6 năm trôi qua như một cơn gió nhỏ nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Không ồn ào, không dữ dội.
Nhưng khi ngoảnh lại nhìn, tôi mới nhận ra nó đã mang đi rất nhiều thứ.
Đúng vậy đã 6 năm từ một cô bé mười một tuổi giờ đây đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi rồi.
Thời gian đã dạy tôi rất nhiều điều.
Tôi học cách dậy sớm.
Học cách phụ mẹ bán hàng.
Học cách im lặng khi buồn.
Và học cách mạnh mẽ… dù trong lòng đôi khi vẫn rất yếu đuối.
Bây giờ tôi đã đủ lớn để vừa đi học vừa kiếm tiền phụ mẹ.
Ít nhất… tôi cũng có thể làm vài công việc nhỏ.
Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó,tôi xuống xe bê đồ vào nhà,ở xa xa cách căn nhà tôi mới chuyển tới có một cái bảng nhỏ ghi :
''Phố hạ''.
Tôi đứng lại nhìn nó một lúc.
Tôi chăm chú nhìn mà vẫn không hiểu tấm bảng có ý nghĩa gì.
Mẹ con tôi quyết định chuyển đến đây vì mẹ vừa xin được một công việc mới.
Một công việc ổn định hơn nhiều so với tiệm tạp hóa nhỏ trước kia.
Vì vậy, tôi cũng phải chuyển trường theo.
Nghĩ đến đó, trong lòng tôi lại hơi nặng xuống.
Tôi vẫn còn lưu luyến bạn bè ở ngôi trường cũ.
Dù tôi không phải kiểu người nói nhiều.
Nhưng ít nhất ở đó… mọi người đều quen với tôi.
Còn ở trường mới…
Tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Tôi là người luôn sợ phải bắt chuyện với người lạ.
Tôi đã thử nhiều lần để thay đổi điều đó.
Nhưng mỗi lần định mở lời, tôi lại cảm thấy ánh mắt của người khác đang nhìn mình.
Và tôi bắt đầu lo lắng.
Sợ mình nói sai.
Sợ mình làm không tốt.
Sợ người ta nghĩ mình kỳ lạ.
Chính cái cảm giác đó khiến tôi luôn im lặng.
Nhưng lần này… tôi không thể trốn tránh nữa.
Công việc mới của mẹ rất tốt.
Tôi không thể vì nỗi sợ của bản thân mà làm mẹ khó xử.
Tôi khẽ thở ra.
“Chỉ là một ngôi trường mới thôi mà…”
Tôi tự nói với chính mình.
Rồi tiếp tục bê đồ vào nhà.
Bước vào trong, tôi nhìn xung quanh.
Căn nhà này rộng hơn ngôi nhà cũ của chúng tôi.
Phòng khách có một cửa sổ lớn nhìn ra con phố.
Ánh nắng chiều chiếu vào làm sàn nhà sáng lên.
Mùi gỗ mới thoang thoảng trong không khí.
Không hiểu vì sao…
Căn nhà này mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Giống như nơi này đang chờ ai đó đến sống ở đây từ rất lâu.
Không suy nghĩ thêm nữa, tôi bắt đầu dọn dẹp.
Tôi mở các thùng đồ.
Sắp xếp sách vở lên kệ.
Lau bàn.
Quét nhà.
Thỉnh thoảng mẹ đi ngang qua nhìn tôi rồi cười.
“Con nghỉ một chút đi.”
“Không sao đâu mẹ.”
Tôi vừa nói vừa đặt mấy quyển sách vào giá.
“Mình dọn xong sớm thì tối mới được nghỉ.”
Mẹ khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Khi tôi đang lau cửa sổ phòng khách, tôi vô tình nhìn ra ngoài.
Con phố nhỏ trước nhà khá yên tĩnh.
Hai bên đường có vài cây bằng lăng.
Lá cây khẽ lay động trong gió chiều.
Xa xa có vài đứa trẻ đang chơi đá bóng.
Tiếng cười của chúng vang lên trong không gian yên ả.
Tôi nhìn con phố một lúc lâu.
Rồi ánh mắt lại dừng ở tấm bảng nhỏ đầu đường.
“Phố Hạ.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Tôi chợt có cảm giác…
Cuộc sống của mình sắp thay đổi một lần nữa.
Và lần này…
Có lẽ sẽ không chỉ có mẹ và tôi.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói của con trai.
“Ơ?”
“Nhà này có người chuyển tới rồi à?”
Tôi quay lại.
Ngoài cổng đang đứng một cậu con trai tầm tuổi tôi.
Cậu ta dắt theo một chiếc xe đạp, ánh mắt tò mò nhìn vào trong sân.
Hai chúng tôi nhìn nhau vài giây.
Tôi lập tức cảm thấy quen thuộc với cảm giác cũ.
Cái cảm giác khiến tôi không biết phải nói gì khi gặp người lạ.
Cậu ta lại là người lên tiếng trước.
“Cậu… là người mới chuyển tới đây à?”
Tôi do dự một chút.
Rồi khẽ gật đầu.
“…Ừ.”
Cậu ta cười.
Một nụ cười khá thoải mái.
“Chào mừng đến Phố Hạ.”
Tôi không biết lúc đó vì sao…
Nhưng đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi cảm thấy
Có lẽ…
Nơi này sẽ trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com