CƠN MƯA MÙA HẠ

[6/6]: ''Phố Hạ''

Cậu con trai đứng ngoài cổng hơi nghiêng đầu nhìn vào sân, ánh mắt không hề có chút ngại ngùng nào.

Ngược lại… tôi mới là người thấy khó xử.

“…Cậu… là người mới chuyển tới à?”Giọng cậu vang lên lần nữa, lần này rõ hơn.

Tôi đứng khựng lại một chút, tay vẫn còn giữ chiếc khăn lau cửa sổ.“…Ừ.”

Một câu trả lời ngắn ngủi như mọi khi.

Cậu ta không tỏ ra khó chịu.Ngược lại còn bật cười nhẹ, như thể đã quen với kiểu trả lời này :“Đoán đúng rồi.”

Cậu dựng xe đạp vào cổng, nhưng không bước vào trong, chỉ đứng đó nói chuyện :“Nhà này trước giờ không có ai ở lâu đâu.”

Tôi hơi ngạc nhiên“Vậy à…”

“Ừ. Người ta chuyển đi hết rồi.”Cậu nói rất bình thường nhưng không hiểu sao… câu nói đó khiến tôi thấy hơi lạnh.Tôi vô thức nhìn lại căn nhà phía sau mình.

Mùi gỗ mới.

Ánh nắng ấm.

Tất cả vẫn rất bình thường.

Vậy mà…

“À mà quên.”Cậu chợt nói, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ.“Tớ chưa giới thiệu.”

Cậu chìa tay ra, nụ cười rất tự nhiên.“Tớ là Gia Minh.”

Tôi nhìn bàn tay đó.

Một giây.

Hai giây.

Trong đầu tôi lại xuất hiện cảm giác quen thuộc.Liệu mình có nên bắt tay không?Có kỳ không?Có bị đánh giá không?Tôi ghét cái cảm giác này.

Nhưng lần này…Tôi không muốn bỏ lỡ tôi khẽ đưa tay ra“…Hạ Linh.”

Bàn tay chạm vào nhau.

Ấm.

Không phải kiểu ấm của thời tiết mà là cảm giác… rất thật tôi nhanh chóng rút tay lại.

Gia Minh không để ý, hoặc giả vờ không để ý.

Cậu chỉ cười.“Nghe tên là biết người trầm rồi.”

Tôi hơi ngẩng lên.“…Là sao?”

“Thì ‘Hạ Linh’ nghe nhẹ nhàng mà.” cậu nhún vai “Giống kiểu người ít nói.”

Tôi không biết trả lời thế nào chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Gia Minh chống tay lên yên xe, nhìn quanh một vòng.

“Mà cậu chuyển tới đây lâu chưa?”

“Hôm nay.”

“Vậy là ngày đầu luôn à.”

“Ừ.”

“Chuyển trường luôn không?”

Tôi gật đầu.“Ngày mai đi học.”

Gia Minh im lặng một chút.

Rồi cười.

“Trường cấp ba Phạm đúng không?”

Tôi hơi bất ngờ.“…Sao cậu biết?”

“Ở đây gần mỗi trường đó thôi.”

Cậu nói rất tự nhiên.“Tớ cũng học ở đó.”

Tim tôi khẽ chùng xuống.Không phải vì lo mà là… một cảm giác khó gọi tên.

“Lớp 11?”

“…Ừ.”

Gia Minh bật cười.“Trùng rồi.”

Không hiểu sao…Câu nói đó khiến tôi thấy nhẹ hơn một chút.

Một cơn gió thổi qua.Lá bằng lăng khẽ lay động.

Tôi đứng đó, không biết nên nói gì tiếp.Gia Minh cũng không nói ngay.

Không khí giữa hai đứa trở nên yên tĩnh nhưng không phải kiểu yên tĩnh khó chịu.

Chỉ là…Bình thường.Đến mức tôi không nhận ra mình đang không cố gắng nghĩ xem phải nói gì nữa.

Một lúc sau, Gia Minh lên tiếng:“Cậu sợ nói chuyện với người lạ à?”

Tôi giật mình.“…Không.”

Câu trả lời quá nhanh khiến chính tôi cũng thấy giả.

Gia Minh không vạch ra.Chỉ gật đầu.

“Ừ, tớ cũng đoán vậy.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau, tôi khẽ nói:“…Tớ không giỏi bắt chuyện.”

Gia Minh nhìn tôi.

Không cười.

Không trêu.

Chỉ nói rất đơn giản:“Không sao.”

Câu nói đó…Làm tôi bất ngờ.

“Tớ nói nhiều.” cậu tiếp “Cậu không cần cố đâu.”

Tôi hơi siết tay.“…Ừ.”

Trước khi rời đi, Gia Minh quay lại hỏi:“Mai cậu tự đi học à?”

Tôi gật đầu.“Chắc vậy.”

“Đi đường này dễ lạc lắm.”

Tôi khựng lại.Trong đầu tôi lập tức hiện ra hàng loạt tình huống tệ nhất.

Đi lạc.

Vào nhầm lớp.

Bị nhìn chằm chằm.

Gia Minh nhìn tôi một lúc.Rồi nói:“Tớ qua gọi cậu nhé.”

Tôi ngẩng lên.“…Hả?”

“6 giờ 45.”

Cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên.

“Đi cùng cho đỡ lạc.”

Tôi do dự.

Rất nhiều suy nghĩ lại xuất hiện.

Nhưng lần này…

Tôi không muốn từ chối ngay.“…Nếu không phiền.”

Gia Minh cười.“Không phiền.”

Cậu dắt xe ra khỏi cổng.

Đi được vài bước, lại quay đầu.

“À mà này, Hạ Linh.”

Tôi nhìn cậu.

“Chào mừng đến Phố Hạ.”

Tôi đứng đó rất lâu sau khi cậu rời đi.Nhìn bóng lưng của người con trai ấy không quen nhưng lòng tôi lại cảm giác nhẹ hơn

Gió chiều thổi nhẹ.Tấm bảng nhỏ đầu phố khẽ kêu lạch cạch.

“Phố Hạ.”

Tôi nhìn nó, rồi khẽ thì thầm:“…Ừ.”

Không hiểu sao…Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến tôi không còn thấy nơi này xa lạ nữa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên