CƠN MƯA MÙA HẠ

[2/5]: Khoảng trống

Đêm hôm đó là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi.

Căn nhà nhỏ của chúng tôi bỗng chốc trở nên chật kín người. Họ hàng, hàng xóm, những người quen ở chợ… ai cũng đến. Tiếng nói chuyện khe khẽ xen lẫn tiếng khóc khiến không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Tôi ngồi ở một góc nhà, hai tay ôm chặt đầu gối.

Trước mặt tôi là chiếc bàn nhỏ đặt di ảnh của ba.

Trong tấm hình, ba vẫn đang cười. Nụ cười hiền quen thuộc mà tôi đã nhìn thấy suốt mười mấy năm qua.

Chỉ là… bây giờ ba không còn ở đây nữa.

Tôi nghe loáng thoáng người lớn nói chuyện.

“Tai nạn ngoài chợ…”

“Xe tải lùi mà không thấy…”

“Đưa vào bệnh viện nhưng không kịp…”

Những câu nói đứt quãng rơi vào tai tôi như những mảnh kính vỡ.

Tôi không muốn nghe nữa.

Nhưng tôi cũng không thể đứng dậy bỏ đi.

Mẹ tôi ngồi gần quan tài.

Từ chiều đến giờ mẹ gần như không nói gì. Chỉ có lúc người ta hỏi, mẹ mới gật đầu hoặc trả lời vài câu ngắn ngủi.

Có lúc tôi thấy mẹ nhìn chằm chằm vào ba rất lâu.

Ánh mắt trống rỗng.

Giống như một phần linh hồn của mẹ đã biến mất theo ba rồi.

Một người bác họ đặt tay lên vai tôi.

“Con lại ngồi với mẹ đi.”

Tôi gật đầu.

Tôi đi đến ngồi cạnh mẹ.

Một lúc sau, mẹ khẽ nắm lấy tay tôi.

Bàn tay mẹ lạnh.

Rất lạnh.

“Linh…”

Giọng mẹ nhỏ đến mức tôi phải cúi sát mới nghe được.

“Ừm.”

“Sau này… chắc sẽ khó khăn một chút.”

Mẹ nói câu đó rất nhẹ.

Nhưng tôi hiểu ý nghĩa của nó nặng đến mức nào.

Ba là người kiếm tiền chính trong nhà.

Tiệm tạp hóa của mẹ chỉ đủ trang trải những chi phí nhỏ.

Tiền học của tôi.

Tiền điện nước.

Tiền hàng nhập cho tiệm.

Tất cả… đều dựa vào ba.

Bây giờ ba không còn nữa.

Tôi nhìn xuống bàn tay mẹ đang nắm tay mình.

Những ngón tay thô ráp vì làm việc cả ngày.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mẹ nhỏ bé đến thế.

Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi.

Có lẽ…

Tôi phải lớn lên nhanh hơn một chút.

Những ngày sau đó trôi qua như trong sương mù.

Đám tang của ba diễn ra nhanh chóng.

Người đến rồi người đi.

Tiếng tụng kinh.

Mùi nhang khói.

Tiếng khóc.

Tất cả hòa lẫn vào nhau thành một ký ức mờ nhạt mà mỗi lần nhớ lại, tim tôi vẫn đau.

Ngày đưa ba đi, trời mưa.

Cơn mưa mùa hạ nặng hạt, rơi xuống mái tôn của nhà tang lễ tạo thành những âm thanh dồn dập.

Tôi đứng dưới mái hiên nhìn chiếc xe chở quan tài ba rời đi.

Mẹ tôi đứng cạnh.

Lúc chiếc xe khuất dần, mẹ cuối cùng cũng bật khóc.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc lớn như vậy.

Tôi không biết phải làm gì.

Tôi chỉ đứng đó, nắm chặt tay mẹ.

Giống như mẹ đã từng nắm tay tôi khi tôi còn nhỏ.

Một tuần sau, cuộc sống bắt đầu quay lại.

Ít nhất… bề ngoài là vậy.

Cửa tiệm tạp hóa mở cửa lại.

Tấm bảng “Tạp hóa Hạ Linh” vẫn treo trước cửa như cũ.

Những gói mì.

Những chai nước ngọt.

Những túi bánh kẹo.

Tất cả vẫn nằm ở vị trí quen thuộc.

Nhưng có một thứ đã biến mất.

Tiếng xe máy của ba mỗi buổi sáng.

Mỗi lần nghe tiếng xe chạy ngoài hẻm, tôi vẫn vô thức nghĩ rằng ba vừa về.

Rồi tôi chợt nhớ ra.

Ba sẽ không bao giờ về nữa.

Buổi chiều sau giờ học, tôi lại ngồi sau quầy như trước.

Mấy đứa trẻ trong xóm vẫn ghé mua kẹo.

Một đứa hỏi tôi:

“Chị Linh, chú chạy xe ôm đâu rồi?”

Tôi khựng lại một chút.

Rồi chỉ khẽ nói:

“Chú đi xa rồi.”

Nó gật đầu, có vẻ không hiểu lắm.

Trẻ con đôi khi may mắn ở chỗ đó.

Chúng chưa hiểu hết ý nghĩa của việc mất đi một người.

Buổi tối hôm đó, khi đóng cửa tiệm xong, mẹ và tôi ngồi trước nhà.

Con hẻm vẫn đông người qua lại như mọi ngày.

Nhưng chiếc ghế nhựa nơi ba thường ngồi… vẫn còn trống.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Mẹ đột nhiên hỏi:

“Linh này.”

“Dạ?”

“Con… có sợ không?”

Tôi nhìn mẹ.

“Con sợ gì?”

Mẹ nhìn xuống mặt đất.

“Sợ… cuộc sống sau này.”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi tôi lắc đầu.

“Không ạ.”

Thật ra… tôi có sợ.

Sợ rất nhiều.

Nhưng tôi biết nếu tôi cũng sợ, thì mẹ sẽ càng sợ hơn.

Tôi cố gắng mỉm cười.

“Con với mẹ vẫn còn ở đây mà.”

Mẹ nhìn tôi.

Ánh mắt mẹ mềm lại một chút.

Mẹ đưa tay xoa đầu tôi.

Động tác giống hệt ba.

“Con lớn thật rồi.”

Tôi không nói gì.

Tôi chỉ ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.

Những đám mây đen vẫn lặng lẽ trôi qua.

Tôi chợt nghĩ.

Có lẽ tuổi mười bảy của tôi…

Sẽ không còn là một buổi chiều mùa hạ sắp mưa nữa.

Mà là một cơn mưa thật sự.

Một cơn mưa rất dài.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên