CƠN MƯA MÙA HẠ

[1/5]: ....

Tên tôi là Hạ Linh.

Nếu phải miêu tả tuổi 17 của mình bằng một hình ảnh, tôi nghĩ nó giống như một buổi chiều mùa hạ sắp mưa.

Bầu trời xám, gió thổi nhẹ, mọi thứ đều bình thường… nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác nặng nề khó tả.

Tôi không phải kiểu người nổi bật.

Ở trường, tôi chỉ là một học sinh bình thường trong lớp 11A3. Không phải học sinh giỏi nhất, cũng không phải học sinh cá biệt. Nếu trong lớp có bốn mươi người, tôi chắc chắn là kiểu người mà giáo viên đôi khi còn phải nhìn danh sách mới nhớ ra.

Nhưng nếu có một nơi tôi thật sự thuộc về, thì đó là gia đình.

Nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ gần chợ.

Căn nhà chỉ có một tầng, tường sơn đã hơi cũ, nhưng trước cửa lúc nào cũng treo một tấm bảng nhỏ:

“Tạp hóa Hạ Linh.”

Đó là cửa tiệm của mẹ tôi.

Tiệm không lớn, chỉ đủ để bán vài thứ lặt vặt: mì gói, bánh kẹo, nước ngọt, xà phòng, dầu gội… Nhưng ngày nào cũng có người ra vào nên lúc nào cũng rộn ràng.

Ba tôi thì chạy xe ôm ở đầu chợ.

Ngày nào ông cũng dậy từ rất sớm.

Có những buổi sáng khi tôi còn đang ngủ, tôi đã nghe tiếng xe máy nổ ngoài sân. Khi mở mắt ra, tôi chỉ kịp thấy bóng lưng của ba đang đội mũ bảo hiểm.

Buổi tối ông mới về.

Có hôm trời mưa lớn, áo ông ướt hết.

Mẹ thường vừa đưa khăn vừa cằn nhằn:

“Đã nói hôm nay mưa mà , cứ không chịu mang áo mưa.”

Ba chỉ cười.

“Nhìn trời sáng nay mây trắng,nắng vàng vậy mà đâu biết là sẽ mưa.”

Rồi ông quay sang xoa đầu tôi.

“Nay học tốt không.”

Những lúc như vậy, tôi luôn cảm thấy mình rất may mắn.

Không giàu có.

Nhưng đủ ấm áp.

Sau giờ học, tôi thường về nhà phụ mẹ trông tiệm.

Tôi ngồi sau quầy tính tiền, vừa làm bài tập vừa bán hàng.

Mấy đứa trẻ trong xóm hay ghé mua kẹo.

Có đứa còn nợ tiền vài ngày.

Mẹ tôi lúc nào cũng cười rồi nói:

“Thôi mai trả cũng được.”

Buổi tối, khi chợ đã vắng, ba tôi sẽ mang về mấy cái bánh nếp thơm lừng.

Chúng tôi ngồi trước cửa tiệm ăn bánh, nhìn dòng người qua lại.

Những lúc đó, tôi thường nghĩ:

Nếu cuộc sống cứ bình yên như thế này mãi thì tốt biết mấy.

Nhưng cuộc sống giống như biển cả rộng lớn lâu lâu có từng con sóng nhỏ cuộn nhẹ lên bờ cát,rồi cơn bão bất ngờ ập đến con sóng càng dâng trào mạnh mẽ hơn.

Ngày đầu tiên tôi vào cấp hai.

Một đứa trẻ vừa rời khỏi cấp một bước vào ngôi trường hoàn toàn xa lạ. Những dãy lớp dài, sân trường rộng, tiếng nói chuyện của những người bạn mới mà tôi không quen biết… tất cả khiến tôi thấy lạc lõng.

Tôi không thích cảm giác đó.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: chỉ cần học xong rồi về nhà thật nhanh là được.

Nhà luôn là nơi khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhất.

Hôm đó tôi đang ngồi học tiết tiếng Anh.

Cô giáo đang viết từ mới lên bảng thì cửa lớp mở ra. Cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào.

Cô nhìn quanh lớp rồi gọi:

“Hạ Linh, em ra ngoài một chút. Có người gặp.”

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy đi theo cô ra hành lang.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa văn phòng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi tôi cũng nhận ra ngay.

Là mẹ.

Nhưng khi lại gần, tôi chợt thấy có gì đó không đúng.

Mặt mẹ đỏ lên, đôi mắt sưng và ánh lên như vừa mới khóc xong.

Tôi chưa kịp hỏi thì cô chủ nhiệm đã kéo mẹ tôi sang một bên nói chuyện.

Hai người đứng nói nhỏ với nhau khá lâu.

Tôi đứng đó, cảm giác trong lòng bắt đầu bất an.

Mẹ thỉnh thoảng gật đầu.

Nhưng không nói nhiều.

Một lúc sau mẹ quay lại, nắm tay tôi.

“Mình về nhà nhé con.”

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt của mẹ, tôi cũng không dám hỏi thêm.

Cô chủ nhiệm chỉ nhẹ nhàng nói:

“Em về đi, mai hãy quay lại học.”

Trên đường về nhà, tôi ngồi sau xe mẹ.

Con đường quen thuộc hôm đó bỗng nhiên trở nên rất dài.

Gió thổi qua mặt nhưng tôi lại thấy lạnh.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Mẹ ơi… mẹ sao vậy?”

Mẹ không trả lời ngay.

Bàn tay cầm tay lái của mẹ run nhẹ.

Một lúc rất lâu sau, mẹ mới cất tiếng.

Giọng mẹ khàn đặc.

“Ba mất rồi…”

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Một cảm giác đau đớn lan ra khắp người, giống như có hàng trăm lưỡi dao đâm thẳng vào tim.

Sáng nay… mọi thứ vẫn còn bình thường mà.

Ba vẫn còn ngồi ăn sáng.

Ba còn xoa đầu tôi và nói:

“Chiều ba về sớm, mua bánh nếp cho Linh.”

Vậy mà bây giờ…

Ba… mất rồi?

Có phải mẹ đang nói đùa không?

Nhưng tôi biết người lớn sẽ không bao giờ đùa về chuyện như thế.

Sự im lặng của mẹ đã nói lên tất cả.

Nước mắt đã dâng lên đến khóe mắt.

Nhưng tôi cắn chặt răng.

Tôi không khóc.

Không phải vì tôi không muốn khóc.

Chỉ là… tôi không muốn mẹ phải thấy tôi khóc.

Tôi biết mẹ đang đau hơn tôi rất nhiều.

Khi chúng tôi về đến nhà, trước cửa đã có rất nhiều người.

Hàng xóm, họ hàng… tất cả đều đứng đó.

Không khí nặng nề đến mức tôi cảm thấy khó thở.

Trong nhà vang lên tiếng khóc.

Tôi bước vào.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là mất đi một người mãi mãi.

Ba nằm đó.

Nhưng không còn cười nữa.

Không còn gọi tên tôi nữa.

Không còn xoa đầu tôi nữa.

Tôi đứng rất lâu trước ba.

Cuối cùng, nước mắt vẫn rơi xuống.

Những giọt nước mắt mà tôi đã cố giữ suốt cả đoạn đường.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên