Tóc vàng kích động vô cùng.
Thẩm Diệu trực tiếp đạp vào lưng ghế cậu ta: "Câm mồm! Nói thêm câu nữa ra ngoài tao xử đẹp mày đấy!"
Rõ ràng, tóc vàng rất biết thời thế: "Chú cảnh sát, chú phải làm chủ cho tôi! Chú xem cậu ta kìa, ngay trước mặt chú mà đã hống hách thế này, tôi sợ lắm luôn..."
Có thể thấy bằng mắt thường, Thẩm Diệu rùng mình ba cái: "Má nó, không nhịn nổi, chuyện này tuyệt đối không thể nhịn."
Tôi đè nó lại, mất kiên nhẫn nói: "Đủ rồi, quậy nữa là bị bắn đấy."
Đối diện ánh mắt cảnh sát, tôi cười nhẹ: "Tôi nói là ông bắn, chứ không phải tôi."
Cảnh sát trầm giọng: "Cô không thấy cô càng giải thích càng có vấn đề à?"
"Có sao?"
Tôi vô tội nhún vai, rồi làm động tác khóa miệng lại.
Tôi cũng đang bực đây.
Vẫn chưa hiểu nổi tình cảnh hiện tại.
Tôi ch//ết rồi, đã ch//ết lâu như vậy mà lại sống lại.
Vẫn còn trẻ thế này, thậm chí còn chẳng giống trò quỷ nhập tràng.
Nói ra thì ai tin?
Ngày mai chắc Cục Nghiên Cứu Con Người sẽ bắt tôi đi nghiên cứu mất.
Hơn nữa, tôi thật sự sống lại sao? Liệu tôi có biến mất lần nữa không?
Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi càng bực bội.
Tôi còn chưa kịp nói chuyện với Thẩm Tri Tụng, chưa kịp nắm tay anh ấy, nếu lỡ vào đồn cảnh sát rồi lại biến mất thì có phải thiệt lớn không?
"Tôi muốn gặp Thẩm Tri Tụng, gọi cho anh ấy đi."
Thẩm Diệu nghe vậy lập tức cảnh giác, nhìn tôi đầy khó tin: "Cô muốn gặp ông già làm gì? Tôi cảnh cáo cô, còn trẻ thì đừng có suy nghĩ lệch lạc, không thì tôi cho cô khỏi thấy mặt trời ngày mai!"
Tôi không thèm để ý nó, trực tiếp nói với cảnh sát: "Được không?"
"Không được!" Thẩm Diệu giận tím mặt, đưa tay lên mũi làm động tác ngửi mùi, hệt như con chó đang đánh hơi. "Hai mắt tôi đang theo dõi cô đây! Cho cô một cơ hội cuối cùng để rút lại lời nói, đừng ép tôi ra tay!"
Cảnh sát: "Cần có lý do hợp lý thì tôi mới—"
Bốp!
Tiếng bạt tai vang vọng trong xe.
Thẩm Diệu ôm mặt, đờ đẫn.
"Lý do này đủ chưa?"
"Tôi đánh con trai anh ấy, yêu cầu gặp mặt trực tiếp để thương lượng bồi thường, vậy đủ chưa? Nếu chưa thì tôi có thể đánh thêm."
Nhân lúc Thẩm Diệu vẫn còn sốc vì bị tát, tôi lại bốp bốp vài cái nữa, ra tay cực mạnh.
Dù sao đây cũng là chuyện tôi muốn làm từ lâu rồi. Từ trước đến giờ, cho đến tận giây phút này. Cuối cùng cũng được đánh rồi.
Tóc vàng mặt mũi bầm dập há hốc mồm: "Chú cảnh sát! Hai người này láo quá! Ngay trước mặt chú mà còn dám đánh nhau! Mau bắt chúng lại!"
Khi Thẩm Diệu hoàn hồn, định phá bỏ nguyên tắc không đánh phụ nữ, cảnh sát đã kéo cả hai chúng tôi ra.
"Thả tôi ra! Hôm nay tôi phải phá lời thề không đánh phụ nữ! Đừng ai cản tôi!"
Tôi lắc lắc cổ tay, ch//ết tiệt, lúc nãy đánh mạnh quá, bị còng tay đập trúng đau ch//ết đi được.
Mười phút sau, Thẩm Tri Tụng xuất hiện.
Thẩm Diệu ôm mặt sưng vù, từ xa gào lên: "Bố! Cô ta đánh con!"
Tôi nhìn Thẩm Tri Tụng từng bước đến gần: "Chồng ơi, nó đáng đánh."
Thẩm Tri Tụng khựng lại. Thẩm Diệu bùng nổ. Người xung quanh bàng hoàng.
"Mẹ nó!! Cô gọi bừa gì đấy? Tôi đánh ch//ết cô!"
04
Khi ôm lấy Thẩm Tri Tụng, tôi mới cảm nhận được mình thực sự đã sống lại.
Trong phòng đầy những người hóng chuyện, Thẩm Diệu bị giữ chặt để tránh nó làm loạn trong một nơi nghiêm túc như đồn cảnh sát.
Ra vào đồn với Thẩm Diệu đã là chuyện như cơm bữa, còn Thẩm Tri Tụng cũng đã quá quen mặt với nơi này.
Toàn thân Thẩm Tri Tụng cứng đờ, tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, sau đó chỉnh lại cổ áo cho anh, bàn tay thuận theo yết hầu mà vuốt dọc theo đường xương hàm, nhẹ nhàng mơn trớn ba cái ở bên má.
Ánh mắt Thẩm Tri Tụng đầy những tia sáng không thể tin nổi nhưng lại mang theo sự chắc chắn.
Đây là thói quen thuộc về riêng tôi.
"Giúp em với, em không có chứng minh thư."
Tôi khẽ nói bên tai anh.
Tôi ch//ết lặng luôn, lúc nãy cảnh sát yêu cầu tôi đưa chứng minh thư để đăng ký thông tin, tôi mới nhận ra mình chẳng có cái nào cả.
Tôi là một con ma, đã ch//ết bao nhiêu năm nay rồi, lấy đâu ra giấy tờ tùy thân.
Giây tiếp theo, Thẩm Tri Tụng siết chặt tay tôi.
"Xin lỗi đồng chí cảnh sát, tôi nhầm rồi, tôi muốn tố cáo hành vi gây rối đánh nhau của con trai tôi, còn vị tiểu thư này là người vô tội."
Bàn tay anh ấy đang run rẩy.
"Còn về chuyện vị tiểu thư này đánh con trai tôi, tôi nghĩ chắc chắn là nó có lỗi trước thì mới khiến người ta ra tay như vậy, các anh nhất định phải xử lý nghiêm khắc nó."
Cả đám người hóng chuyện ngơ ngác, Thẩm Tri Tụng kéo tôi rời đi.
Thẩm Diệu ở phía sau bị giữ chặt, gào thét khản cả giọng:
"Bố! Bố đừng có đi//ên! Bố nhìn cho rõ coi đó là ai! Đó không phải là mẹ con! Chỉ là có khuôn mặt giống thôi!"
Những tiếng gào thét lớn thế nào cũng bị bỏ lại phía sau.
Chỉ còn lại sức mạnh của bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi, như thể muốn khắc sâu vào tận xương tủy.
05
Thẩm Tri Tụng lái xe rất nhanh, nhưng suốt quãng đường anh không nói một lời.
Vừa vào nhà, anh liền đè tôi vào tường, hơi thở nóng rực bao trùm lấy tôi, con mèo trên giường giật mình nhảy dựng lên.
Con mèo lớn ở cửa kêu một tiếng, gọi con nhỏ chạy mất.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Tri Tụng cũng chính là vì mấy nhóc con này.
Tôi đã không ở đây bao năm, vậy mà anh vẫn chăm sóc chúng rất tốt.
"Là em thật sao? Em đã trở về rồi, Diêu Diêu..."
Giọng anh chắc chắn, nhưng lại xen lẫn bất an.
Sự bất an đến mức ngay cả những cái chạm sâu sắc nhất cũng không thể xua tan.
"Là em, em về rồi."
"Em trở về rồi... Anh cứ tưởng rằng em lại chỉ là ảo giác..."
Tôi khựng lại: "Ảo giác gì cơ?"
"Anh tưởng em ban ngày chỉ là ảo giác như mọi khi, nên trước mặt Thẩm Diệu, anh không dám để nó biết anh lại nhìn thấy em nữa."
Tôi ôm lấy anh: "Anh thường xuyên thấy em sao?"
Thẩm Tri Tụng gật đầu: "Nhưng chỉ cần anh đến gần, em sẽ biến mất. Em chỉ đứng xa xa ch//ửi anh, cười với anh, chỉ có anh mới nhìn thấy em. Nếu anh nói chuyện với em ở bên ngoài, người khác sẽ coi anh là kẻ đi//ên. Anh không sợ bị coi là đi//ên, nhưng anh sợ em biến mất..."
Những lời này khiến tôi muốn khóc: "Không đâu, bây giờ thì không đâu, em sẽ không biến mất nữa."
Những ngày sau đó, tôi và Thẩm Tri Tụng cứ quấn lấy nhau không rời.
Anh sợ tôi bỗng dưng biến mất, tôi cũng vậy.
Những ngày này giống như một giấc mơ.
Không biết là giấc mơ của anh, hay của tôi.
Giấc mơ này bị phá vỡ khi Thẩm Diệu trở về.
Nó vừa vào cửa thấy tôi mặc đồ ngủ trong nhà, lập tức lên cơn tam bành.
"Bố giấu hết đồ của mẹ tôi đi không cho tôi đụng vào, đến một bức ảnh cũng không để lại! Tôi tưởng ông đau lòng! Tưởng ông chỉ có nỗi nhớ bệ//nh ho//ạn dành cho mẹ tôi! Nhưng bây giờ thì sao! Ông đang làm cái gì thế hả! Sao ông có thể đối xử với mẹ tôi như vậy!"
Tôi chớp mắt, vuốt tóc, nhìn nó vừa gào thét vừa tức giận đập vỡ bình hoa trên bàn.
Thằng nhóc này ra tay cũng mạnh thật, chẳng kém gì tôi hồi trước, đập bay luôn cái bình đến chân tôi.
Mảnh sứ vỡ cắt qua bàn chân trần của tôi, Thẩm Tri Tụng lập tức bế tôi lên, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn Thẩm Diệu:
"Đừng có nổi đi//ên, đây là mẹ con."
Câu này vừa thốt ra, Thẩm Diệu càng phát đi//ên hơn, đụng vào cái gì cũng ném xuống đất.
Còn Thẩm Tri Tụng, thì bế tôi đặt lên sofa, cẩn thận bôi thuốc.
Bôi lên vết thương mà có khi chỉ cần chậm vài phút là sẽ tự lành.
Ở một góc không ai để ý, Thẩm Diệu đã đập tan gần nửa cái nhà.
Tôi đá vào cánh tay đang bôi thuốc của Thẩm Tri Tụng, ra hiệu cho anh đừng có quá đáng, mau kéo thằng nhóc qua đây mà giải thích cho rõ ràng.
Thẩm Tri Tụng chẳng buồn để tâm: "Nó đập chán thì tự khắc hết."
Tôi lại đá anh một cú nữa, lúc này anh mới bỏ bông băng xuống, lôi Thẩm Diệu lại.
Bắt nó đối diện với tôi, sau đó lấy từ ví ra một bức ảnh của tôi.
"Nhìn cho kỹ, đây có phải mẹ con không?"
Tôi vén tóc ra sau tai, cố gắng dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể nhìn nó:
"Nhìn đi, mẹ sống lại rồi, bất ngờ không? Vui không?"
Thẩm Diệu trợn trừng mắt, sau đó giận dữ càng tăng.
"Tôi hiểu rồi! Đây là một cái bẫy! Ông cố tình để người phụ nữ này xuất hiện trước mặt tôi! Ông không chỉ muốn để cô ta thay thế mẹ tôi, mà còn muốn cô ta giả mạo làm mẹ tôi! Ông còn đổi cả ảnh trong ví thành cô ta! Ông quá đáng lắm rồi! Trả ảnh mẹ tôi lại đây! Ông không xứng đáng giữ nó!"
Thẩm Tri Tụng cất ví vào túi: "Con còn không xứng hơn, bây giờ mẹ con đã sống lại, tin hay không tùy con."
Anh còn có chút đắc ý: "Ít nhất bố còn nhận ra mẹ con ngay lập tức, còn con thì sao? Mắt m//ù rồi, móc ra quách đi."
Thẩm Diệu đập cửa bỏ đi, tôi nhìn Thẩm Tri Tụng: "Này! Giờ anh chọc tức nó làm gì?"
Tôi thậm chí còn nghĩ ra cách để thuyết phục nó rằng người trông như bằng tuổi nó là tôi đây chính là mẹ ruột nó rồi.
Thẩm Tri Tụng dang tay ôm tôi: "Đi rồi thì tốt, ở đây làm phiền chúng ta."
Tôi đẩy Thẩm Tri Tụng ra: "Nó thành tên du côn đầu vàng rồi mà anh còn không lo sao?"
"Nó có nhuộm tóc đâu." Thẩm Tri Tụng vô tội.
"Câm miệng! Ngoài cái đầu không vàng ra thì nó khác gì đám du côn kia? Ăn chơi đàn đúm, chỉ còn thiếu mỗi khoản trụy lạc nữa thôi!"
Thẩm Tri Tụng vỗ vai tôi: "Em nói đúng, chẳng khác gì, đúng là du côn."
Tôi đứng dậy, Thẩm Tri Tụng liền giữ tay tôi lại: "Em đi đâu?"
"Anh định bỏ mặc con luôn đấy à?" Tôi lườm anh một cái.
"Bỏ cũng được."
"C//út, anh không cần nhưng em cần."
06
Tôi là người hiểu rõ nhất mỗi khi Thẩm Diệu tức giận thì sẽ đi đâu.
Thẩm Tri Tụng cũng biết.
Tôi tùy tiện chọn một chiếc xe việt dã trong gara của Thẩm Tri Tụng.
Trước đây tôi chỉ có thể bay theo nó, lần này cuối cùng cũng có thể thực sự chạm đất.
Những cung đường đèo dốc quanh co là nơi thích hợp nhất để xả giận.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com