chịu nổi nữa, cúi gập người nôn thốc nôn tháo xuống đống bún ốc trước mặt.


Cô ta nghĩ nôn ra rồi thì coi như xong chuyện, không ngờ Từ Triết vẫn lạnh lùng lên tiếng: "Tôi bảo phải ăn hết, bao gồm cả phần cô vừa nôn ra. Không ăn thì cút!"


Tôi cứ ngỡ chuyện kinh tởm như vậy, cô ta chắc chắn không thể nuốt nổi. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự lì lợm và ngoan cố của Lưu Tuyết Như, kẻ sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để chen chân vào giữa tôi và Từ Triết.


Cô ta… thật sự đã ăn hết.


Từ đó về sau, chỉ cần nghe thấy ba chữ “bún ốc” là cả cô ta và mẹ chồng tôi đều buồn nôn đến mức không dám mở miệng.


Sau khi thay tôi ‘trút giận’ xong, sắc mặt Từ Triết cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Anh vừa định đưa tôi về phòng nghỉ ngơi… Thì cánh cổng biệt thự bất ngờ bật mở.


Tôi quay đầu nhìn về phía cửa, thì ra là bố chồng đã trở về.


12.


Phải nói, bố chồng và Từ Triết quả thật rất giống nhau. Nếu ông cũng còn trẻ như Từ Triết, e rằng hai người sẽ chẳng khác gì một khuôn đúc ra.


Thậm chí cả giọng nói cũng tương tự, thế nên hôm đó Lưu Tuyết Như không phân biệt được người trên giường là ai… cũng không có gì khó hiểu.


Bố chồng vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã lập tức lao đến kéo ông tới để kể khổ. Bà vừa khóc vừa tố cáo, ra vẻ yếu đuối đáng thương như một bình trà xanh điển hình làm ông chau mày khó chịu.


Lưu Tuyết Như thấy bố chồng, cũng lập tức bám lấy hy vọng mà mong ông sẽ bênh vực mình.


Cô ta nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng gọi: "Chú… dạo gần đây cháu thật sự bị ức hiếp quá nhiều."


Nhưng ánh mắt bố chồng khi nhìn thấy Lưu Tuyết Như lại lộ rõ vẻ ngượng ngùng.


Tôi và Từ Triết đều nhận ra điều đó, cả hai đều không hẹn mà cùng quay sang liếc nhìn nhau. Xem ra hôm đó, dù ông có say đến đâu… thì vẫn còn lưu lại vài phần ký ức.


Trước kia tuy không nói gì, nhưng nay đối diện với Lưu Tuyết Như ở khoảng cách gần thế này. Có vẻ ký ức hôm đó lại bắt đầu ùa về.


Bố chồng nhanh chóng an ủi qua loa, khuyên hai người kia về phòng nghỉ ngơi. Đợi họ đi rồi, ông mới quay lại nhìn Từ Triết mà mở miệng quát thẳng: "Giỏi lắm, đến cả bố mà cũng dám bày trò tính kế!"


Từ Triết không hề sợ hãi, chỉ thản nhiên đáp:


"Gọi là tính kế thì cũng hơi quá rồi. Chẳng phải bố luôn ép con ly hôn, để cưới một người có thể sinh con duy trì hương hỏa nhà họ Từ sao? Không thì bố còn mặt mũi nào mà nhìn tổ tiên!"


"Giờ thì hay rồi, có tận ba đứa lận… Chắc tổ tiên cũng phải hài lòng lắm đấy."


Nghe vậy bố chồng liền im lặng mà không cãi lại được, ông chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.


Sắc mặt Từ Triết trầm xuống, rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi cũng không biết nên khuyên thế nào.

 

Quan hệ giữa anh và bố từ trước đến nay vốn đã không tốt, phần lớn là vì mẹ ruột của Từ Triết. Chuyện trong nhà tôi biết mình không nên xen vào, tôi dìu Từ Triết về phòng rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút.


Ai ngờ lúc này mẹ chồng lại tìm tới, bà ta tỏ ra rất quan tâm mà nói: "A Triết à, Vãn Tịch đang mang thai! Nếu ngủ cùng mà con lỡ đè lên bụng nó thì không hay đâu, hay là… hai đứa tạm thời ngủ riêng đi."


Tôi và Từ Triết đều hiểu rõ, bà ta lại đang tính trò gì. Thế nên chúng tôi quyết định thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội này khiến bà ta phải “nghẹn họng” một phen.


Dù gì cũng đóng vai diễn này quá lâu, thật sự đã quá mệt mỏi. Chúng tôi đều không muốn phải tiếp tục nhìn mặt hai người đó nữa.


Tối hôm ấy, Từ Triết nghe theo lời mẹ chồng mà chuyển sang phòng khác ngủ. Đến nửa đêm, Lưu Tuyết Như quả nhiên lén lút chui vào.


Tôi và Từ Triết lập tức mở camera giám sát trong phòng, hình ảnh hiện ra là cảnh bố chồng và Lưu Tuyết Như đang quấn lấy nhau như keo như sơn. Nếu không phải bố chồng còn nhớ cô ta đang mang thai, e rằng chiếc giường đó đã sập từ lâu rồi.


Một đêm trôi qua.


Trời vừa hửng sáng, bố chồng vì kiệt sức nên vẫn ngủ say.


Người tỉnh dậy trước chính là Lưu Tuyết Như. Vừa quay đầu nhìn thấy gương mặt già nua bên cạnh cô ta lập tức hét lên thất thanh, hoảng loạn đến mức sắc mặt tái mét.


Mẹ chồng lúc đầu còn tưởng Lưu Tuyết Như đang diễn trò. Bà ta đích thân dẫn theo một đám người làm đến tận phòng, định ‘bắt gian tại trận’.


Vừa bước vào, còn chưa kịp nhìn rõ ai nằm trên giường bà ta đã bắt đầu lớn tiếng la lối: "Ối trời ơi! A Triết, sao con lại ngủ với Tuyết Như thế này hả?!"


Đám giúp việc nghe xong, lập tức nhao nhao hẳn lên, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hai người trên giường như thể đang xem kịch hay.


Lúc này, tôi và Từ Triết cũng thong thả bước đến cửa phòng. Anh còn làm bộ ngáp một cái, mắt lờ đờ hỏi bà ta: "Mẹ nói con ngủ với ai cơ? Nhưng rõ ràng tối qua con ngủ cùng vợ con mà?"


Mẹ chồng như nhìn thấy ma, chec sững tại chỗ. Bà ta run run bước đến mép giường, đưa tay vén chiếc chăn đang phủ trên người người đàn ông nằm bên trong.


Gương mặt bố chồng tôi lập tức hiện rõ mồn một ngay trước mắt bà ta.


Ngay giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai vang lên.


Tiếng hét khiến bố chồng tôi tỉnh giấc, ông mở mắt ra còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị mẹ chồng phát điên tát tới tấp: "Ông còn là người nữa không?! Cả Tuyết Như ông cũng không tha?!"


Bố chồng vốn nổi tiếng là người đào hoa, từ trước đến nay chưa từng quá để ý đến thân phận đối phương.


Lúc này ông ta vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên: "Thì sao chứ? Hơn nữa là cô ta nửa đêm tự bò lên giường tôi đấy chứ, rõ ràng là cô ta dụ dỗ tôi thì bà trách tôi làm gì?"


Lời này vừa dứt, mẹ chồng lập tức chuyển hướng thịnh nộ sang Lưu Tuyết Như. Bà giáng xuống mặt cô ta mấy cái bạt tai: "Con tiện nhân này! Ngay cả đàn ông của tôi mà cô cũng không buông tha, hôm nay tôi đánh chec cô."


"Không… không phải vậy, cháu nhận nhầm người… cháu không biết đó là ông ấy…" Tuyết Như ôm lấy đầu rồi liên tục kêt oan.


Nhưng mẹ chồng đã hoàn toàn mất lý trí, mà chẳng buồn nghe cô ta giải thích. Bà ta đâu phải không hiểu chuyện đã xảy ra.


Chỉ là… không dám làm gì bố chồng tôi, nên đành đổ hết mọi tức giận lên đầu Lưu Tuyết Như để hả giận. 


Trong phòng lập tức vang lên đủ loại tiếng chửi bới cùng tiếng gào khóc, hỗn loạn không khác gì cái chợ. Từ Triết đứng bên ngoài xem một lúc, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.


Anh lạnh mặt đuổi thẳng: "Ra ngoài hết cho tôi!"


Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là sau trận lộn xộn hôm đó, hai người họ không những không trở mặt mà rất nhanh đã hòa giải như chưa có chuyện gì.


Lần này, xem ra bọn họ đã thật sự hiểu rõ tình hình. Biết tất cả đều nằm trong tính toán của Từ Triết, nên cũng không dám giở trò quyến rũ gì thêm nữa.


Chỉ âm thầm ở lại, chờ đến ngày đứa bé trong bụng ra đời mới tiếp tục tính toán bước đi sau.


Tôi nhìn thấy sự bình thản của Từ Triết, không khỏi tò mò hỏi: "Anh không sợ sau này bố đột nhiên có thêm mấy đứa con, rồi chia chác tài sản với anh sao?"


Từ Triết nhếch môi cười khẽ:


"Em yên tâm, mỗi đồng tiền trong nhà này đều nằm trong tay anh. Anh sợ cái gì?"


"Mà em không biết thôi, bố anh là loại đàn ông trăng hoa có tiếng. Con rơi bên ngoài có bao nhiêu ông ấy cũng chẳng nhớ nổi, giờ thêm mấy đứa nữa thì ông ta cũng chẳng thèm bận tâm đâu. Ông ta chỉ biết làm cho người ta mang thai, chứ chẳng bao giờ biết thế nào là trách nhiệm."


Lần đầu tiên tôi nghe Từ Triết nhắc đến mấy chuyện bê bối của bố chồng, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Dù gì nhìn bề ngoài ông ta cũng rất đạo mạo, ai mà ngờ lại sống buông thả như thế.


Nghĩ đến cũng thấy có chút… buồn nôn.


13.


Những ngày sau đó, Lưu Tuyết Như hoàn toàn biến mất.


Cũng nhờ vậy mà tôi có thể yên tâm dưỡng thai. 


Mấy tháng sau, tôi hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Còn Lưu Tuyết Như cũng thuận lợi sinh ra ba bé trai.


Không lâu sau, hai người họ liền dẫn con đến tận cửa. Khác hẳn với vẻ dè dặt trước đây, lần này cả Lưu Tuyết Như lẫn mẹ chồng đều vô cùng ngạo mạn.


Vừa thấy tôi ôm con gái trong lòng, ánh mắt Lưu Tuyết Như lập tức tràn đầy khinh miệt: "Hóa ra chỉ sinh được một đứa con gái vô dụng. Cái bụng này của cô đúng là không ra gì."


Mẹ chồng thì nâng niu bế một trong ba đứa bé trai, cẩn thận đưa cho Từ Triết xem:


"Mẹ có chuyện muốn nói với con. Thật ra… đứa trẻ này là của con đấy. Còn nhớ hôm sinh nhật vợ con không? Hôm đó con say rượu, rồi con với Tuyết Như đã xảy ra chuyện."


"Tuyết Như thật có phúc, một lần đã sinh được ba đứa con trai! Từ nay nhà ta có hậu rồi!"


"Con nhìn Tuyết Như, rồi nhìn lại vợ mình và cái thứ con gái vô dụng kia. Mẹ thấy con nên ly hôn rồi cưới Tuyết Như mới đúng."


Nghe xong Từ Triết không hề tức giận như mọi khi, trái lại còn gật gù phụ họa: "Ba đứa con trai cơ à? Thật sự là quá xuất sắc, mẹ nói có lý đấy… Chắc nên ly hôn để cưới cô ta."


Mẹ chồng nghe vậy, lập tức tưởng con trai đã ‘tỉnh ngộ’. Liền kéo Lưu Tuyết Như lại rồi cùng nhau công kích tôi: "Nghe thấy chưa? Con đàn bà nghèo kiết x.á.c kia, còn không mau ôm đứa con vô dụng của mày cuốn xéo khỏi đây. Sau này, Tuyết Như mới là nữ chủ nhân của căn nhà này!"


Nhưng ngay sau đó, lời nói của Từ Triết khiến nụ cười trên mặt hai người họ lập tức đông cứng lại. Anh quay sang nhìn mẹ chồng nói giọng điềm đạm mà sắc lạnh: "Vợ con sao phải đi? Nếu có ai phải đi thì là mẹ mới đúng."


Mẹ chồng sững người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưu Tuyết Như cũng ngơ ngác không kém.


Từ Triết không vội vàng, chỉ từ tốn bật tivi lên.


Trên màn hình là đoạn video ghi lại cảnh nóng bỏng giữa bố chồng và Lưu Tuyết Như vào đúng đêm sinh nhật của tôi. Càng xem, sắc mặt hai người kia càng tái nhợt như tờ giấy.


Cuối cùng không chịu nổi cú sốc, cả hai ngồi bệt xuống sàn mà toàn thân run rẩy.


Từ Triết chẳng buồn liếc nhìn họ, chỉ khẽ cúi đầu nhìn vào đứa bé trong lòng mẹ chồng: "Phải nói là… đúng là con ruột của bố tôi. Nhìn kỹ, giống ông ta thật đấy."


Mẹ chồng cúi đầu nhìn đứa trẻ đang nằm trong tay mình, như thấy ma hiện hình mà hét lên một tiếng rồi hất đứa bé ra xa.


Ngay sau đó, bà ta nổi điên mà nhào tới tát Lưu Tuyết Như tới tấp: "Con tiện nhân này! Mày dám sinh con cho chồng tao à?! Tao đánh chec mày!"


Lưu Tuyết Như nghe hết mọi chuyện xong như bị sét đánh ngang tai, ánh mắt trống rỗng. Cô ta lập tức phát điên mà điên cuồng chống trả lại mẹ chồng.


Hai người lao vào nhau cào cấu, giằng xé đến mức không ai chịu buông. Cuối cùng, Từ Triết ra lệnh cho người giúp việc xông vào tách cả hai ra— rồi thẳng tay đuổi ra khỏi nhà.


14.


Nghe nói sau khi bị đuổi khỏi nhà, Lưu Tuyết Như điên cuồng tìm kiếm bố chồng tôi khắp nơi. Cô ta hy vọng ông ta sẽ ly hôn với mẹ chồng, rồi chính thức nhận ba đứa trẻ và cưới cô ta về làm vợ.


Đáng tiếc là… bố chồng chỉ làm được một nửa, ông ta ly hôn thật nhưng sau đó thì biến mất không còn tung tích.


Không ai tìm thấy ông ta nữa.


Sau cú sốc ấy, cộng thêm áp lực nuôi ba đứa con một mình nên Lưu Tuyết Như hoàn toàn sụp đổ.


Cô ta đã phát điên.


Trong cơn cuồng loạn, cô ta đ.â.m chec mẹ chồng tôi rồi nhảy sông t.ự t.ử. Tin hai người họ đồng thời qua đời nhanh chóng truyền đến tai bố chồng tôi.


Lúc này ông ta mới chịu ló mặt ra, còn rơi vài giọt nước mắt giả tạo.


Chỉ là… báo ứng cuối cùng vẫn đến.


Đêm sau lễ tang, khi đang ‘mây mưa’ với một người tình khác. Ông ta đột nhiên phát bệnh, dẫn đến liệt nửa người.


Từ đó về sau chỉ có thể nằm liệt giường, nửa đời còn lại hoàn toàn mất khả năng sinh hoạt… Càng khỏi nói đến chuyện ‘phong lưu’.


Còn ba đứa trẻ, chúng tôi đưa vào trại trẻ mồ côi. Từ đó về sau, cũng không ai hỏi han gì đến nữa.


Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, tôi cuối cùng cũng ra khỏi tháng cữ.


Đêm hôm đó Từ Triết đã không kìm được mà ôm chầm lấy tôi, giọng dịu dàng khẽ nói: "Vợ à, cuối cùng anh cũng có thể hôn em rồi."


Tôi hơi ngại ngùng nhắm mắt lại, để mặc cho anh chìm vào những dịu dàng mà đêm tối mang đến.


—-hết —


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên