1.
Khi thiên kim thật trở về, cha mẹ nhà họ Tô – những người đã nuôi dưỡng tôi suốt mười tám năm – nhanh chóng muốn cắt đứt quan hệ.
Lão Tô nhét vào tay tôi một tấm thẻ, giọng lạnh nhạt: “Trong thẻ có năm trăm nghìn. Từ nay nhà họ Tô và cháu không còn liên quan gì nữa.”
Tôi chưa kịp phản ứng, Tô Ánh Nguyệt – "người con gái lưu lạc nay đã trở về" – cúi đầu, nước mắt lã chã: “Từ nhỏ cháu đã không được ăn no mặc ấm, có thứ gì ngon, tốt cũng đều phải nhường cho em trai em gái…”
Lời nói vừa dứt, động tác đưa thẻ của lão Tô khựng lại.
Vị hôn phu của tôi, Tống Tư Lễ – công tử nhà tập đoàn Tống thị – lập tức nhảy vào bênh vực:
“Chú à! Cô ta chỉ là kẻ giả mạo. Chính vì cô ta chiếm vị trí của Ánh Nguyệt nên cô ấy mới phải chịu khổ bên ngoài. Sao chú còn đưa tiền cho cô ta? Năm trăm nghìn cũng không phải con số nhỏ đâu!”
Tôi bật cười, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc: “Cậu có vấn đề không? Nếu não có bệnh thì mau đến bệnh viện kiểm tra. Tôi chiếm vị trí của Tô Ánh Nguyệt á?”
Sự thật là, năm xưa khi Tô Ánh Nguyệt thất lạc, nhà họ Tô tìm kiếm khắp nơi, mất nửa năm trời vẫn không có kết quả. Bà Tô vì nhớ con mà đổ bệnh, còn lão Tô bất lực nên mới nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi.
Nhờ có tôi bên cạnh, bà Tô mới dần thoát khỏi nỗi đau mất con gái.
Từ nhỏ tôi đã biết mình không phải con ruột, rằng tôi chỉ là một người thay thế. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là cái bánh bao ai muốn bóp méo thế nào cũng được!
Tôi lạnh lùng cười, từng lời như từng nhát dao: “Tô Ánh Nguyệt không làm tròn chữ hiếu, tôi đã làm thay cô ấy! Cô ấy không quỳ xuống cảm ơn tôi hai tiếng là may rồi!”
Rồi tôi quay sang nhìn Tống Tư Lễ, giọng đầy khinh miệt: “Còn cậu, Tống Tư Lễ, cậu giỏi giấu thật đấy. Đính hôn hai năm, tôi còn chẳng nhìn ra cậu là một kẻ não chỉ biết yêu đương.”
Hắn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tất cả những gì hắn làm, từ lật trắng thay đen đến lời lẽ cay độc, chẳng qua cũng chỉ để xả giận cho người trong lòng – Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt vốn là bạn cùng phòng của tôi ở đại học. Ngoài vẻ ngoài như bông hoa trắng yếu đuối, cô ta còn giỏi gây sự. Cô ta thậm chí xúi giục cả phòng cô lập tôi.
Ban đầu, tôi không hiểu vì sao cô ta lại ghét tôi đến thế.
Cho đến ngày Tống Tư Lễ chặn tôi trước cổng trường, lớn tiếng mắng tôi trước mặt mọi người: nào là độc ác, thiếu giáo dục, bắt nạt bạn cùng phòng... khi đó, tôi mới hiểu rõ sự thật.
Thì ra, đôi cẩu nam nữ này đã sớm lén lút qua lại.
Tống Tư Lễ tuy là con trai duy nhất của nhà họ Tống, nhưng hắn cũng chỉ là con nuôi.
Cùng là con nuôi, tôi và hắn đúng là một cặp thân phận tương xứng.
Liên hôn với nhà họ Tống, hắn vừa có lợi về danh tiếng, vừa chẳng mất đi bạch nguyệt quang Tô Ánh Nguyệt. Nhưng kể từ khi Tô Ánh Nguyệt được nhận về nhà họ Tô, hắn chẳng buồn giấu giếm mục đích nữa.
Hắn không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để giẫm đạp tôi, lời lẽ lạnh lùng, chế nhạo không ngớt.
Nhưng hắn không biết, tôi không phải là người để hắn muốn làm gì thì làm.
2.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ gần trường để sống tạm.
Năm đó, lão Tô nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi. Giờ đây, không còn nhà để về, mà ký túc xá lại có sự hiện diện của Tô Ánh Nguyệt, tôi không muốn quay lại nơi đó.
Dù bị đuổi khỏi nhà họ Tô, sau mười tám năm sống tại đó, tôi vẫn dành dụm được một khoản đủ để duy trì cuộc sống tạm thời. Từ thiên kim hào môn trở thành cô gái bình thường, tôi nhanh chóng thích nghi, thậm chí tìm được công việc bán thời gian tại một khách sạn năm sao.
Không ngờ, hôm ấy lại là ngày lễ đính hôn của Tô Ánh Nguyệt và Tống Tư Lễ – vị hôn phu cũ của tôi.
Trong bộ váy công chúa lộng lẫy, Tô Ánh Nguyệt xuất hiện rạng rỡ như một nàng thiên kim thực thụ. Tay trong tay với Tống Tư Lễ, cô ta cười tươi giữa ánh đèn, phong thái như muốn khẳng định sự hoàn hảo không ai sánh bằng.
Ánh mắt cô ta sớm bắt gặp tôi giữa đám đông. Tôi đứng đó, mặc đồng phục nhân viên phục vụ, với một nụ cười bình thản.
Kẻ thù gặp nhau, không ai giấu được vẻ căm ghét. Tô Ánh Nguyệt nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn sự thách thức, cố tình sai bảo như thể mình là chủ nhân.
Tôi không nhún nhường, nhưng cũng không tỏ vẻ ngạo mạn, chỉ bình tĩnh đáp trả.
Lúc tôi rót rượu cho cô ta, Tô Ánh Nguyệt cố tình hất đổ ly rượu khiến chiếc ly vỡ tan, rượu vang đỏ bắn lên đôi giày cao gót trắng muốt của cô ta.
Giọng cô ta đầy khó chịu: “Cô làm ăn kiểu gì thế này? Lau sạch đi!”
Tôi cầm khăn giấy, từ tốn ngồi xuống. Nhưng ngay khi tay tôi sắp chạm vào giày, cô ta đột nhiên nhấc chân, gót giày dẫm mạnh lên mu bàn tay tôi. Lực nghiến tàn nhẫn khiến mu bàn tay trắng trẻo lập tức bầm tím.
Cơn giận sôi trào, tôi bất ngờ túm lấy cổ chân cô ta, mạnh tay kéo ngược ra sau.
Tô Ánh Nguyệt không ngờ tôi dám phản kháng, ngã nhào xuống đất trong sự bẽ mặt. Vừa che mặt khóc lóc, cô ta vừa gào lên: “Tại sao cô không chịu buông tha cho tôi? Tại sao lại phá hoại lễ đính hôn của tôi…”
Tống Tư Lễ lập tức lao đến đỡ cô ta dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi. Không nói không rằng, hắn đá tôi ngã xuống đất.
Đầu gối tôi va phải mảnh thủy tinh vỡ, máu chảy không ngừng, cơn đau buốt đến tận tim.
Hắn gầm lên: “Tiết Ân Ân, cô nhìn lại thân phận mình đi! Cô đã không còn là người nhà họ Tô, giữa chúng ta chẳng còn chút liên hệ nào! Cô lại còn dám động vào Ánh Nguyệt ngay trước mặt mọi người?”
Xung quanh, những lời bàn tán bắt đầu vang lên:
“Thiên kim giả mạo còn dám bắt nạt thiên kim thật, đúng là không biết thân biết phận.”
“Đúng vậy, giả mạo thì mãi là giả mạo, có cố đến đâu cũng không ngẩng mặt lên được.”
“Nhà họ Tô nuôi cô ta từng ấy năm, vậy mà không có chút biết ơn nào.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị hôn phu của cô ta giờ cũng thuộc về người khác, phát điên cũng không lạ gì.”
Những lời đồn như cơn lũ không ngừng ập tới, gần như nhấn chìm tôi.
Tôi im lặng, đối mặt với những lời nói như d.a.o cứa đó. Cha mẹ nhà họ Tô – những người tôi từng gọi là cha mẹ suốt mười tám năm – chỉ đứng từ xa, lạnh lùng quan sát như đang nhìn một người xa lạ.
Tôi thu ánh mắt, nén nỗi đau và sự uất ức xuống tận đáy lòng.
Bỗng dưng, tiếng xôn xao dậy lên, mọi người đều hướng mắt về phía cửa.
Tôi ngước nhìn, và ngay lập tức bị hút hồn bởi đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của người đàn ông đang bước vào.
Trong bộ vest chỉn chu, gương mặt sắc nét như tượng tạc, khí chất cương nghị, đó là Tống Thanh Ngạn – cha nuôi của Tống Tư Lễ, người đứng đầu đế chế thương mại lừng lẫy nhà họ Tống.
3.
Tôi chưa bao giờ chịu gọi Tống Thanh Ngạn là “chú.”
Năm tôi 16 tuổi, lần đầu tiên được dẫn đến nhà họ Tống, anh ấy 31 tuổi.
Đối diện với gương mặt trẻ trung, sắc nét và quá đỗi anh tuấn của anh, hai chữ “chú” như nghẹn lại nơi cổ họng.
Như có ma xui quỷ khiến, tôi buột miệng: “Tống Thanh Ngạn, tôi là Tiết Ân Ân.”
Cha mẹ nhà họ Tô hoảng hốt trách tôi không biết lễ phép, nhưng anh lại chỉ cười nhạt: “Không sao, cô bé muốn gọi thế nào cũng được.”
Anh chìa tay ra, đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng: “Chào em, Tiết Ân Ân.”
Tống Thanh Ngạn luôn dung túng tôi như thế.
Năm đó, chính tôi là người đề nghị hôn ước với Tống Tư Lễ. Cha mẹ nhà họ Tô muốn dựa vào nhà họ Tống, còn Tống Tư Lễ thì cần một mối liên hôn gia thế. Đề nghị của tôi giống như chiếc gối mềm đặt đúng lúc cơn buồn ngủ ập đến.
Hai bên mang theo mục đích riêng, lập tức đồng ý.
Khi nghe tin, Tống Thanh Ngạn đang ở nước ngoài đã vội trở về chỉ để gặp tôi một lần.
Nhưng khi gặp rồi, anh chẳng nói gì, chỉ im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi: “Em thích Tư Lễ sao?”
Tôi ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Với Tống Tư Lễ, tôi không thích cũng chẳng ghét. Tôi chỉ muốn được gần Tống Thanh Ngạn hơn. Nhưng điều đó, tôi không dám nói ra.
Thấy tôi cúi đầu im lặng, anh xoa trán, mệt mỏi thở dài: “Biết rồi.”
Sau đó, tôi trở thành vị hôn thê của Tống Tư Lễ.
-------------
Lễ đính hôn của Tống Tư Lễ và Tô Ánh Nguyệt được tổ chức rình rang.
Khi Tống Thanh Ngạn xuất hiện, cả hội trường như bị một luồng gió lớn thổi qua, ai nấy đều trở nên phấn khích.
Cha mẹ tôi kéo theo Tô Ánh Nguyệt tới, kích động tiến lên chào hỏi: “Tống tổng, anh đến rồi.”
Tống Tư Lễ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ: “Cha, cha đến dự lễ đính hôn của con sao? Con cứ nghĩ cha bận rộn, không thể tới…”
Năm đó, trong lễ đính hôn của tôi và hắn, Tống Thanh Ngạn chỉ gửi một phần cổ phiếu làm quà từ nước ngoài. Lời đồn lan khắp nơi rằng anh chẳng coi trọng người con nuôi này, cũng chẳng để tâm đến cuộc hôn nhân.
Không ngờ lần này anh lại đích thân tới, khiến cả hội trường ai nấy đều vui mừng, lấy làm vinh hạnh.
Nhưng Tống Thanh Ngạn chẳng hề để tâm đến ai, anh bước thẳng đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên đầu gối tôi.
Vết thương đầy máu thịt lẫn lộn, ánh mắt đen thẫm của anh lập tức bùng lên cơn giận dữ: “Tống Tư Lễ, quỳ xuống!”
Tống Tư Lễ sững sờ, tái mặt, vội vàng quỳ. Nhưng Tống Thanh Ngạn chẳng thèm liếc nhìn hắn, chỉ lạnh lùng hỏi tôi: “Đây là người mà em chọn làm vị hôn phu sao?”
Ẩn ý trong câu nói ấy suýt khiến tôi bật khóc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com