Con của bố chồng

[3/4]: Chương 3

8.


Không thể không thừa nhận, hai người kia đúng là hành động nhanh như chớp.


Ngay hôm sau, mẹ chồng đã lấy lý do ‘chăm sóc tôi khi mang thai’ mà xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ tới tận nhà:


"Hai đứa kết hôn bao nhiêu năm mới vất vả có được đứa con, mẹ nhất định phải chăm sóc cho con thật chu đáo."


"Vừa hay Tuyết Như cũng đang mang thai, hai đứa có thể trò chuyện cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Mẹ cũng tiện chăm cả hai, nên đưa con bé theo luôn."


Những lời của bà nghe qua thì đầy lý lẽ và danh chính ngôn thuận, chẳng có kẽ hở nào để phản bác.


Trong chốc lát, tôi thật sự không tìm được lý do nào để từ chối.


Bà Vũ là người giúp việc lâu năm luôn chăm sóc tôi, lặng lẽ kéo tôi sang một bên hỏi nhỏ: "Phu nhân, bà ấy với cô Tuyết Như định ở lại lâu dài sao?"


Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì chồng tôi đã lên tiếng thay: "Đừng lo, họ sẽ không ở đây lâu đâu. Chẳng bao lâu nữa, cả hai sẽ phải cuốn gói mà cút khỏi đây thôi."


9.


Lưu Tuyết Như vừa dọn vào sống chung, đã bắt đầu không ngồi yên nổi.


Thấy Từ Triết dậy từ năm giờ sáng tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho tôi, cô ta như muốn nổ tung vì tức.


Anh ấy cẩn thận dọn đồ ăn ra đặt trước mặt tôi, còn dịu dàng đút từng muỗng một.


Nhìn cảnh tôi được anh yêu thương chăm sóc như thế, sắc mặt cô ta tái mét suýt chút nữa là ngất vì tức.


Ngay sau đó, cô ta bắt đầu làm nũng với Từ Triết: "Anh Từ Triết, tay em hôm nay đau quá… anh cũng đút cho em được không?"


Từ Triết chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái, giọng dửng dưng như tạt nước lạnh: "Tay đau thì tốt nhất chặt luôn đi, như thế đời này khỏi đau nữa."


Biểu cảm nghiêm túc khi nói lời vô lý của anh khiến tôi bật cười thành tiếng.


Lưu Tuyết Như thì nước mắt lưng tròng làm ra vẻ tủi thân, nhưng cô ta không dám trách Từ Triết nên lập tức quay sang trút giận lên tôi:


"Tống Vãn Tịch, cô đắc ý cái gì? Tôi với anh Từ Triết lớn lên cùng nhau, quen trêu chọc với từ nhỏ và tình cảm sâu đậm lắm. Tôi không cần cô đứng đây hả hê!"


"Còn nữa, cô mang thai mà cứ làm ầm lên như sắp sinh đến nơi. Lỡ đâu cuối cùng sinh không được thì chẳng phải vui mừng uổng phí sao?"


Nghe cô ta trắng trợn rủa tôi sảy thai, lửa giận trong tôi lập tức bùng lên. Tôi bật dậy giơ tay định tát thẳng vào mặt cô ta.


Không ngờ Từ Triết lại giơ tay chặn tôi lại: "Vợ à, em không được ra tay."


Tôi hơi sững người, trong lòng thoáng thất vọng vì không ngờ anh lại cản tôi.


Lưu Tuyết Như lập tức đắc ý, ánh mắt sáng rỡ: "Em biết mà, anh vẫn có tình cảm với em đúng không?"


Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta đã nghe thấy câu trả lời khiến mình câm nín: "Em đang mang thai, động tay động chân dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Em cứ ngồi yên đấy để anh thay em xử lý."


Chưa để tôi phản ứng, Từ Triết quay người lại giơ tay tát thẳng vào mặt Lưu Tuyết Như một cái rõ mạnh.


Cô ta còn chưa kịp tắt nụ cười trên mặt, đã bị cái tát ấy đánh cho choáng váng.


Cô ta chec sững tại chỗ, hai mắt ầng ậc nước nhìn Từ Triết như không dám tin. Nhưng không thốt nổi một lời.


Mẹ chồng lập tức chạy tới ôm lấy cô ta, đau lòng trách mắng Từ Triết: "Sao con có thể đánh phụ nữ? Như vậy có còn là đàn ông không?"


Từ Triết cười khẩy, lạnh lùng nhìn hai người họ rồi nói:


"Không phải đàn ông? Buồn cười thật, chỉ những kẻ không thể bảo vệ vợ con mình mới không xứng làm đàn ông."


"Hôm nay cô ta dám mở miệng nguyền rủa con tôi, tôi chỉ dạy cho một bài học nho nhỏ. Nhưng nếu còn lần sau, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."


Nói rồi, anh liếc xéo cô ta một cái đầy khinh thường. Sau đó quay lại bàn, tiếp tục đút tôi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.


Lưu Tuyết Như vừa khóc vừa ôm bụng, nước mắt nước mũi tèm nhem.


Cô ta hoàn toàn mất kiểm soát, vừa khóc vừa lắp bắp: "Nhưng… nhưng anh Từ Triết, đứa bé trong bụng em cũng là…"


Mẹ chồng hoảng hốt, vội vàng bịt miệng cô ta lại sợ cô ta nói hớ mà làm hỏng hết kế hoạch. Lưu Tuyết Như lúc này mới chợt tỉnh lập tức ngậm miệng, chỉ ngồi đó lặng lẽ khóc nức nở.


Mà nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, tôi chẳng cảm thấy chút xíu thương hại nào.


Bởi tất cả mọi chuyện… chẳng phải đều do cô ta tự chuốc lấy sao?


Nếu ngày đó tôi không vô tình phát hiện ra âm mưu của cô ta và mẹ chồng, thì bây giờ rất có thể… đứa bé trong bụng cô ta thật sự là của chồng tôi.


Và gia đình tôi… e rằng đã tan vỡ từ lâu rồi.


10.


Từ sau khi bị Từ Triết tát, Lưu Tuyết Như cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn được một thời gian. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, cô ta bắt đầu có xu hướng bắt chước tôi từng chút một.


Đặc biệt là giữa chúng tôi có vài nét giống nhau, mà cô ta lại rất giỏi giả bộ. Cô ta mặc đồ giống hệt tôi rồi cố tình lượn qua lượn lại trước mặt Từ Triết, cử chỉ dáng điệu cũng bắt chước không sai một ly.


Đến mức đôi lúc nhìn lướt qua, chính tôi cũng cảm thấy có chút hoang mang.


Nhưng tôi và Từ Triết đều hiểu rõ trong đầu cô ta đang toan tính điều gì. Chúng tôi đã sớm đề phòng và không để cô ta có cơ hội giở trò, nhiều lần cô ta cố tình quyến rũ nhưng đều thất bại nên ấm ức đến nghẹn họng.


Tôi vì mang thai nên khẩu vị thất thường, cơ thể thường xuyên gặp tình trạng buồn nôn và ói mửa.


Không biết vì sao, dạo gần đây tôi lại đặc biệt thèm… bún ốc chua cay.


Tuy nhiên Từ Triết luôn chê món đó không hợp vệ sinh, và không cho tôi ăn nhiều. Thế là mỗi khi anh ra ngoài, tôi lại lén lút gọi ship về ăn cho thỏa cơn thèm.


Hôm ấy, vừa tiễn Từ Triết ra khỏi cửa. Tôi đã không kìm được mà mở ngay hộp bún ốc mới giao tới để ăn.


Còn chưa kịp thưởng thức, thì Lưu Tuyết Như đã bịt mũi bước tới hất đổ cả hộp đồ ăn xuống đất. Vẻ mặt tỏ vẻ ghê tởm nói: "Không hổ là đồ nhà nghèo từ xó xỉnh chui ra, cho dù đã gả vào nhà giàu cũng chẳng biến thành phượng hoàng được. Cô lại đi ăn cái thứ bẩn thỉu này… ghê tởm muốn chec!"


Tôi nhìn hộp bún đổ tràn trên sàn mà lòng đau như cắt, giận dữ quay sang hỏi lại: "Lưu Tuyết Như, cô có bị vấn đề về thần kinh không? Tôi ăn gì liên quan gì đến cô?"


Cô ta nhướng mày, khinh bỉ đáp: "Vốn dĩ chẳng liên quan, nhưng mùi của nó làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng tôi. Bây giờ tôi cảnh cáo cô, sau này không được phép ăn cái thứ thối hoắc này trong nhà, nếu không đừng trách tôi ra tay không khách khí!"


"Nhưng đây là nhà của tôi. Cô ngửi không nổi thì có thể cút." Tôi bực mình quát lại.


Đúng lúc đó, mẹ chồng nghe thấy tiếng động cũng bước ra, đương nhiên là bà ta lập tức đứng về phía Lưu Tuyết Như:


"Tuyết Như nói đúng đấy. Chúng ta là người thuộc giới thượng lưu, cô ăn bún ốc cái kiểu gì vậy? Vừa hèn vừa thối, mất mặt chec đi được!"


"Nếu mùi đó ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Tuyết Như, thì cái mạng tiện của cô cũng không đủ để đền!"


Nói xong bà ta còn đá bay hộp bún rơi dưới đất, chẳng may văng trúng bộ đồ ngủ bằng lụa của tôi làm loang lổ cả một mảng.


Lưu Tuyết Như nhìn tôi tỏ vẻ đầy hả hê, rồi cúi xuống nhặt hộp bún còn sót lại nước lèo tạt thẳng lên đầu tôi:


"Cô không phải thích ăn à? Vậy ăn nhiều thêm một chút đi."


"Thật là rẻ mạt từ trong cốt tủy. Cái thứ dơ bẩn này mà cô cũng yêu thích được, thật kinh tởm."


Cô ta lại cúi xuống, tóm lấy đám bún đổ dưới đất cố gắng nhét thẳng vào miệng tôi: "Cô đã thích đến vậy thì để tôi đút tận tay. Nuốt hết vào đi!"


Tôi cố hết sức né tránh, tay ôm chặt bụng để bảo vệ đứa con của mình. 


Nhưng bị mẹ chồng đứng sau ra sức đè lại, tôi lại không dám phản kháng mạnh vì sợ ảnh hưởng đến con. Chỉ có thể để mặc cô ta lăng nhục chửi rủa, nước lèo dính đầy mặt và tóc tôi rối tung, miệng đầy bún ốc khiến cả người nhếch nhác đến thảm hại.


Ngay lúc ấy, Từ Triết về đến nhà.


Anh vừa bước vào cửa, ánh mắt lập tức sầm xuống mà giọng rít qua kẽ răng: "Các người đang làm gì vợ tôi đấy?!"


11.


Từ Triết nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại như vậy, lập tức lao đến ôm chầm lấy tôi. Ánh mắt anh sắc như d.a.o, nhìn chằm chằm mẹ chồng và Lưu Tuyết Như.


Lưu Tuyết Như lập tức co rúm lại, chẳng còn vẻ ngang ngược như ban nãy. Cô ta rưng rưng nước mắt cố gắng giải thích: "Em đang mang thai mà ngửi thấy mùi lạ là buồn nôn, nhưng chị ấy cứ nhất định phải ăn bún ốc. Em ngăn cản thì chị ấy định đánh em nên em chỉ là tự vệ… nên mới khiến chị ấy thành ra như vậy..."


Từ Triết chẳng buồn nghe lời lải nhải đó. Trong mắt anh lúc này chỉ có tôi và đứa con trong bụng tôi, anh lập tức gọi bác sĩ riêng đến để kiểm tra toàn diện cho tôi.


Chỉ đến khi chắc chắn rằng tôi và em bé không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh mới nhẹ nhõm thở phào.


Sau đó… anh bắt đầu xử lý hai con người kia.


Lần này, anh không nổi giận như mọi khi. Ngược lại, anh lại bình tĩnh đến rợn người. Anh ra lệnh cho quản gia mua về mấy suất bún ốc rồi đổ hết ra sàn, trộn cùng bụi bẩn trên nền nhà.


Rồi lạnh lùng nhìn mẹ chồng và Lưu Tuyết Như:


"Các người ghét thứ này chứ gì? Vậy thì tôi bắt các người ăn đến khi không còn dám nhắc đến nó nữa, để nhớ rõ ai mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này."


"Các người làm gì vợ tôi, thì tôi sẽ trả lại gấp đôi gấp ba."


Mới đầu hai người kia còn cố gắng chống chế, rõ ràng không muốn ăn.


Nhưng Từ Triết cũng không ép buộc, anh chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Không ăn thì dọn đi. Từ giờ, không còn chỗ cho các người trong nhà này nữa."


Với lời uy hiếp đó khiến hai kẻ đang ôm ấp mưu đồ như họ, cảm thấy đáng sợ hơn bất kỳ đòn roi nào. Không còn cách nào khác, cả hai đành cắn răng nín nhịn mà cố nuốt đống hỗn tạp kia vào bụng.


Mẹ chồng dù ghê tởm, nhưng sau vài miếng cũng bắt đầu thích nghi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên