Con của bố chồng

[1/4]: chương 1

1.


Kỷ niệm năm thứ năm sau khi kết hôn, người mẹ chồng vốn luôn ghét bỏ tôi bỗng nhiên chủ động đề nghị tổ chức sinh nhật cho tôi.


Chưa kịp vui mừng, tôi đã nhận được tin nhắn từ cô bạn thân làm việc trong bệnh viện: "Hôm nay mẹ chồng cậu đến khoa bọn tớ tư vấn về thuốc kích rụng trứng, đi cùng một cô gái."


Nhìn dòng tin nhắn, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ.


Mẹ chồng đến bệnh viện hỏi về thứ này để làm gì?


Tôi định kể chuyện này cho chồng thì anh đột nhiên nghiêm mặt nhìn tôi, nói bằng giọng nặng nề: "Vợ à, anh có chuyện muốn nói với em… Liên quan đến mẹ anh."


Không ngờ anh cũng chủ động nhắc đến bà, tôi lập tức truy hỏi: "Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì sao?"


Nhưng những lời tiếp theo của anh lại khiến tôi chec sững:


"Vừa rồi em họ anh báo rằng mẹ anh đã lén mua thuốc kích dục, còn dặn cậu ấy đừng nói với anh. Nhưng không may cậu ta vừa vay tiền của anh, vì muốn lấy lòng nên đã kể hết."


"Anh cũng muốn biết rốt cuộc mẹ mua thuốc để làm gì, nên cho người theo dõi bà. Kết quả là những ngày gần đây, bà liên tục gặp gỡ với Lưu Tuyết Như."


"Hai người họ thậm chí còn đến bệnh viện, tiêm thuốc kích rụng trứng cho cô ta."


Lưu Tuyết Như là thanh mai trúc mã của chồng tôi, cô ta từng si mê anh một cách điên cuồng. Chuyện đã đến nước này, thì cả hai chúng tôi đều hiểu rõ vấn đề.


Bây giờ tôi mới nhận ra, thì ra mẹ chồng chủ động tổ chức sinh nhật cho tôi và mời hai vợ chồng về nhà… Tất cả chỉ là cái cớ.


Chỉ cần chúng tôi lơ là một chút, chồng tôi sẽ bị sắp đặt để lên giường với Lưu Tuyết Như rồi tạo ra một đứa trẻ.


2.


Trước đây, tôi luôn nghĩ mẹ chồng chỉ vì chuyện tôi không thể sinh con mà ghét bỏ tôi. Nhưng bản chất bà không phải người xấu.


Dù gì đi nữa, bà cũng không phải mẹ ruột của chồng tôi. Nhưng vẫn quan tâm đến chuyện anh có con nối dõi hay không, thế nhưng tôi không ngờ bà lại có thể quá đáng đến mức này.


Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, chồng vội ôm chặt tôi vào lòng mà dịu dàng an ủi: "Đừng sợ vợ à, có anh ở đây rồi! Chồng em thông minh như thế, mấy chuyện này anh đều có giải quyết được!"


Nghe vậy tôi chỉ thở dài liên tục, tôi biết anh thông minh và cũng hiểu rõ anh yêu tôi đến nhường nào. Nhưng mẹ chồng cứ ba ngày hai bữa lại gây chuyện, tôi thực sự đã quá mệt mỏi.


"Từ Triết, hay là… chúng ta ly hôn đi. Em thực sự không thể sinh con, mâu thuẫn giữa em và mẹ anh sẽ không bao giờ chấm dứt. Bà ấy vĩnh viễn sẽ không thích em." Tôi cúi đầu ngập ngừng nói nhỏ.


Không ngờ tôi vừa dứt lời, chồng lập tức hoảng hốt siết chặt lấy tay tôi:


"Vợ ơi, em đừng nói linh tinh! Anh sẽ không ly hôn với em."


"Anh biết mấy năm qua em đã chịu nhiều ấm ức vì mẹ anh. Nhưng em yên tâm, anh đã tìm ra cách để bà ấy hoàn toàn từ bỏ ý định này rồi."


Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng đồng thời cũng không khỏi tò mò: "Nhưng mà mẹ anh vẫn luôn mong có cháu bế, anh có thể khiến bà ấy thay đổi suy nghĩ sao?"


Chồng tôi thoáng hiện lên chút do dự trên gương mặt, nhưng rồi như đã hạ quyết tâm anh nghiêm túc nói:


"Trước đây anh vẫn không nỡ làm gì quá đáng với bà. Dù bà không phải mẹ ruột anh, nhưng đã nuôi anh suốt bao nhiêu năm trời.”


"Thế nhưng lần này, bà thực sự không thể tha thứ được. Đến mức có thể nghĩ ra chuyện đưa phụ nữ lên giường anh..."


"Vậy thì anh chỉ có thể dùng cách của bà để đối phó lại thôi."


"Bà ấy cứ luôn miệng nói rằng dòng họ sắp tuyệt hậu, vậy thì… anh sẽ giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện."


Dứt lời, anh nói cho tôi biết kế hoạch của mình.


Nghe xong, tôi lập tức trợn tròn mắt.


Cách này… đúng là quá tàn nhẫn.


Nhưng vì những ngày tháng yên bình của hai vợ chồng, tôi quyết định nghe theo anh.


3.


Buổi tối rất nhanh đã đến.


Khi tôi và chồng quay về nhà tổ tiên, quả nhiên Lưu Tuyết Như— cô bạn thanh mai trúc mã của anh— cũng có mặt.


Lần này, cô ta nhìn thấy tôi lại không hề buông lời châm chọc như mọi khi. Mẹ chồng thì trông có vẻ đặc biệt vui vẻ, nét mặt rạng rỡ như gặp chuyện gì đại cát.


Thấy tôi, bà cũng không còn mỉa mai như trước mà trái lại còn chủ động kéo tôi tới gần nói vài câu hỏi han đầy vẻ ân cần.


Chỉ là… tôi không bỏ qua được ánh nhìn vụt qua đầy toan tính trong đáy mắt bà.


Trong bữa cơm, mẹ chồng tìm mọi cách để thuyết phục chồng tôi uống rượu. Anh từ chối mãi không được, cuối cùng đành uống hết ly này đến ly khác.


Tôi lặng lẽ liếc nhìn mẹ chồng và Lưu Tuyết Như. Quả nhiên, cả hai người đều dán mắt vào chồng tôi với ánh mắt như thể anh đã là con mồi trong tay họ… Chỉ chờ thời cơ mà ra đòn cuối cùng.


Uống xong vài ly, chồng tôi bắt đầu có biểu hiện lờ đờ, đầu óc mơ màng.


Tôi chủ động đề nghị đưa anh lên tầng nghỉ ngơi, nhưng mẹ chồng lại gạt đi và bảo rằng tôi là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật nên phải ở lại tiếp khách.


Bà nhất quyết muốn tự mình dìu chồng tôi lên phòng.


Tôi cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ chờ bà đi khỏi rồi chọn một góc khuất. Mở điện thoại xem camera mà chồng tôi đã bí mật cho người lắp từ trước.


Trong đoạn ghi hình, mẹ chồng đang đỡ người chồng tôi với tình trạng khuôn mặt đã đỏ ửng vì rượu lên giường, sau đó lập tức rời đi gọi Lưu Tuyết Như.


Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, chồng tôi liền mở bừng mắt. Anh lập tức bật dậy, động tác dứt khoát và tỉnh táo đến khó tin… Hoàn toàn không giống người vừa bị chuốc thuốc.


Một lát sau, anh ấy dìu bố của mình— người đã say bí tỉ vào phòng. Đặt ông lên giường ngay ngắn, rồi anh lặng lẽ rời đi như một cơn gió.


Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi mẹ chồng và Lưu Tuyết Như tự sa lưới.


Chỉ là… đến phút cuối, trong lòng tôi vẫn không khỏi dâng lên một chút áy náy.


Dù gì bà cũng là mẹ của chồng tôi, nghĩ đến việc chúng tôi sắp đặt như vậy thì trong lòng vẫn thấy có phần tàn nhẫn. Tôi theo phản xạ, chuyển camera sang phía mẹ chồng và Lưu Tuyết Như.


Không ngờ, đúng lúc ấy lại thấy hai người họ đang âm thầm bàn bạc với nhau.


Mẹ chồng đầy vẻ đắc ý, nhỏ giọng dặn dò: "Tối nay nhất định phải thành công. Chờ đến lúc xong chuyện, chúng ta sẽ đuổi con tiện nhân kia ra khỏi nhà."


Lưu Tuyết Như có vẻ vì uống rượu nên hơi kích động, ánh mắt cô ta ánh lên đầy căm phẫn:


"Anh Từ Triết vốn dĩ là của cháu. Nếu không vì con tiện nhân đó chen ngang, chúng cháu đã kết hôn từ lâu rồi!"


"Mà cô ta cũng thật thủ đoạn! Năm đó chúng ta thuê người đ.â.m xe khiến cô ta gần như mất khả năng sinh nở, vậy mà vẫn khiến Từ Triết cưới cô ta. Cô ta rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho anh ấy vậy?"


"Không sao, chỉ cần cháu có con thì mọi thứ sẽ là của cháu."


Nghe đến đây, cả người tôi trở lên lạnh toát. Tôi như rơi xuống hầm băng, hai tay run lên không thể khống chế.


Suốt những năm qua, tôi luôn tự trách bản thân vì không thể sinh con. Trước những đòn công kích và sỉ nhục từ mẹ chồng, tôi vẫn một mực nhẫn nhịn và một lòng giữ lấy cuộc hôn nhân này.


Nhưng tôi không ngờ, lý do tôi không thể có con… lại chính là do họ ra tay!


Chính họ đã cướp đi quyền làm mẹ thiêng liêng của tôi, tàn nhẫn đến như vậy. Nỗi phẫn nộ dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực, tôi siết chặt tay tới mức móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.


Giây phút ấy, tôi đã hoàn toàn gạt bỏ mọi do dự trong lòng.


Tôi sẽ không cản chồng mình nữa.


Cả hai người họ… tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai!


Lưu Tuyết Như nhanh chóng bước vào phòng. Có lẽ vì quá kích động nên hôm nay cô ta cũng uống khá nhiều, cô ta bước đi loạng choạng, ánh mắt mơ màng và tinh thần không còn tỉnh táo.


Vừa vào đến nơi cô ta đã vội vàng cởi bỏ quần áo, lúng túng lao về phía chiếc giường nơi bố chồng tôi đang nằm mê man. Vừa ôm lấy ông ấy vừa không ngừng thì thầm gọi tên chồng tôi.


Sau khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ vì sợ thuốc hết tác dụng. Lo chồng tôi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra chân tướng ép và cô ta uống thuốc tránh thai, nên cô ta rón rén rời khỏi nhà ngay trong đêm tối, cẩn thận như thể trộm vặt.


Nửa tháng sau, mẹ chồng lại gọi vợ chồng tôi về nhà một lần nữa. Lúc này bố chồng không có mặt, sau chuyện lần đó ông đã ra nước ngoài công tác.


Trong bữa tối, mẹ chồng bất ngờ tuyên bố tin ‘đại hỷ’: Lưu Tuyết Như đã mang thai:


"Mẹ xem Tuyết Như như con gái ruột của mình vậy, từ giờ con bé sẽ ở lại nhà tĩnh dưỡng thai kỳ."


"Nói thật con bé đúng là có bản lĩnh, chưa gì đã nhanh chóng mang thai như vậy. Không giống ai kia chẳng khác gì con gà không biết đẻ, tôi thật không hiểu loại đàn bà như vậy sống còn có mặt mũi gì."


Lưu Tuyết Như đắc ý mỉm cười, tay khẽ xoa cái bụng phẳng lì của mình, quay sang hỏi chồng tôi: "Anh Từ Triết, anh thích con trai hay con gái hơn?"


Chồng tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, vẻ mặt như thể đang nhìn một người dưng: "Trai hay gái cũng thế. Chỉ cần là do cô sinh, thì tôi đều không thích."


Sắc mặt Lưu Tuyết Như lập tức tái xanh. Tôi liền tiếp lời, giọng nhẹ nhàng mà cay độc: "Thật sự phải chúc mừng em rồi! Chỉ là... Tuyết Như vẫn chưa kết hôn, đứa bé này là của ai vậy? Không lẽ… là con không cha?"


Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy khó chịu: "Không nói được lời hay thì im miệng đi! Tôi thấy cô là đang ghen tỵ vì người ta có thể sinh con, còn cô thì không!"


Chồng tôi nghe mẹ mắng tôi, lập tức lên tiếng bảo vệ: "Chuyện vợ chồng con thế nào là việc của tụi con, không cần ai xen vào. Mà mẹ lấy bố bao nhiêu năm nay rồi, mẹ cũng có sinh con đâu?"


Mặt mẹ chồng đỏ bừng rõ ràng là bị đ.â.m trúng chỗ đau, nhưng bà vẫn còn chút kiêng dè đứa con riêng của chồng nên không dám phản bác.


Lưu Tuyết Như thì như bị sỉ nhục nặng nề, cố gắng đứng thẳng người mà tự tin hất cằm về phía tôi:


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên