Con của bố chồng

[2/4]: Chương 2

"Chị biết gì chứ? Nếu chị biết được đứa con trong bụng tôi là của ai, chắc chắn sẽ ghen đến phát điên!"


"Và nói cho chị biết không chỉ một đâu, bác sĩ nói tôi mang thai… ba đứa đấy!"


Mẹ chồng lập tức phụ họa, ánh mắt sáng rỡ như sắp có cháu vàng: "Đúng vậy, là ba đứa! Không như ai kia, đến một đứa cũng không sinh nổi. Cả đời chỉ có thể sống trong đố kỵ thôi!"


Tôi nghe vậy, suýt chút nữa bị sặc nước.


Thật ra mẹ chồng cũng không hề nói sai. Dù gì bà cũng tiêm thuốc kích rụng trứng cho Tuyết Như, mang thai ba đứa cũng chẳng phải chuyện lạ.


Chồng tôi lúc này khẽ liếc nhìn Tuyết Như, cong môi cười như có như không: "Ghê gớm thật."


Rồi quay sang nháy mắt với tôi, thì thầm một câu: "Không ngờ đấy, bố anh lại có giống tốt đến vậy."


Tôi bất lực liếc anh một cái.


Thật chưa từng thấy người phụ nữ nào như mẹ chồng tôi, chồng của mình khiến người phụ nữ khác mang thai ba đứa mà bà ta vẫn vui đến mức muốn mở hội ăn mừng.


Chỉ không biết, khi sự thật được phơi bày… Bà ta có còn muốn nâng như nâng trứng mấy đứa bé trong bụng Tuyết Như nữa hay không.


5.


Nghe thấy lời của chồng tôi, Lưu Tuyết Như cứ tưởng anh đang khen mình liền đỏ mặt thẹn thùng: "Cảm ơn anh đã khen em. Nhưng đây là điều em nên làm, em không thấy vất vả chút nào cả."


Từ Triết khẽ cười khinh chẳng buồn đáp lại, cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Anh chỉ nhẹ nhàng gắp thức ăn cho tôi, thấy tôi ăn uống không ngon miệng còn lo lắng hỏi thêm vài câu.


Gần đây đúng là tôi ăn uống kém đi thật. Nhưng sợ anh lo, nên tôi cố nén cảm giác buồn nôn mà miễn cưỡng ăn vài miếng.


Không ngờ càng ăn, bụng lại càng cuộn lên dữ dội. Vừa nuốt xuống thì dạ dày tôi đã bắt đầu phản ứng dữ dội, tôi không nhịn được nữa mà cúi người ho khan mấy tiếng như muốn nôn.


Lưu Tuyết Như vừa thấy vậy liền lập tức như gặp đại địch, cô ta nhảy dựng khỏi ghế: "Chị... chị có phải đang mang thai con của anh Từ Triết không?!"


Từ Triết nhanh chóng rót cho tôi một ly nước, đợi tôi uống xong mới bực bội quay sang hỏi: "Vợ tôi có mang thai hay không thì liên quan gì đến cô?"


Thật ra, trước đó tôi chưa từng nghĩ đến khả năng mình có thai. Dù gì chấn thương năm xưa rất nghiêm trọng, bác sĩ từng nói tỷ lệ thụ thai gần như bằng không.


Nhưng sau lời nhắc nhở đầy hoảng loạn của Lưu Tuyết Như, tôi chợt nhớ ra… Hình như tôi đã trễ kinh khá lâu rồi, nghĩ lại… không chừng thật sự có khả năng.


Từ Triết nghe xong, ánh mắt cũng sáng lên đầy háo hức hỏi tôi: "Vợ à, em… thật sự mang thai sao?"


Tôi còn chưa kịp trả lời, Lưu Tuyết Như đã hoảng hốt hét lên: "Không được, tôi không cho phép! Cho dù chị có mang thai thì cũng phải bỏ nó đi ngay lập tức!"


Từ Triết lập tức giận dữ, ánh mắt tràn đầy lửa giận: "Lưu Tuyết Như, cô muốn chec à? Ngay trước mặt tôi mà dám bảo vợ tôi ph/á th/ai? Đầu cô có bệnh hả?!"


Nhận ra mình quá kích động, Lưu Tuyết Như vội vàng tìm cách giải thích: "Không phải đâu anh Từ Triết, em chỉ nghĩ cho anh và chị ta thôi mà. Chị ta từng bị thương nặng đến mức suýt phải cắt bỏ tử cung, cho dù có thai thì cũng chẳng sinh ra được đứa trẻ lành lặn đâu!"


Từ Triết nghe vậy, cuối cùng không kiềm được nữa, cơn giận bùng nổ: "Sinh hay không là chuyện của bác sĩ, không đến lượt cô ngồi đây ăn nói bậy bạ! Tôi nói cho cô biết, nếu vợ tôi có chuyện gì thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"


Lưu Tuyết Như bị mắng đến đỏ bừng mặt, nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng lại. Tôi lạnh lùng tiếp lời, giọng sắc như d.a.o: "Tuyết Như à, em cũng thật kỳ lạ. Em chưa chồng vẫn có thể hớn hở sinh con, còn tôi là vợ hợp pháp thì lại bị em ép phải phá bỏ. Hay là… Ba đứa bé em đang mang là nằm trong suy tính của em hết rồi?"


Từ Triết nghe vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng nhìn sang với một tia sắc lạnh.


Lưu Tuyết Như còn định nói thêm điều gì đó, nhưng chỉ cần một ánh mắt của anh đã khiến cô ta câm nín mà không dám hó hé thêm tiếng nào.


Cuối cùng, bữa ăn cũng được yên ổn. Từ Triết lập tức muốn đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra.


Chỉ là tôi không ngờ… Lưu Tuyết Như lại dám chặn đường chúng tôi.


6


"Chỉ là mang thai thôi mà, có cần làm quá như thế không? Tôi đây mang ba đứa mà còn chưa than mệt nửa câu, chị giả vờ yếu ớt cái gì chứ?!" Cô ta vênh mặt nhìn tôi nói.


Tôi cầm tờ phiếu khám mà cô ta vừa khoe ra, giơ lên hỏi: "Thế cô mạnh mẽ lắm sao? Vậy đến viện khám làm gì? Giỏi thì đẻ luôn ở nhà đi, tự dùng răng cắn dây rốn mới gọi là bản lĩnh!"


Lưu Tuyết Như lập tức giật lại tờ giấy trong tay tôi, ánh mắt châm chọc cùng giọng điệu khinh thường: "Chị là cái gì mà cũng đòi so với tôi? Nhà chị nghèo đến không nghe nổi được tiếng tiền rơi, còn tôi là thiên kim tiểu thư chính hiệu… Tất nhiên thân phận quý giá hơn chị gấp trăm lần."


Lời cô ta tuy chua chát, nhưng cũng không sai vì nhà tôi thật sự rất nghèo. Cha tôi nghiện cờ bạc khiến mẹ tôi vất vả cả một đời, bà kiệt sức mà ra đi sớm.

 

Trước khi gặp Từ Triết, tôi đã sống trong cảnh túng thiếu và chật vật.


Còn Lưu Tuyết Như, cô ta là họ hàng bên ngoại của mẹ chồng và cũng từng là con nhà danh giá. Dù hiện giờ gia cảnh sa sút, nhưng so với tôi khi xưa vẫn còn hơn rất nhiều.


Xuất thân luôn là điều khiến tôi cảm thấy tự ti nhất.


Nghe thấy Lưu Tuyết Như sỉ nhục quá khứ của tôi, Từ Triết sợ tôi bị tổn thương liền lập tức nổi giận: "Câm miệng, cô đang đứng trong nhà của vợ tôi. Tất cả mọi thứ nơi đây đều là của cô ấy, nếu cô thấy nơi này quá nghèo vậy thì mời đi cho khuất mắt!"


Lưu Tuyết Như bị anh mắng đến mức nước mắt rơi lả chả, giọng nghẹn ngào: "Anh Từ Triết, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em còn đang mang thai mà!"


Mẹ chồng cũng lên tiếng bênh vực: "Đúng đó, trong bụng Tuyết Như là ba đứa cháu đấy! Con bé ấy bây giờ phải được nâng như nâng trứng!"


Từ Triết chẳng thèm nhìn lấy một cái, lạnh lùng cảnh cáo: "Tôi không quan tâm trong bụng cô ta là cái gì. Căn nhà này là ông nội để lại cho tôi, sổ đỏ cũng mang tên tôi. Nếu còn dám nói thêm một lời làm vợ tôi khó chịu, thì các người lập tức cút khỏi đây. Lúc đó, đừng trách tôi trở mặt… Đúng không dì Hàn?"


Từ trước đến giờ, chồng tôi luôn gọi bà ta là “mẹ”. Vậy mà lúc này lại lạnh lùng gọi một tiếng dì Hàn, là đủ thấy anh thật sự đã tức giận.


Mẹ chồng sợ đến mức tái cả mặt, hoàn toàn luống cuống. Bà ta biết rõ, năm xưa ông nội Từ Triết vì đề phòng người mẹ kế là bà ta nên không để lại một xu tài sản liên quan tới bà. Ngay cả cha chồng tôi cũng không được thừa kế, toàn bộ công ty đều giao cho Từ Triết.


Chuyện đi hay ở anh có thể toàn quyền quyết định, vì thế bà ta không dám đắc tội.


Mẹ chồng ấp úng định nói gì đó: "Tiểu Triết, nghe mẹ nói..."


Nhưng Từ Triết không buồn đáp mà dứt khoát kéo tôi ra khỏi nhà, đưa thẳng đến bệnh viện. Trong lúc chờ kết quả khám, tôi căng thẳng đến mức không thể ngồi yên.


Ngược lại, Từ Triết rất bình tĩnh mà còn nhẹ nhàng an ủi tôi: "Đừng lo lắng quá. Dù thế nào cũng có anh ở đây."


Tôi nhìn anh rồi chợt hỏi: "Anh cũng hơn ba mươi rồi, chẳng lẽ không sốt ruột muốn có con sao?"


Từ Triết véo nhẹ má tôi, cười dịu dàng: 


"Anh tất nhiên cũng muốn có con. Nhưng anh chỉ muốn con do em sinh ra. Nếu em không thể sinh được, thì thật ra… anh cũng chẳng còn hứng thú với việc làm cha nữa."


"Thật ra trên đường đến đây, anh đã nghĩ rồi. Bao năm qua nhìn em khổ sở vì chuyện có con anh xót lắm, nếu lần này vẫn không được… anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh. Như vậy em sẽ không còn phải đau lòng vì chuyện này nữa."


Nghe những lời anh nói mà tôi nghẹn ngào không thành lời.


Tôi thật sự rất may mắn… vì đã gặp được một người yêu tôi sâu sắc như thế. May mắn thay, ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng tôi… Lần này, tôi thật sự đã mang thai.


Chỉ là, vì thể trạng quá yếu nên tôi cần phải nằm tĩnh dưỡng để giữ thai.


7.


Tin tôi mang thai chẳng mấy chốc đã truyền đến nhà chính, mẹ chồng và Lưu Tuyết Như lập tức đứng ngồi không yên.


Tôi nhìn qua camera giám sát, thấy Lưu Tuyết Như nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tôi và đứa bé trong bụng:


"Sao có thể để con tiện nhân đó mang thai con hoang chứ! Nếu nó sinh ra trước, thì đứa nhỏ trong bụng cháu biết tính làm sao?"


"Anh Từ Triết vốn đã bị cô ta mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Dù cháu có sinh con, chỉ cần đứa tiện chủng đó tồn tại thì anh ấy cũng sẽ chẳng yêu thương con của cháu đâu!"


Mẹ chồng của tôi bắt đầu bày cho cô ta những mưu mô thâm độc:


"Vậy thì khiến nó yêu cháu đi!"


"Con tiện nhân đó đang phải nằm dưỡng thai đúng không? Thân thể của nó chắc chắn không tiện gần gũi, Từ Triết là đàn ông đang trong độ tuổi sung mãn. Cháu cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt nó, dì không tin nó chịu nổi!"


Nghe đến đây, Lưu Tuyết Như không hề thấy có gì sai trái mà ngược lại còn coi lời bà như chân lý:


"Dì à, dì đối xử với cháu còn hơn cả mẹ ruột!"


"Dì yên tâm, nếu sau này cháu gả được cho Từ Triết. Cháu nhất định sẽ nói anh ấy cho dì thật nhiều tiền!"


Nói rồi hai người ôm lấy nhau, cười nói ngọt ngào nom thật chẳng khác gì mẹ con ruột thịt. Trong suốt thời gian đó, Từ Triết cũng đang theo dõi camera.


Nghe thấy từng lời tính toán xấu xa của họ, anh khẽ nhếch môi cười khinh: "Bây giờ thì thân thiết như mẹ con thật đấy… chỉ không biết đến khi biết mình mang thai con của chồng ‘mẹ’ thì liệu còn có thể ngọt ngào như thế không."


Tôi quay sang nhìn anh, khẽ chớp mắt.


Thật ra… tôi cũng rất tò mò!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên