Tôi hít sâu, cố nén cảm xúc, nở nụ cười nhạt: “Hồi đó em còn nhỏ, anh mà cho em chọn lại, nhất định em sẽ không sai lầm đâu.”
“Vậy à?” Giọng anh lạnh lẽo, không đoán được cảm xúc.
“Đúng vậy.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười rạng rỡ: “Lần này em sẽ chọn anh.”
Đôi mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, vẻ mặt ngỡ ngàng rõ rệt.
Cả hội trường như bị ném xuống một hòn đá, lập tức xôn xao.
Tống Tư Lễ quỳ trên đất, gân xanh nổi lên vì giận dữ.
Tô Ánh Nguyệt không giữ nổi vẻ giả tạo, hét lên không chút kiêng dè: “Tiết Ân Ân, cô đúng là hạ tiện, trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ!”
“Tống Tư Lễ không cần cô, cô lại đi quyến rũ cha của anh ấy! Cô chỉ muốn vào nhà họ Tống thôi chứ gì? Tôi nói cho cô biết, có tôi ở đây, đừng hòng làm được!”
Nhưng giọng nói lạnh lẽo của Tống Thanh Ngạn cắt ngang: “Chuyện nhà họ Tống từ bao giờ đến lượt người ngoài chỉ trỏ?”
Không khí lặng thinh, những lời mắng mỏ của Tô Ánh Nguyệt bị nghẹn lại trong cổ họng.
Cha mẹ nhà họ Tô nhận ra tình hình không ổn, vội vàng xin lỗi: “Tống tổng, bọn trẻ không hiểu
chuyện, mong anh bỏ qua.”
Tống Thanh Ngạn lạnh lùng đáp: “Người cô ta cần xin lỗi không phải tôi.”
Tô Ánh Nguyệt giận đến phát run, nhưng không còn cách nào khác, đành cúi đầu nói một câu đầy miễn cưỡng: “Xin lỗi.”
Tôi nhếch mép cười nhạt: “Ai nói tôi muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Tống?”
Rồi tôi kéo mạnh cà vạt của Tống Thanh Ngạn, kéo anh cúi xuống gần hơn.
Anh ngẩn người, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi quay về phía đám đông, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Tôi muốn làm… bà Tống.”
4.
Tống Thanh Ngạn không đưa tôi về nhà họ Tống mà đưa đến một biệt thự nằm ở vùng ngoại ô phía đông.
Bác sĩ gia đình đã chờ sẵn ở đó.
Ông cẩn thận cắt ống quần tôi, kiểm tra vết thương rồi bắt đầu làm sạch. Khi nước oxy già chạm vào da, cơn đau như xé toạc khiến tôi run rẩy cả người.
Bàn tay ấm áp của Tống Thanh Ngạn siết chặt lấy tay tôi, sự im lặng của anh mang theo sự an ủi không lời.
Khi vết thương được băng bó xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngước mắt lên, tôi phát hiện sắc môi anh nhợt nhạt, gương mặt còn trắng bệch hơn cả tôi.
Bị tôi nhìn chằm chằm, anh hơi mất tự nhiên, ánh mắt lảng tránh.
Thả tay tôi ra, anh đứng dậy, giọng trầm thấp: “Từ giờ em sẽ ở đây. Biệt thự này là tài sản riêng của tôi. Quản gia và người hầu đều là người theo nhà họ Tống nhiều năm…”
Tôi nhíu mày, ngắt lời: “Tống Thanh Ngạn, anh định bao nuôi tôi sao?”
Anh nhìn tôi, bất đắc dĩ thở dài, như thể hoàn toàn hết cách với tôi: “Đừng nói linh tinh.”
Tôi cười đầy thách thức: “Nếu không phải vậy, thì chúng ta kết hôn đi.”
Anh nhắm mắt lại, giọng nói thoáng vẻ mỏi mệt: “Ân Ân, đừng đùa.”
“Em không đùa.”
Tôi bước tới gần anh, ngước nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng từng đường nét như được điêu khắc, trái tim bất giác đập rộn ràng.
“Anh lớn hơn em 15 tuổi,” anh nói, giọng trầm thấp đầy nghiêm túc, như muốn nhắc nhở tôi quay đầu trước khi quá muộn.
Tôi chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy thách thức: “Thì sao? Em thích anh, tuổi tác thì có gì quan trọng?”
Anh nhắm mắt lại, như muốn cắt đứt cuộc trò chuyện: “Rồi em sẽ hối hận.”
Tôi tiến thêm một bước, đứng sát bên anh, giọng nói mềm mại nhưng đầy kiên định: “Anh không phải em, làm sao biết em sẽ hối hận?”
“Nếu vì Tống Tư…” Anh định nói thêm điều gì đó, nhưng tôi không cho anh cơ hội.
Tôi kiễng chân, vươn người hôn lên môi anh, cắt ngang mọi lời biện minh.
Anh đứng im, toàn thân cứng đờ.
Tôi buông ra, nhìn thẳng vào mắt anh, buột miệng thách thức: “Tống Thanh Ngạn, anh rốt cuộc có phải đàn ông không?”
Ánh mắt anh tối lại, lóe lên tia nguy hiểm: “Tiết Ân Ân, anh đã cho em cơ hội, nhưng em không lùi bước.”
Tôi không lùi.
Cuối cùng, Tống Thanh Ngạn lại là người lùi.
Tôi sững sờ nhìn anh.
Anh bị ánh mắt kinh ngạc của tôi làm cho luống cuống, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
---------------
Hôm sau, chúng tôi thật sự đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn.
Không chỉ vậy, Tống Thanh Ngạn còn đăng ảnh giấy kết hôn lên vòng bạn bè.
Chưa đầy một phút, hàng chục bình luận nổ ra, đủ thấy mức độ bất ngờ và sự tò mò của mọi người.
Tống Tư Lễ cũng thấy bài đăng, lập tức tìm đến tận cửa.
Nhưng anh ta bị Tống Thanh Ngạn từ chối, thậm chí không cho vào nhà.
Sáng thứ Hai, khi tôi còn chưa dậy, đối thủ không đội trời chung của tôi – Vương Nhược Sơ, đã gửi đến một bài viết, kèm theo một dấu chấm hỏi.
Tiêu đề bài viết nổi bật: “Nữ thần hào môn ngày nào đã thất thế, giờ đây phải bám lấy một ông già để được bao nuôi?!”
Nội dung vạch trần việc tôi không phải con ruột nhà họ Tô, đã bị đuổi khỏi gia đình, và hiện giờ bất chấp thủ đoạn tìm người bao nuôi để quay lại giới thượng lưu.
Để tăng tính thuyết phục, bài viết còn đính kèm ảnh chụp tôi và Tống Thanh Ngạn trong vài khoảnh khắc thân mật. Dù khuôn mặt anh được che khuất, góc ảnh khiến chúng tôi trông như một cặp tình nhân.
Phần bình luận bên dưới nổ tung:
“Ôi trời, thật sao? Tô Ân Ân là nữ thần của tôi mà!”
“Đừng gọi cô ta là Tô Ân Ân nữa, giờ tên là Tiết Ân Ân rồi.”
“Tô Ánh Nguyệt mới là con gái ruột nhà họ Tô, tôi luôn thấy cô ấy xinh hơn Ân Ân.”
“Nhưng phải công nhận cái ông già này nhìn sau lưng cũng đẹp trai phết…”
“Đẹp trai thì sao, đi làm kẻ bao nuôi, đúng là mất mặt cả trường!”
Đọc xong, điều đầu tiên tôi cảm thấy không phải tức giận, mà là tò mò. Nếu Tống Thanh Ngạn biết mình bị gọi là “ông già,” anh sẽ phản ứng thế nào?
Tôi nhắn lại cho Vương Nhược Sơ: “Anh ấy là chồng tôi.”
Cô ta đáp ngay: “OK.”
Tôi không nhịn được cười.
Ở trường, tôi không có bạn bè. Những người từng tự nhận là bạn, sau khi tôi bị đuổi khỏi nhà họ Tô, đều chuyển sang tâng bốc Tô Ánh Nguyệt.
Chỉ có Vương Nhược Sơ – đối thủ cạnh tranh của tôi từ trung học đến đại học – dù không ưa nhau, cuối cùng lại sinh ra một chút nể phục lẫn nhau.
5.
Tôi lập tức bật dậy, rửa mặt, thay đồ, từ chối lời đề nghị đưa tôi đến trường của Tống Thanh Ngạn, rồi tự mình quay lại trường học.
Trên đường đi, ánh mắt chỉ trỏ của mọi người cứ bám theo tôi không ngớt, như thể tôi là nhân vật chính trong một vở kịch họ vừa bàn tán.
Vừa bước vào lớp, giọng nhỏ nhẹ quen thuộc của “tiểu bạch liên hoa” Tô Ánh Nguyệt đã vang lên, đầy vẻ diễn xuất: “Ôi, các cậu đừng nói Ân Ân như vậy. Có lẽ chị ấy cũng có nỗi khổ riêng mà…”
Một nhóm kẻ nịnh hót lập tức hưởng ứng, thi nhau tâng bốc cô ta:
“Sao lại bênh cô ta chứ? Sống quen trong nhung lụa, giờ chịu không nổi cảnh bình thường, phải bám lấy đại gia thôi!”
“Đúng thế, Ánh Nguyệt à, cậu đúng là tốt quá, bị chiếm vị trí bao năm mà giờ còn bênh vực cô ta!”
Tôi không nhịn được, đi thẳng vào lớp và ngồi xuống ghế.
Tiếng bàn tán lập tức tắt lịm.
Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng xẹt qua tia giảo hoạt nhưng vẫn làm ra vẻ đáng thương:
“Chị Ân Ân, cha mẹ vẫn rất nhớ chị. Chị khi nào về thăm họ đi. Dù chị giận em vì đã lấy lại thân phận vốn thuộc về em, nhưng cha mẹ nuôi chị bao nhiêu năm, họ đâu có làm gì sai đâu.”
Câu nói vừa dứt, bầu không khí sôi trào.
Cả lớp bắt đầu xì xào: nào là tôi vong ơn bội nghĩa, không biết điều, nào là đố kỵ với con gái ruột.
Tôi nhếch mép cười nhạt, nhìn thẳng Tô Ánh Nguyệt: “Thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào.”
Tô Ánh Nguyệt hơi co rúm, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ đáng thương, cúi đầu cắn môi như sắp khóc.
Tôi lạnh lùng tiếp: “Cô vừa nhận tổ quy tông đã xúi cha mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi chấp nhận, vì vốn dĩ tôi chỉ là con nuôi. Nhưng giờ cô lại diễn cảnh chị em tình thâm ở đây, không thấy buồn cười sao?”
Tôi lấy điện thoại, mở một bài đăng trên diễn đàn, dí thẳng vào mặt cô ta: “Bài viết này, cũng là cô đăng đúng không? ‘Bị lão già bao nuôi’? Nói xấu người khác không chớp mắt, nhân phẩm như thế mà cũng dám mơ bước vào cửa nhà họ Tống à?”
Mặt Tô Ánh Nguyệt méo mó vì tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Tống gia là gia tộc lớn ở thành phố A, ai cũng muốn dựa vào.
Vừa nắm được cơ hội trèo cao, chẳng lẽ lại để vuột mất?
Cô ta gằn giọng, không còn giữ vẻ giả tạo: “Chị là cái thá gì mà đòi quyết định chuyện của Tống gia? Chị chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Tống Thanh Ngạn. Chuyện tôi nói sai sao?”
Tôi cười nhạt, đôi mắt thoáng vẻ giễu cợt: “Tống Tư Lễ không nói cho cô sao?”
Cố tình kéo dài giọng, tôi nói tiếp: “Tôi và Tống Thanh Ngạn đã đăng ký kết hôn. Hiện tại tôi là nữ chủ nhân của Tống gia. Cô nói xem, Tôi có đủ tư cách quyết định chuyện hôn sự của ‘con trai’ tôi không?”
Mặt Tô Ánh Nguyệt trắng bệch, cô ta ngã phịch xuống ghế, không thốt nên lời.
Sau khi tan học, tôi bất ngờ nhìn thấy Tống Thanh Ngạn đứng dưới tòa nhà.
Dáng người anh thẳng tắp, lạnh lùng, cao quý như một bức tượng.
Tôi vui sướng chạy đến, như chim non lao vào lòng anh:“Sao anh lại tới đây?”
Anh đỡ lấy tôi một cách vững vàng, giọng nói trầm ấm: “Vết thương ở đầu gối em chưa lành. Anh không yên tâm nên đến đón.”
Khoảnh khắc ấy bị các bạn cùng lớp vừa tan học chứng kiến hết.
“Trời ơi! Anh ấy đẹp trai quá! Khoan đã… Đây không phải Tống Thanh Ngạn sao? Người đã lên vô số trang tài chính và kinh tế đó!”
“Cái bóng lưng này… chính là ‘ông già’ trong bài đăng trên diễn đàn!”
“Ôi, nếu ‘ông già’ nào cũng đẹp trai thế này, tôi cũng muốn bị bao nuôi!”
“Khoan, anh ấy vừa nói ‘vết thương ở đầu gối’… Chẳng lẽ là tôi đang nghĩ đến cái đó?!”
…
Tóm lại, tin đồn trên diễn đàn lập tức sụp đổ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com