Con trai quá ngỗ ngịch, bà mẹ nóng tính liền sống lại

[3/4]: Chương 3

Tôi liếc nhìn cánh tay đang bấu chặt tay cầm của Thẩm Tri Tụng: "Sao vẫn nhát thế?"


Hồi xưa, lần đầu anh ấy ngồi xe tôi, hai tay nắm chặt lấy tay cầm, miệng không ngừng kêu tôi chạy chậm lại.


Giờ nhìn lại, ít ra bây giờ anh chỉ dùng một tay, coi như đã gan dạ hơn rồi.


"Em lái như đang đua xe bay luôn rồi, anh nắm tay cầm thì có gì quá đáng đâu?"


"Ừm, không quá đáng, chỉ là nhát thôi."


"Anh bao năm nay chưa từng nhát gan, lần này nhát với em cũng đáng mà."


Thẩm Tri Tụng nói rất chân thành, tôi vừa định khen anh ấy hai câu thì lại nghe anh tiếp lời:


"Hơn nữa, em chắc cũng bao nhiêu năm rồi không lái xe rồi đúng không, à không, là không đua xe chứ?"


Anh ấy nói vậy, cũng đúng thật.


"Ngồi chắc vào, đã nhiều năm rồi, để em đua cho đã cái đã."


"Em cẩn thận một chút, em không có bằng lái, bị cảnh sát tóm thì không giải thích được đâu."


Tốc độ tôi vừa mới đẩy lên cao, câu nói của Thẩm Tri Tụng lập tức khiến tôi tụt hứng.


Đúng rồi, giờ tôi chẳng có giấy tờ gì cả.


Người nên chột dạ phải là tôi mới đúng.


Nhưng may mắn thay, đoạn đường trên núi này vốn là nơi chuyên tổ chức đua xe, hệ thống giám sát đã bị vô hiệu hóa từ lâu.


Từ xa tôi đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trên đỉnh núi.


Tôi đạp ga, xoay bánh xe đặt chiếc việt dã chắn ngang ngay trước mặt Thẩm Diệu.


Trước khi xuống xe, tôi xắn tay áo ra lệnh cho Thẩm Tri Tụng: "Ngồi yên đó, đừng có nhúc nhích."


Thẩm Tri Tụng ngoan ngoãn ngồi khép hai chân lại: "Được."


Vừa xuống xe, đám nhóc con đã huýt sáo trêu ghẹo.


"Anh Diệu, ai đây?"


"Sao trước giờ chưa thấy nhỉ? Đuổi tận tới đây luôn cơ à!"


"Không phải anh Diệu không gần nữ sắc sao?"


Thẩm Diệu trừng mắt nhìn chiếc xe tôi vừa bước xuống, lướt qua tôi rồi tức giận tiến đến đập vào cửa xe.


"Thẩm Tri Tụng! Không phải ông nói chiếc xe này là chiếc mà mẹ tôi thích nhất sao?"


"Đến dính tí bụi ông còn đánh tôi! Giờ lại để người đàn bà này lái!"


Thẩm Diệu gào lên với người trong xe.


Tôi sững lại, lúc này mới nhận ra, chiếc xe này đúng thật là chiếc tôi từng rất thích.


Ồ, đã bao nhiêu năm rồi.


Bảo sao khi vào cua, tôi cứ cảm thấy nó không theo kịp tốc độ của mình, còn tưởng là do kỹ thuật tôi đã tụt lùi sau bao năm không lái, hóa ra là do xe.


Ừm, là xe đã quá cũ, chứ không phải kỹ thuật tôi kém đi.


Thẩm Tri Tụng hạ cửa kính xuống một chút: "Con có thể cư xử lịch sự hơn một chút không? Dù chỉ cần có một phần phong độ như bố cũng được."


"Ông thì giỏi rồi, phong độ đến mức ngoại tình luôn rồi đó, còn đòi phong độ cái gì! C//út xuống đây! Ông không xứng lái chiếc xe này!"


Thẩm Diệu càng nói càng láo, tôi liền ho khẽ một tiếng.


"Thẩm Diệu."


"C//út! Liên quan gì đến cô!"


Thẩm Diệu hung hăng chỉ tay vào tôi: "Tôi không đánh phụ nữ, đừng ép tôi động thủ! Cách xa người nhà tôi ra!"


Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.


Tính khí nóng nảy của Thẩm Diệu, đúng thật là di truyền được ba phần từ tôi.


Sao tôi lại nói là chỉ có ba phần chứ?


Bởi vì nếu là tôi, khi đã tức giận thì đã ra tay rồi, chứ không có đứng đó lắm lời như nó.


"Thẩm Diệu, thi đấu với mẹ một trận đi? Nếu mày thắng, mẹ sẽ tránh xa mày. Nếu thua, mày phải bình tĩnh nghe mẹ nói nửa tiếng."


Thẩm Diệu bật cười: "Cho cô nửa tiếng làm gì? Muốn thuyết phục tôi à? Mơ đi!"


Cái điệu cười du côn của nó làm tôi chỉ muốn đấm cho méo mồm lại.


"Mày chỉ cần trả lời có hay không thôi. Nếu sau nửa tiếng mày vẫn không bị thuyết phục, mẹ cũng sẽ lập tức rời đi."


Hai mắt Thẩm Diệu sáng lên: "Cô nói lời phải giữ lời, thi kiểu gì? Đua tốc độ?"


Bộ dạng này, rõ ràng là không coi tôi ra gì.


Tôi lắc đầu: "So gan dạ. Đâm thẳng vào nhau, ai né trước thì thua."


07


Để công bằng, tôi đổi sang một chiếc xe khác, tránh làm Thẩm Diệu phân tâm vì chiếc xe việt dã kia.


Thẩm Tri Tụng nhất quyết đòi ngồi cùng xe với tôi, Thẩm Diệu không đồng ý, tôi cũng không đồng ý.


Xe việt dã đã có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của Thẩm Diệu, huống hồ là Thẩm Tri Tụng?


Nếu đã là cuộc thi đấu, thì phải công bằng.


Tôi đạp một phát đá Thẩm Tri Tụng xuống xe. Anh có vẻ lo lắng, tôi hạ cửa kính: 


"Anh không tin em à?"


"Anh tin, nhưng mà..."


"Tin thì được rồi, đừng có mà lắm chuyện! Thẩm Tri Tụng, anh còn lải nhải nữa là em bực mình đấy!"


Rõ ràng, thấy Thẩm Tri Tụng như vậy càng khiến Thẩm Diệu thêm tức giận.


Tôi liếc mắt với Thẩm Tri Tụng, anh ấy cũng hiểu ra.


Dư thừa một câu quan tâm nào cũng sẽ khiến Thẩm Diệu thêm kích động.


Thẩm Diệu càng tức giận, càng có thể lao vào tôi một cách hung hãn hơn.


Thẩm Diệu buông lời thách thức: "Sống ch//ết mặc kệ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, c//út đi thì tôi sẽ không chấp với cô nữa."


"Lắm lời."


Tôi khởi động xe, cả hai đồng thời lùi lại.


Lá cờ phất lên, Thẩm Diệu lao vút về phía tôi.


Tôi không nhúc nhích.


Xe tôi dừng tại chỗ.


Tôi không cần nhìn cũng biết, lúc này chắc chắn Thẩm Diệu đang nghi hoặc.


Tôi nhìn thoáng qua phía xa, thấy Thẩm Tri Tụng vẫn dõi theo mình.


Khi Thẩm Diệu gần chạm đến xe tôi, tôi đạp ga, lao thẳng về phía nó.


Tốc độ ngày càng nhanh, khoảng cách càng lúc càng gần.


Ngay lúc tôi nhắm mắt lại, Thẩm Diệu đã biến mất khỏi tầm nhìn.


Thẩm Diệu nhảy xuống xe, tức giận quát tôi: "Cô không muốn sống nữa à?"


Thẩm Tri Tụng cũng chạy đến, ôm tôi xoay mấy vòng, thấy tôi không bị thương mới thở phào.


Tôi nhìn Thẩm Diệu: "Ngay từ đầu con đã thua rồi. Con không đủ liều lĩnh, vì con có người mà mình quan tâm."


Sắc mặt Thẩm Tri Tụng tối sầm: "Còn em thì không có ai để bận lòng à?"


"Hả? Không phải..." Tôi hoảng lên, "Ý em là em nhìn thấu nó rồi, đây là một trận chiến tâm lý, nó thi đấu là vì anh, nên nó không thể không màng sống ch//ết được, chắc chắn sẽ thua..."


"Ai nói tôi đấu là vì ông ấy?"


"Vậy nên em mới không quan tâm đến sống ch//ết?"


Hai giọng nói cùng lúc quát lên.


Một trái một phải—


A! Cái màng nhĩ của tôi!


08


Thẩm Diệu chạy mất.


Nó nói mà không giữ lời.


Mấy ngày sau đó—


Tôi tóm nó trong quán bar, chuốc cho nó say quắc cần câu mấy lần.


Tôi vây nó trong tiệm game, chơi cái gì cũng xếp hạng cao hơn nó một bậc.


Tôi chặn nó trong sòng bạc, làm cho nó thua đến mức không còn cả cái quần lót…


Thẩm Tri Tụng bảo tôi đừng vội, tôi liếc anh ấy một cái: "Rượu chè, cờ bạc, gái gú đủ cả rồi, anh mới là người sốt ruột đúng không?"


Thẩm Tri Tụng im lặng, nhưng không hoàn toàn im lặng.


"Em tin không, con trai chúng ta qua vài ngày nữa sẽ tự quay về, hơn nữa là nghĩ thông suốt rồi mới quay về."


"Không tin."


Kết quả, hôm sau tôi bị vả mặt ngay.


Đúng như lời Thẩm Tri Tụng nói, Thẩm Diệu thực sự quay về.


Việc đầu tiên khi quay về chính là nhìn chằm chằm tôi, chất vấn: "Sao bây giờ mẹ mới về?"


Bất ngờ đối diện với đôi mắt hoe đỏ của nó, tôi bỗng dưng có chút không biết làm sao.


"Hả?"


Tôi đã chuẩn bị cả bụng lời muốn giải thích, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn những bí mật nho nhỏ của Thẩm Diệu mà tôi từng thấy khi còn là một hồn ma, ngay cả Thẩm Tri Tụng cũng không biết đâu.


Muốn dành nửa tiếng để nói với Thẩm Diệu, chính là để tâm sự với nó về mấy chuyện này.


Những chuyện riêng tư thế này, ngoài người từng làm ma như tôi, thì còn ai có thể biết được chứ?


Nhưng bây giờ—


"Hả cái gì mà hả, mẹ là mẹ ruột của con, sao bây giờ mẹ mới quay về?"


Tôi chớp mắt, cái thằng nhóc này, sao lại không theo bài bản mà chơi thế hả, làm tôi bỗng dưng chẳng biết phải làm sao.


Hỏi hay lắm, lần sau đừng hỏi nữa.


Là tôi không muốn quay về sao?


Thẩm Tri Tụng bưng chén canh lê chưng anh ấy nấu cho tôi từ trong bếp ra, ra lệnh cho Thẩm Diệu: "Ngồi xuống, mẹ con ngẩng đầu nhìn con lâu như vậy, mệt lắm đấy!"


Thẩm Diệu: "..."


Thẩm Tri Tụng đặt chén canh vào tay tôi, sau đó nhìn Thẩm Diệu: "Tự khai đi, nghĩ thông cái gì, mẹ con mấy hôm nay khàn cả giọng rồi, đừng bắt bà ấy nói nhiều, tự giác khai báo."


Thẩm Diệu: "…Con là con ruột trong cái nhà này thật sao?"


"Tự con nói xem, mẹ con bị cảm là do mấy hôm nay đuổi bắt con đấy, ngủ cũng không đủ giấc."


Thẩm Diệu không nói nên lời: "Ai bảo mẹ đuổi theo con làm gì, con cũng muốn uống canh lê!"


Nói xong, nó giật luôn chén canh trong tay tôi, ừng ực mấy ngụm là uống sạch.


Tôi còn đang ngẩn người, Thẩm Tri Tụng đã giơ chân lên đá nó.


"Phản rồi đấy hả! Đấy là nấu cho con à? Cho con mặt mũi quá rồi hả, đấy là thứ con có thể uống à!"


Thẩm Diệu bị đá một cái, lập tức nhào tới ôm tôi: "Mẹ, chào mừng mẹ về nhà!"


Rồi nó lao vút lên lầu.


Nhanh đến mức tôi suýt nữa không nhìn thấy khóe mắt nó chảy ra một giọt nước mắt.


Thẩm Tri Tụng tiếc nuối nhìn cái chén trống không: "Biết vào bụng nó thì anh đã không cho thêm yến xào rồi."


Mãi đến tối, tôi quấn lấy anh ấy đủ kiểu mà vẫn chưa moi được câu trả lời.


Tôi đá anh ấy xuống giường: "Đột nhiên thèm bánh bao chiên ở phố Nam quá, nóng hổi, anh đi mua đi, tự mình đi!"


Thẩm Tri Tụng bất đắc dĩ, ném lại một câu rồi ra khỏi cửa:


"Em thật sự nghĩ nó quay về chỉ vì nhớ anh thôi à?"


Tôi xách hai chai rượu trắng gõ cửa phòng Thẩm Diệu: "Làm chén không?"


Chén tới chén lui, tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi.


Thẩm Diệu nói, nó không tin tôi có thể sống lại, nhưng nó tin bố nó.


Nó nói, Thẩm Tri Tụng chịu đựng suốt bao năm nay, mỗi ngày trôi qua đều in sâu vào mắt nó, nó tin bố nó sẽ không thay lòng, trừ phi… lại xuất hiện một tôi nữa.


Thay vì tin rằng Thẩm Tri Tụng sẽ thay lòng, nó thà tin rằng tôi thực sự sống lại.


Tôi nhìn Thẩm Diệu đã hơi đỏ mặt, đem những bí mật đã chuẩn bị nhưng chưa có cơ hội nói ra, một hơi kể hết.


Mắt Thẩm Diệu trợn càng lúc càng to, miệng há đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà.


"Sao mẹ biết được?"


"Trước khi sống lại, mẹ làm ma mà. Con làm mấy chuyện này, mẹ đều ở ngay bên cạnh con đấy, con nói xem mẹ có biết không? Ngay cả hồi con học cấp hai đi vệ sinh bị tiêu chảy, không mang giấy nên lén xé ống quần lau, mẹ cũng biết tuốt!"


Thẩm Diệu ch//ết lặng: "Mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ đấy."


Tôi xoa đầu nó: "Bây giờ con tin rồi chứ? Bố con sẽ không thay lòng, mẹ cũng thật sự sống lại rồi."


Tôi cũng hiểu ra lời Thẩm Tri Tụng nói, Thẩm Diệu quay về, không chỉ vì Thẩm Tri Tụng, mà còn vì trong tiềm thức, nó thật sự tin tôi là mẹ ruột của nó.


"Mẹ thật sự sống lại sao? Vậy mẹ còn biến mất nữa không?"



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên