Con trai quá ngỗ ngịch, bà mẹ nóng tính liền sống lại

[4/4]: Chương 4

Thẩm Diệu siết chặt chai rượu, đầu ngón tay hơi dùng lực: "Mẹ đừng hiểu lầm, con hỏi thay cho lão già kia đấy, con sợ mẹ lại biến mất lần nữa thì ông ấy chịu không nổi. Mấy năm nay, chỉ khi đá//nh con, ông ấy mới có chút tức giận."


"Cho nên, con cố ý gây chuyện với ông ấy à."


Thẩm Diệu lập tức phủ nhận: "Đừng có gán cho con cái nhân vật hiểu chuyện như vậy, con chính là thằng côn đồ thuần túy, trời sinh ra thế rồi."


Bàn tay đang dịu dàng xoa đầu nó của tôi lập tức biến thành cái tát: "Trời sinh cái đầu con ấy! Ý con là mẹ với bố con ai côn đồ à?"


Thẩm Diệu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mang theo vẻ "mẹ còn cần hỏi sao".


Tôi cạn lời.


Thẩm Diệu uống đỏ mặt, ghé sát tôi: "Nói con nghe đi, cái vụ ch//ết đi sống lại này là bí thuật thượng cổ hả? Mẹ dạy con đi? Lỡ sau này con đá//nh nhau lỡ tay toi mạng còn biết đường…"


Tôi tát nó hai cái: "Sau này còn dám đánh nhau nữa, mẹ đánh ch//ết con! Uống say mẹ không chấp, mai tỉnh rượu xong, tự giác mang roi đến chịu phạt! Mấy năm qua từng chuyện từng chuyện một, con đều phải ăn năn hối lỗi cho mẹ! Đừng hòng lừa mẹ, mẹ theo dõi hết rồi!"


Thẩm Diệu nằm thẳng cẳng trên sàn, ch//ết lâm sàng.


Hôm sau, tôi còn chưa tỉnh, Thẩm Diệu đã chạy mất.


Nó để lại một lá thư, bảo rằng muốn để lại không gian riêng cho tôi và Thẩm Tri Tụng, thực chất là sợ tôi tính sổ nó.


Thẩm Tri Tụng ôm tôi: "Coi như nó biết điều."


Tôi: "Hả?"


Thẩm Tri Tụng lập tức sửa lời: "Cái thằng nhóc này còn dám chạy, bắt về đánh một trận ra trò."


Tôi cười lạnh: "Em có đứa con trai ngoan như vậy, để anh nuôi thành đầu vàng choai, anh còn dám đắc ý?"


"Tối nay ăn gì đây?"


Thẩm Tri Tụng cố tình chuyển chủ đề.


"Ăn ăn ăn! Ăn cái đầu anh ấy! Còn chưa tính sổ đâu!" 


Tôi chỉ vào anh ấy.


"Thẩm Tri Tụng à Thẩm Tri Tụng, đôi lúc em thật sự nghi ngờ đầu óc anh bị cửa kẹp hay là trời sinh một đường thẳng, Thẩm Diệu cầm gậy thép xông đi đánh nhau cũng là di truyền từ anh đúng không? Anh chưa từng nghi ngờ cái ch//ết của em chút nào sao?"


Đây cũng là điều mà bao năm qua tôi vẫn luôn không tìm được câu trả lời.


Ký ức về khoảnh khắc trước khi ch//ết hoàn toàn biến mất trong đầu tôi. Nhưng tối qua, một câu nói của Thẩm Diệu đã nhắc nhở tôi—


"Bao năm qua, lão già ấy sống khổ lắm, mẹ thậm chí còn không để lại tro cốt cho ông ấy. Ông ấy nhớ mẹ chỉ có thể nhìn ảnh. Mà tệ hơn nữa là, ông ấy thu dọn hết đồ đạc của mẹ, không cho con xem dù chỉ một chút."


Quan trọng là nửa câu đầu.


"Em không có tro cốt sao?"


Sau khi ch//ết, lúc tôi quay về, trong nhà chỉ còn hai cha con họ. Khi đó, tôi đã mất một thời gian, nên chuyện vừa mới ch//ết tôi cũng không rõ.


Vậy tro cốt của tôi đâu?


Thẩm Tri Tụng sững người: "Xin lỗi, anh không tìm được, biển quá rộng."


"Biển?"


Tôi ngạc nhiên: "Em chẳng phải ch//ết trên núi sao?"


Sắc mặt Thẩm Tri Tụng trở nên nghiêm trọng: "Cái gì?"


09


Tôi nhớ rất rõ, ngày tôi ch//ết, tuyết rơi dày đặc.


Tôi trút hơi thở cuối cùng khi đang nhìn những bông tuyết bay đầy trời.


Lạnh.


Chỉ cảm thấy lạnh rất lâu.


Đến khi mở mắt ra, tôi đã ở trong nhà.


Lúc đó, đã nửa năm trôi qua kể từ ngày tôi mất.


Nhưng những chuyện xảy ra trước khi ch//ết, tôi hoàn toàn không nhớ được. Tôi cũng không nhớ vì sao mình lại xuất hiện trên núi tuyết.


"Em mất tích trên biển, em giận anh rồi ra khơi một mình, sau đó gặp bão." Thẩm Tri Tụng nhìn tôi chằm chằm. "Rồi em biến mất giữa biển khơi, nên anh không thể tìm thấy em, dù có tìm thế nào cũng không được."


Tôi bỗng hiểu ra.


Hiểu vì sao sau khi tôi ra đi, Thẩm Tri Tụng lại đột nhiên yêu thích lặn biển.


Cứ vài ngày, anh ấy lại đi lặn sâu.


Thẩm Tri Tụng đang tìm tôi…


Nhưng—


"Không, em nhớ rất rõ, tuyết phủ lên người em, từng lớp từng lớp, em không còn sức để nhúc nhích."


Tôi và Thẩm Tri Tụng, chắc chắn có một người nhớ sai.


Và người đó, tuyệt đối không thể là tôi.


Tôi đá anh ấy một cái: "Anh ngốc à? Sao không hút hết nước biển rồi hãy đi tìm em?"


Biển sâu như vậy, mà dám liều mạng lặn xuống tìm tôi.


Mò kim đáy bể, cũng giỏi nhỉ.


Thẩm Tri Tụng không thừa nhận, chỉ ôm lấy Cầu Cầu vào lòng: "Anh dẫn nó đến thăm bà nội nó thôi, Nhất Nhất cũng biến mất cùng em ở vùng biển đó."


Tôi lật cái bụng trắng mềm của Cầu Cầu ra rồi búng nhẹ một cái: "Em có mang theo Nhất Nhất ra biển không?"


Tôi cũng không nhớ nữa.


"Chúng ta mang theo Cầu Cầu, đi ra biển một chuyến đi."


Đi xem vùng biển tôi từng mất tích.


Xem xem rốt cuộc trí nhớ của tôi bị sai ở chỗ nào.


"Nhưng trước đó, em phải xử lý thằng con trai của anh đã, không thì nó thành du côn thật mất."


10


"Biến! Mày huýt sáo với ai đấy? C//út c//út c//út!"


Thẩm Diệu quay sang quát mấy thằng bạn của nó.


Vừa thấy tôi xuất hiện, nó lại trưng ra vẻ mặt khó chịu.


"Mẹ bao giờ mới chịu buông tha con đây? Con chỉ muốn chơi đàng hoàng thôi mà, mẹ đã hành con suốt nửa tháng nay rồi."


Tôi vô tội nhún vai: "Là tại con non quá, làm cái gì cũng không giỏi. Với cái trình này, lo mà kiếm xưởng nào đó làm công đi!"


"Mẹ nói bậy! Trước khi mẹ xuất hiện, con chính là vô đối đấy!"


Thẩm Diệu nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Tri Tụng.


"Ông già kia, có thứ gì mẹ không biết làm không?"


Thẩm Tri Tụng lắc đầu: "Mẹ con rất giỏi, không có gì là không biết."


"Hết hy vọng đi con trai, mẹ đây chơi mấy thứ này từ khi con còn chưa thành hình kìa!"


Tôi khoanh tay nhìn Thẩm Diệu: "Tự con chọn đi, hoặc là hoàn toàn mất sạch danh tiếng ở khu này, hoặc là về nhà thay đổi bản thân. Mẹ có dư thời gian để đấu với con."


Nửa tháng sau, cuối cùng Thẩm Diệu cũng bị tôi lôi về nhà.


Trên đường ra biển, Thẩm Tri Tụng nói với tôi rằng, thực ra tháng vừa qua, Thẩm Diệu bị tôi hành mà vẫn thấy vui.


Tôi hừ một tiếng: "Không cần anh nói, em là Ôn Trúc Diêu, mẹ ruột của nó đấy."


Những suy nghĩ nhỏ nhặt của Thẩm Diệu, nó gần như đã viết hết lên mặt rồi.


Đến nơi, tôi và Thẩm Tri Tụng thả cả gia đình Cầu Cầu ra.


Năm đó, chính tại nơi này, tôi lần đầu tiên gặp Thẩm Tri Tụng.


Chàng trai trẻ với gương mặt đầy vết thương, bên cạnh là con cá vừa mổ xong, anh đang tỉ mỉ bón cho hai con mèo hoang nhỏ trong lòng. Một gương mặt hầm hầm sát khí, nhưng lại làm việc dịu dàng nhất. Tôi đã bị anh hấp dẫn ngay lập tức.


Tôi đưa hộp sữa socola chưa uống hết cho anh ấy: "Chúng còn quá nhỏ, không ăn được cá, uống cái này sẽ tốt hơn."


Chàng trai không thèm ngẩng đầu, chỉ liếc hộp sữa một cái, lạnh lùng đáp: "Tốt thật, uống vài ngụm nữa là lên thiên đường luôn, từ nay khỏi cần ăn cá."


Tôi bật cười, giọng anh trong trẻo nhưng trầm ổn.


Tôi biết mèo không uống được sữa socola, tôi cố tình mà.


Cố tình kiếm cớ bắt chuyện với chàng trai ấy.


Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy đó là quyết định đúng đắn nhất đời mình.


Sau đó, tôi và Thẩm Tri Tụng nhặt về rất nhiều mèo hoang ở đây. Trạm cứu trợ động vật lang thang gần đó chính là từng bước từng bước do chúng tôi xây dựng nên.


Hai con mèo đầu tiên được chúng tôi mang về nhà, đặt tên là Linh Linh và Nhất Nhất. Chúng sinh ra mèo con, mèo con lại sinh ra Cầu Cầu và mấy đứa nhỏ. Tất nhiên, đó là chuyện sau khi tôi rời đi.


Chỉ có tôi nhìn thấy chúng, còn chúng lại không thấy tôi.


Nhưng đôi khi, tôi nghĩ mèo có linh tính.


Khi Linh Linh ch//ết, Thẩm Tri Tụng đưa nó về đây. Dưới ánh hoàng hôn trên vách đá, tôi ngồi bên cạnh, vuốt ve cơ thể Linh Linh. Nó như thể đã nhìn thấy tôi, yếu ớt kêu hai tiếng, rồi mãi mãi nhắm mắt lại.


Thẩm Tri Tụng chôn Linh Linh dưới tảng đá đó.


Tôi đã ngồi cạnh nó suốt mấy ngày trời. Tôi nghĩ, nếu Linh Linh cũng có linh hồn sau khi ch//ết, vậy thì nó có thể thấy tôi.


Nhưng tôi chờ mãi, mà không thấy nó đâu.


Có lẽ mèo ch//ết rồi thì sẽ bay về hành tinh mèo thật.


Tôi và Thẩm Tri Tụng đi về phía trạm cứu trợ, bỗng có người đâm sầm vào tôi.


Bãi biển rộng như vậy, thế mà đối phương chẳng buồn xin lỗi. Tôi nóng máu quát: "Mắt m//ù hả?"


Khoảnh khắc nhìn thấy mặt người đó, đầu tôi bỗng trào lên hàng ngàn ký ức, choáng váng rồi ngã xuống đất.


11


"Thẩm Tri Tụng, em nhớ ra rồi!"


Tôi hét lên khi choàng tỉnh khỏi giấc mơ.


Thẩm Tri Tụng lập tức chạy đến ôm lấy tôi: "Là vừa nãy..."


Sau đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình. Chính là khuôn mặt của kẻ đã đâm sầm vào tôi.


Hắn nhìn tôi với vẻ vô tội: "Sao không nói tiếp? Có chuyện gì tôi không thể nghe à?"


Tôi nhìn xung quanh, nhận ra môi trường lạ lẫm, liền bám chặt lấy Thẩm Tri Tụng: "Đây là đâu?"


"Đây là chỗ ở của bác sĩ Lục, em vừa ngất đi. Em còn nhớ bác sĩ Lục không?" Thẩm Tri Tụng hỏi nhỏ.


Nhớ chứ, sao có thể không nhớ?


Lục Tuyển, chính hắn gi//ết tôi để bịt miệng sau khi tôi vô tình phát hiện bí mật của hắn.


Tôi lắc đầu.


Thẩm Tri Tụng gật đầu: "Không nhớ là tốt, anh vừa nói với bác sĩ Lục rằng em là vợ mới của anh."


"Hai người đang thì thầm gì đó?"


Tôi lập tức điều chỉnh nét mặt, mỉm cười nói với Lục Tuyển: "Bác sĩ Lục, xin lỗi vì lần đầu gặp đã làm phiền anh."


Lục Tuyển chăm chú nhìn tôi: "Có ai từng nói với cô chưa, cô thực sự rất giống cô Ôn đã mất."


Tôi gật đầu: "Ai cũng nói vậy."


Rời khỏi nhà Lục Tuyển, tôi kể lại tất cả những gì mình nhớ cho Thẩm Tri Tụng.


Sắc mặt anh lập tức trở nên u ám.


Tôi giữ chặt lấy anh: "Đừng manh động, về nhà rồi nói sau."


12


Khi sinh Thẩm Diệu, tôi bị băng huyết và gặp kẹt xe nghiêm trọng.


May mắn thay, tôi đã gặp Cảnh Ninh.


Cảnh Ninh là bác sĩ của bệnh viện thành phố, nhờ có cô ấy giúp đỡ, tôi mới không mất mạng giữa đường.


Tôi vô cùng biết ơn Cảnh Ninh. Qua những lần gặp gỡ sau đó, tôi và cô ấy ngày càng thân thiết.


Cảnh Ninh và Lục Tuyển là một đôi, trai tài gái sắc, hai bác sĩ xuất sắc nhất của bệnh viện thành phố.


Nhờ quan hệ với Cảnh Ninh, tôi cũng dần trở nên thân thiết với Lục Tuyển.


Nhưng khi Cảnh Ninh mang thai, sức khỏe cô ấy bắt đầu xuất hiện vấn đề.


"Là ung thư."


Trong một buổi chiều rực rỡ ánh nắng, Cảnh Ninh đã mỉm cười nói với tôi như vậy.


Cô ấy nói, cô chỉ hy vọng có thể cầm cự đến khi em bé chào đời, những chuyện sau đó không dám mong cầu gì thêm.


Nếu cô ấy không qua khỏi, mong tôi nhận con cô làm con nuôi.


Cảnh Ninh và Lục Tuyển rất yêu nhau. Nếu tôi không phát hiện ra bộ mặt thật của Lục Tuyển, có lẽ tôi sẽ mãi tin như vậy.


Lục Tuyển đang sử dụng liệu pháp bức xạ để điều trị cho Cảnh Ninh.


Ban đầu, tôi nghĩ hắn chỉ đang cố thử một phương pháp chữa trị táo bạo. Nhưng rồi tôi phát hiện, căn bệnh ung thư của Cảnh Ninh thực ra chính là do Lục Tuyển từng bước thúc đẩy.


Chỉ là, tôi còn chưa kịp báo cho Cảnh Ninh thì đã bị hắn gi//ết ch//ết.


Quả thực như Thẩm Tri Tụng nói, tôi đã mất tích trên biển.


Nhưng đó không phải nơi tôi ch//ết.


Lục Tuyển lấy lý do muốn giải thích cho tôi, rồi trong cơn bão trên biển, hắn đã ép tôi đến tận vùng núi tuyết. Khi tôi tỉnh lại, chỉ còn lại một cơ thể đông cứng và bầu trời ngập tràn bông tuyết.


Nhất Nhất đã không còn bên cạnh tôi nữa.


Còn Cảnh Ninh, đến khi tôi trở thành hồn ma quay về, cô ấy cũng đã không còn nữa.


Cô ấy không thể đợi đến ngày con mình chào đời.


Mà tôi lại hoàn toàn quên sạch mọi chuyện.


Chỉ nhớ rằng, Cảnh Ninh đã mắc ung thư, thời gian không còn nhiều.


Bây giờ, Lục Tuyển đã có được chức danh giáo sư.


Cảnh Ninh chính là vật thí nghiệm của hắn, từ việc kích thích tế bào ung thư cho đến quá trình điều trị.


Không chỉ có Cảnh Ninh, rất nhiều bệnh nhân đã trở thành dữ liệu thí nghiệm của hắn mà không hề hay biết.


Lục Tuyển đang giẫm lên mạng người để hoàn thành công trình nghiên cứu học thuật của mình.


13


Thẩm Tri Tụng một lần nữa khởi động lại các mối quan hệ của anh ấy.


Năm đó, không lâu sau khi tôi ch//ết, anh đã bán hết gia sản, phần lớn đem làm từ thiện, chỉ giữ lại một phần nhỏ để nuôi hai bố con, thỉnh thoảng xoay xở làm vài việc lặt vặt.


Chẳng mấy chốc, anh đã lấy được chứng cứ về những nghiên cứu phi pháp suốt bao năm qua của Lục Tuyển.


Trước khi bị bắt, Lục Tuyển đã tìm đến tôi, quả quyết nói: "Cô là Ôn Trúc Diêu, đúng không?"


Tôi không phủ nhận.


Hắn kéo tay áo lên, để lộ những vết cào sâu hoắm: "Mèo của cô rất trung thành, bao nhiêu năm trôi qua, vết thương nó cào tôi vẫn chưa lành hẳn."


"Anh đã ném Nhất Nhất ở đâu?"


Tôi không hy vọng Lục Tuyển sẽ chôn cất nó. Một kẻ coi mạng người là vật thí nghiệm thì làm sao có thể lo lắng cho một con mèo?


"Cô không nên hỏi tôi rằng tôi đã chôn cô ở đâu trước sao? Cô từng nói cô thích tuyết rơi mà. Nhưng cũng đúng, chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, vì dù sao cô cũng đang đứng đây rồi."


Lục Tuyển cười nhìn tôi: "Cô biết không? Giây cuối cùng trước khi trút hơi thở, Cảnh Ninh vẫn luôn nhắc đến cô. Cô ấy đoán được là tôi đã giế//t cô."


"Cô ấy rất thông minh."


"Đúng vậy, cô ấy rất thông minh. Một người thông minh như thế, liệu đến lúc ch//ết có đoán được tôi đã làm gì với cô ấy không?"


Lục Tuyển cười đi//ên dại: "Không, cô ấy biết, cô ấy biết hết. Nhưng dù biết rõ, cô ấy vẫn uống thuốc tôi đưa, vẫn ăn thức ăn tôi chuẩn bị. Cô có biết không? Những thứ đó tôi đã trả giá rất cao để nhập lậu từ vùng nhiễm xạ hạt nhân đấy! Cô ấy đã ăn hết, ăn hết..."


Lục Tuyển bị áp giải đi, tim tôi đau thắt lại.


Hóa ra, Cảnh Ninh không phải hoàn toàn không hay biết.


Cô ấy biết Lục Tuyển đang dùng mình làm vật thí nghiệm, nhưng vẫn phối hợp.


Cơn đau thể xác, sự phản bội của người mình yêu nhất… Khoảng thời gian đó, Cảnh Ninh đã phải chịu đựng đến mức nào?


"Lục Tuyển có bị kết án tử hình không?"


Tôi hỏi Thẩm Tri Tụng.


Anh lắc đầu: "Chuyện này không chắc được."


"Vậy có thể làm cho hắn khổ sở hơn trong tù không?"


"Chuyện đó đương nhiên, không cần em phải nhắc."


Tôi suýt quên, Thẩm Tri Tụng còn hận hắn hơn tôi.


Bởi vì, anh yêu tôi hơn chính tôi yêu bản thân mình.


14


Lục Tuyển bắt đầu cầu xin tha mạng.


Hắn bị đánh đến mình đầy thương tích, cầm thông tin về nơi chôn xác tôi và Nhất Nhất để trao đổi, mong Thẩm Tri Tụng nương tay.


Thẩm Tri Tụng vui vẻ đồng ý.


Quả nhiên như tôi đoán, Lục Tuyển không hề chôn cất Nhất Nhất, mà trực tiếp ném nó xuống biển.


Còn tôi, hắn chôn ở sườn sau đỉnh núi tuyết.


Thật là khổ cho hắn, vác cả một thi thể leo lên cao như thế.


Mệt không đấy?


Sau khi tìm thấy xác tôi, Thẩm Tri Tụng lập tức lật kèo, một lần nữa khiến Lục Tuyển rơi vào tay người khác.


Còn tôi, lại rơi vào mơ hồ.


Đã có thi thể, vậy rốt cuộc cơ thể hiện tại của tôi từ đâu mà ra?


Chẳng lẽ thật sự là do chấp niệm muốn vả ch//ết Thẩm Diệu mà hóa thành?


Tôi kể lại suy nghĩ này cho Thẩm Tri Tụng, anh ấy bật cười: "Xem ra Thẩm Diệu cũng có chút giá trị đấy, nuôi nó cũng không uổng công, ít nhất cũng khiến em tức đến mức quay lại."


"C//út!"


Thẩm Tri Tụng đúng là đáng bị đánh.


Thi thể đã bị đóng băng nhiều năm được hỏa táng. Tôi và Thẩm Tri Tụng mang tro cốt đến biển, ngồi trên tảng đá nơi đã chôn cất Linh Linh, rải hết tro xuống.


Nhất Nhất ch//ết ở vùng biển này, Linh Linh vẫn ở bờ biển chờ nó, vậy cũng xem như đã gần nhau nhất rồi.


"Linh Linh, Nhất Nhất, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm hai đứa."


Tôi khoác tay Thẩm Tri Tụng, cùng anh rời đi, hướng về trại cứu hộ động vật hoang.


Hiện tại, tôi và anh chẳng làm gì cả, chỉ ngày ngày theo dõi Thẩm Diệu dọn phân, cho mèo ăn.


Thằng nhóc này, cần phải rèn giũa lại tính tình. Đường còn dài lắm.


"Thẩm Tri Tụng, khi nào thì em có giấy tờ đây? Em ra đường gặp ai cũng lo, chỉ sợ bị coi là nhập cư trái phép rồi bị bắt đi. Anh không thể để em mãi trốn tránh thế này được."


"Anh sẽ nghĩ cách."


Trong màn đêm, hai người chậm rãi bước đi.


"Thực sự không được, anh sẽ thử hủy báo tử của em. Dù sao họ cũng chưa từng tìm thấy thi thể."


Đây cũng chính là lý do Lục Tuyển không chắc có bị tử hình hay không.


Trong số tội danh của hắn, không có tội gi//ết người đối với tôi.


Tôi muốn kẻ ác phải trả giá, nhưng điều đó phải dựa trên việc không ảnh hưởng đến tôi.


Về điểm này, tôi rất ích kỷ. Tôi không muốn lại xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn nữa.


Những ngày như thế này, không biết còn được bao lâu, nhưng tôi sẽ trân trọng từng giây từng phút.


15


Sau khi hai bóng người trên bãi biển rời đi, trong bóng tối bỗng hiện ra vô số đôi mắt sáng.


"Anh Linh Linh, chị dâu Nhất Nhất, kiếp sau chúng ta chỉ còn tám mạng thôi, phải cẩn thận hơn đó!"


"Ít leo trèo lại, rồi tìm một gia đình tốt mà đầu thai."


"Vui quá đi mất, không ngờ chúng ta thực sự có thể giúp mẹ Diêu quay lại!"


"Đó là thần mèo núi mà! Pháp lực vô biên! Cộng thêm số mạng chúng ta hiến tế, cũng đáng lắm!"


"Đúng đúng, giao dịch công bằng, tất cả cùng vui! Không nói nữa, em phải đi đầu thai đây, tính ra thì Cầu Cầu sắp sinh rồi, đừng ai tranh làm em bé nhà họ Thẩm nhé!"


Một đôi mắt sáng vụt biến mất.


"Đáng ghét! Chị dâu Nhất Nhất, chị chơi xấu quá!"


"Bà xã, chờ anh với!"


"Anh Linh Linh, chị Nhất Nhất! Đó là cháu nội của hai người đó! Đừng để sai thế hệ chứ! Bọn em sẽ nhận kiếp này, để đó cho tụi em!"


Vô số đôi mắt nhanh chóng biến mất trong ánh sáng mờ ảo.


Ánh sáng tan đi, bình minh ló rạng.


Những người nắm tay trở về nhà, từ nay về sau, ắt hẳn sẽ có một cuộc sống được chúng sinh chúc phúc.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên