Nỗi đau này quá lớn,tôi nghĩ chắc mình sẽ không thể vượt qua nó được.
Nhưng......vẫn còn mẹ tôi mà,chắc hẳn bà phải đau hơn tôi nhiều .
Tôi vẫn còn quá nhỏ để người ta nhận việc,nên tôi chỉ biết mình phải cố gắng học hơn nữa,tôi muốn bản thân trở nên tài giỏi để sau này mẹ không phải khổ nữa.
Ý nghĩ đó giống như một lời hứa thầm lặng mà tôi tự nói với chính mình.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu thay đổi.
Buổi sáng tôi dậy sớm hơn trước.
Trước đây, ba là người thường gọi tôi dậy. Ông gõ nhẹ cửa phòng rồi nói:
“Dậy thôi, học sinh chăm chỉ.”
Bây giờ không còn ai gọi nữa.
Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn trở thành người thay thế.
Tiếng “tít tít” vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, tôi đều nhớ đến ba.
Nhưng tôi không cho phép mình nằm nướng thêm.
Tôi bật dậy, gấp chăn, rồi giúp mẹ mở cửa tiệm.
Buổi sáng sớm ở con hẻm nhỏ luôn có mùi rất đặc trưng.
Mùi bánh mì mới nướng.
Mùi cà phê từ quán đầu hẻm.
Và cả mùi rau củ từ khu chợ gần đó.
Mẹ thường bày hàng ra trước cửa, còn tôi thì xếp lại mấy thùng mì gói.
Thỉnh thoảng có người ghé mua đồ sớm.
“Hôm nay Linh dậy sớm thế.”
Tôi chỉ cười nhẹ.
“Dạ, con phụ mẹ chút.”
Mẹ nghe vậy cũng chỉ im lặng.
Nhưng tôi thấy khóe mắt mẹ hơi đỏ.
Ở trường, tôi bắt đầu tập trung hơn vào việc học.
Trước đây tôi chỉ học ở mức đủ tốt.
Không tệ, nhưng cũng không xuất sắc.
Nhưng bây giờ mỗi lần nhìn vào tập vở, tôi luôn nghĩ đến mẹ.
Nghĩ đến tiệm tạp hóa nhỏ.
Nghĩ đến chiếc áo mưa cũ của ba vẫn còn treo sau cửa.
Mỗi lần như vậy, tôi lại cầm bút chặt hơn.
Giờ ra chơi, khi các bạn ra sân nói chuyện, tôi thường ở lại lớp làm bài.
Có hôm Tuấn quay lại nhìn tôi.
“Này, cậu không ra ngoài à?”
Tôi lắc đầu.
“Còn bài chưa xong.”
Tuấn nhíu mày.
“Cậu học nhiều quá đấy.”
Tôi chỉ cười.
“Không sao.”
Thật ra tôi biết mình đang cố gắng hơi quá.
Nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ lại nghĩ đến ba.
Và mỗi lần nghĩ đến ba… tim tôi lại đau.
Một buổi chiều sau giờ học, tôi đạp xe về nhà như mọi ngày.
Khi rẽ vào con hẻm quen thuộc, tôi thấy mẹ đang đứng trước cửa tiệm nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi.
Ông mặc áo sơ mi bạc màu, đội chiếc mũ bảo hiểm cũ.
Tôi nhận ra ông là một trong những bác chạy xe ôm ở đầu chợ.
Thấy tôi về, mẹ gọi:
“Linh, lại đây con.”
Tôi dựng xe rồi bước lại gần.
Người đàn ông nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
“Con giống ba con thật.”
Nghe câu đó, tim tôi khẽ thắt lại.
Ông nói tiếp:
“Ba con là người tốt.”
“Ở bến xe ai cũng quý.”
Tôi cúi đầu.
“Dạ…”
Ông thở dài.
“Hôm xảy ra chuyện… ba con còn nói lát nữa phải về sớm mua bánh cho con.”
Câu nói đó giống như một nhát dao nhẹ nhưng sâu.
Tôi không nói được gì nữa.
Ông nhìn tôi rồi nói chậm rãi:
“Con phải cố gắng học nhé.”
“Ba con lúc nào cũng tự hào về con.”
Nói xong, ông chào mẹ tôi rồi rời đi.
Tôi đứng yên trước cửa tiệm.
Gió chiều thổi qua con hẻm nhỏ.
Tôi nhìn lên tấm bảng treo trước cửa.
“Tạp hóa Hạ Linh.”
Đột nhiên tôi nhận ra…
Cái tên đó không chỉ là tên của tiệm.
Mà còn là hy vọng của ba mẹ đặt vào tôi.
Mẹ bước lại gần, đặt tay lên vai tôi.
“Con mệt không?”
Tôi lắc đầu.
“Không ạ.”
Rồi tôi nhìn mẹ, nói rất khẽ nhưng rất chắc chắn:
“Mẹ.”
“Sau này… con sẽ chăm sóc mẹ.”
Mẹ nhìn tôi.
Trong ánh mắt của mẹ có một chút bất ngờ, một chút buồn… và cả một chút tự hào.
Mẹ xoa đầu tôi.
“Con chỉ cần sống tốt là được.”
Tôi gật đầu.
Nhưng trong lòng, tôi biết rõ một điều.
Từ ngày hôm đó…
Tôi không còn là cô bé chỉ biết chạy về nhà sau giờ học nữa.
Tôi đã bắt đầu học cách trưởng thành.
Dù tôi mới chỉ mười một tuổi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com