CƠN MƯA MÙA HẠ

[3/5]: Ngày tháng vẫn trôi qua như vậy....

Sau đám tang của ba, mọi thứ dần trở lại bình thường.

Ít nhất… nhìn từ bên ngoài là như vậy.

Tôi vẫn đi học mỗi ngày.

Buổi sáng vẫn mặc bộ đồng phục quen thuộc, đạp xe qua con đường dẫn đến trường. Tiếng chuông vào lớp vẫn vang lên đúng giờ. Bạn bè vẫn nói chuyện, cười đùa như trước.

Chỉ có tôi là cảm thấy mọi thứ đã khác.

Trước đây mỗi khi tan học, tôi thường đạp xe thật nhanh về nhà. Không phải vì vội, mà vì tôi biết khi về đến nơi sẽ thấy ba đang ngồi trước cửa tiệm, tay cầm ly trà đá, nhìn dòng người qua lại.

Ba luôn là người thấy tôi đầu tiên.

Ông sẽ giơ tay lên vẫy.

“Con gái ba về rồi à?”

Nhưng bây giờ…

Khi tôi rẽ vào con hẻm quen thuộc, trước cửa nhà chỉ còn chiếc ghế nhựa trống.

Mỗi lần nhìn thấy nó, trong lòng tôi lại nhói lên một chút.

Tiết học hôm đó trôi qua chậm chạp.

Tôi đang cúi đầu ghi bài thì nghe cô giáo gọi:

“Hạ Linh.”

Tôi giật mình.

“Dạ?”

“Em lên bảng làm bài này.”

Cả lớp quay lại nhìn tôi.

Trước đây chuyện lên bảng không phải là vấn đề lớn. Nhưng hôm nay đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi đứng trước bảng, nhìn những con số mà cảm giác như chưa từng thấy chúng bao giờ.

Phía dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xào.

Cô giáo nhìn tôi một lúc.

Rồi cô nhẹ giọng:

“Em về chỗ đi.”

Tôi cúi đầu quay lại bàn.

Bạn ngồi cạnh khẽ đẩy cây bút về phía tôi.

“Không sao đâu.”

Tôi chỉ gật đầu.

Nhưng trong lòng lại thấy mình vô dụng một cách kỳ lạ.

Chiều hôm đó, tôi về nhà sớm hơn mọi ngày.

Mẹ đang đứng sắp xếp lại hàng trong tiệm.

Thấy tôi, mẹ hơi ngạc nhiên.

“Hôm nay tan học sớm à?”

“Dạ.”

Tôi đặt cặp xuống rồi ngồi vào sau quầy.

Một lúc sau, mẹ mang ra hai ly trà đá.

Mẹ đặt một ly trước mặt tôi.

Tôi chợt nhớ ra trước đây ba luôn là người pha trà.

Những chi tiết nhỏ như vậy đôi khi lại khiến người ta đau nhất.

Một lúc sau, mẹ khẽ nói:

“Hôm nay có người tới tìm.”

“Tìm ai ạ?”

“Tìm ba.”

Tôi khựng lại.

“Một người đàn ông ở chợ. Hình như trước đây hay đi xe của ba.”

Tôi im lặng.

Mẹ tiếp tục nói:

“Ông ấy không biết chuyện. Khi mẹ nói ba mất rồi, ông ấy đứng im rất lâu.”

Tôi tưởng tượng ra cảnh đó.

Một người khách quen.

Một người từng ngồi sau xe của ba nhiều lần.

Rồi một ngày đến tìm… và biết rằng người chở mình sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Mẹ thở dài nhẹ.

“Ông ấy nói ba con là người chạy xe cẩn thận nhất ở khu chợ.”

Tôi cúi xuống.

Cổ họng chợt nghẹn lại.

Ba tôi luôn lái xe rất cẩn thận.

Tôi biết điều đó.

Nhưng đôi khi cuộc đời không công bằng.

Dù bạn cẩn thận đến đâu… tai nạn vẫn có thể xảy ra.

Buổi tối, tiệm tạp hóa khá đông khách.

Một vài người hàng xóm ghé mua đồ rồi tiện hỏi thăm.

“Linh học hành sao rồi?”

“Có cần giúp gì không?”

Những câu hỏi đó đều xuất phát từ ý tốt.

Nhưng mỗi lần nghe, tôi lại cảm thấy có một khoảng trống trong lòng.

Trước đây khi có người hỏi như vậy, ba thường trả lời thay tôi.

“Con bé này học cũng được lắm.”

“Chỉ là hơi ít nói thôi.”

Bây giờ không còn ai nói những câu đó nữa.

Khoảng chín giờ tối, tiệm vắng khách.

Tôi đang làm bài tập thì nghe tiếng xe đạp dừng trước cửa.

Một giọng quen thuộc vang lên.

“Hạ Linh!”

Tôi ngẩng đầu lên.

Là Tuấn — bạn cùng lớp với tôi.

Nó dựng xe trước cửa tiệm rồi bước vào.

Mẹ tôi nhìn nó rồi cười nhẹ.

“Bạn con à?”

“Dạ.”

Tuấn gãi đầu hơi ngượng.

“Con đi ngang qua nên ghé… hỏi thăm Linh.”

Mẹ gật đầu.

“Ngồi chơi đi.”

Rồi mẹ đi vào trong nhà.

Tuấn đứng trước quầy nhìn tôi vài giây.

Nó nói nhỏ:

“Tớ nghe mấy bạn nói rồi…”

Tôi biết nó đang nói về chuyện gì.

Tôi chỉ gật đầu.

Một lúc sau, nó đặt lên quầy một túi nhỏ.

“Cái này cho cậu.”

Tôi mở ra.

Bên trong là hai cái bánh nếp.

Tôi ngẩng lên nhìn nó.

Tuấn cười hơi gượng.

“Chú bán bánh nếp ngoài chợ nói hôm nay mới làm.”

“Tớ nhớ cậu từng nói thích ăn cái này.”

Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết phải nói gì.

Tôi chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên.

Tuấn nhanh chóng quay mặt đi.

“Thôi tớ về trước.”

Nó dắt xe ra ngoài.

Trước khi đi, nó quay lại nói một câu:

“Ngày mai đi học nhé.”

Rồi nó đạp xe đi mất.

Tôi đứng nhìn túi bánh nếp trên quầy rất lâu.

Một ký ức chợt ùa về.

Ba ngồi trước cửa tiệm.

Ông cười rồi đưa tôi túi bánh nóng hổi.

“Bánh nếp cho Linh đây.”

Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.

Nhưng lần này…

Tôi không cảm thấy mình hoàn toàn cô đơn nữa.

Ở đâu đó trong những ngày u ám này…

Vẫn có những ánh đèn nhỏ đang sáng lên.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên