Con trai quá ngỗ ngịch, bà mẹ nóng tính liền sống lại

[1/4]: Chương 1

01


Khi tôi ch//ết, con trai tôi – Thẩm Diệu – vẫn còn là một đứa bé.


Thằng bé tìm mẹ khóc lóc mấy ngày, rồi thôi, như không có gì xảy ra.


Nhưng Thẩm Tri Tụng, từ đó tôi chưa từng thấy anh ấy cười lại lần nào.


Thẩm Tri Tụng không vui, tôi sao có thể vui được?


Thằng nhóc lớn lên từng ngày, càng lớn càng khiến người ta đau đầu.


H//út th//uốc, uống rượu, đua xe, c//ờ b//ạc, chẳng có thứ gì nó không dám dính vào.


Tôi trơ mắt nhìn nó ngày càng nghịch ngợm, hết lần này đến lần khác làm Thẩm Tri Tụng tức giận, nhưng anh ấy vẫn không đá//nh nó, chỉ luôn dọn dẹp đống rắc rối mà nó gây ra.


“Nếu không phải tại ông, tôi đã không mất mẹ!”


Đây là con át chủ bài của Thẩm Diệu.


Cứ mỗi lần cãi nhau, nó sẽ hét câu này vào mặt Thẩm Tri Tụng.


Và rồi, Thẩm Tri Tụng chẳng nói được gì nữa.


Tôi vừa giận vừa muốn khóc.


Thẩm Tri Tụng đã đủ khổ rồi, vậy mà thằng nhóc này vẫn cứ liên tục đ//âm vào tim anh ấy.


Tôi tung một cú đấm móc trái, móc phải, rồi xoay người tung cú đá xoáy Thomas vào mặt Thẩm Diệu!


Tôi đá ch//ết thằng bất hiếu này luôn cho rồi!


02


Tôi theo Thẩm Diệu vào một nhà máy bỏ hoang.


Thằng ranh này lại hẹn đá//nh nhau với người ta, mà còn dám một mình xách gậy sắt đến.


Tôi đã vào trước xem xét, bên trong có hơn chục tên du côn đang chực chờ.


Chỉ đợi Thẩm Diệu bước vào là chúng ra tay ngay.


Nói thật, thằng nhóc này ngày nào cũng gây chuyện khiến người ta tức ch//ết, nhưng cái đầu ngốc nghếch của nó còn đáng giận hơn.


Người ta bảo đá//nh tay đôi, nó tin thật.


Không nghĩ xem nó đắc tội ai, toàn là lưu manh đầu đường xó chợ.


Ai mà chơi đẹp với nó chứ?


Quả nhiên, vừa vào cửa, nó đã bị bao vây.


Một tên từ phía sau đá mạnh vào chân nó, khiến nó quỳ một gối xuống đất.


May mà phản ứng nhanh, nó lập tức bật dậy đánh trả.


Bụi bay mù mịt, Thẩm Diệu mặt mũi bầm dập, vung gậy phản kích.


Dù chẳng ai chiếm thế thượng phong, nhưng bên kia người đông thế mạnh, chẳng mấy chốc, nó đã rơi vào thế yếu, chỉ biết chịu đòn.


Tôi tức giận nhìn mà nóng ruột!


Đá//nh thì đá//nh, nhưng đừng có đá//nh ch//ết con tôi!


Dù nó có hư, vẫn còn cứu vớt được mà…


Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên, cả đám dừng lại, sau đó, phản xạ có điều kiện, chúng thi nhau bỏ chạy.


Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thẩm Diệu nằm ngửa trên mặt đất.


Tôi tức quá, lao đến túm lấy cổ nó.


“Đá//nh đi! Tao cho mày đá//nh!”


“Tao bóp ch//ết mày luôn! Để tao dạy mày làm ma cho đàng hoàng!”


Tôi dùng hết sức mình, lúc nãy thấy đám côn đồ rút d//ao, tim tôi thực sự thót lại một nhịp.


“Khụ… khụ khụ!”


Thẩm Diệu đột nhiên giãy giụa, rồi vung tay nắm chặt cổ tay tôi.


Rồi sau đó—


Tôi bị quăng văng ra ngoài.


“Mẹ nó, mày không nghe thấy cảnh sát đến sao? Còn không c//út đi?”


Thẩm Diệu giận dữ đứng lên, nhìn tôi đang ngã dưới đất.


“Tao không đá//nh con gái, tự mày chạy đi.”


Tôi nhìn quanh bốn phía, chẳng có ai.


Rồi chỉ vào mặt mình, khó tin hỏi: “Tôi á?”


Ôi trời.


Thẩm Diệu nhìn thấy tôi.


Nó nhìn thấy ma rồi.


Hay là… nó sắp ch//ết rồi?


Tôi bò dậy, lo lắng hỏi: “Con ch//ết rồi à?”


Thẩm Diệu suýt nổi điên: “Cô mới ch//ết!”


“Đúng, tôi ch//ết thật mà.”


Thẩm Diệu: “... Đồ thần kinh.”


Tôi trợn mắt nhìn nó: “Thằng nhóc ch//ết ti//ệt, mày ch//ửi ai đấy?”


“Ch//ửi cô.” Nó cau mày nhìn tôi. “Không đúng, tôi từng gặp cô ở đâu rồi thì phải?”


“Hừ—”


Tôi chống hông, chuẩn bị bày ra tư thế dạy dỗ con, thì nó tiếp lời:


“Cô là bạn gái mới của gã tóc vàng kia à?”


Thằng nhãi ranh, quên cả mẹ ruột rồi.


Tôi còn chưa kịp mắng, thì có động tĩnh vang lên.


Đám vừa nãy chạy trốn lại ùn ùn quay lại, trên tay còn cầm theo gậy gộc.


“Dám chơi tao à!”


Tên tóc vàng ném một vật màu đen xuống đất.


Tiếng còi cảnh sát lại vang lên.


Giả.


“Không phải mày cũng chạy nhanh như chuột đó sao? Còn bỏ cả ‘bạn gái’ lại.”


Thẩm Diệu cầm gậy lên, thủ thế: “Đừng nhiều lời, đánh thì đánh luôn đi.”


Tên tóc vàng nhìn tôi: “Bạn gái gì?”


Thẩm Diệu: “Hả?”


Giờ tôi chẳng còn tâm trạng lo đến cái mối quan hệ loạn cào cào này nữa.


Tôi nghĩ—


Tại sao thằng tóc vàng này cũng nhìn thấy tôi?


Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?


Tên tóc vàng bừng tỉnh: “Đừng bị nó lừa! Hai đứa nó cùng phe! Đá//nh hết cho tao! Hôm nay đứa nào còn đứng dậy được, thì chúng mày nằm xuống cho tao!”


Thẩm Diệu ngây người, còn tôi đã đứng cạnh nó.


Bộ xương già này của tôi, lâu rồi không vận động.


Hôm nay phải xoay mình một chút rồi.


Thẩm Diệu chưa hiểu chuyện gì, nhưng rõ ràng cũng nhận ra tôi không cùng phe với bọn kia, nhỏ giọng nhắc tôi: “Tôi đếm đến ba, cô chạy ngay, chạy ra ngoài đừng quay lại, cũng đừng báo cảnh sát.”


Tôi liếc xéo nó một cái, sao?


Sợ báo cảnh sát rồi lại khiến Thẩm Tri Tụng phải đến cứu à?


Hừ—


“Chạy cái con khỉ! Đá//nh xong bọn này mẹ xử lý mày luôn!”


Tôi dời mắt sang tên tóc vàng, cậu ta hừ lạnh: “Còn muốn chạy? Hôm nay đừng hòng!”


Tôi vừa nhấc chân chuẩn bị tung cú đá phủ đầu, thì eo đột nhiên bị kéo mạnh.


Nửa người đang nhảy lên bị Thẩm Diệu giật ngược lại, suýt nữa làm tôi ngã sấp mặt.


Con ơi, đâm sau lưng chiến hữu là không được đâu.


“Trốn phía sau đi!”


Thẩm Diệu kéo tôi ra sau, còn mình thì lao vào trận chiến.


Chỉ là—


Nó nghĩ thì hay đấy, nhưng đám kia thấy tôi yếu, liền xông về phía tôi.


Tôi trốn đi đâu được?


Thẩm Diệu thấy tôi cũng bị cuốn vào cuộc chiến, vừa căng thẳng vừa chửi: “Cô ng//u thế? Trốn cũng không biết trốn à?”


Tôi tung một cú đá bay cây gậy trong tay một tên côn đồ, khiến Thẩm Diệu há hốc mồm, tràn đầy kinh ngạc.


Hai chúng tôi liên thủ hạ hết bọn tóc vàng. Tất nhiên, tôi là chủ lực.


Thẩm Diệu mắt sáng rực: “Cô…”


Tiếng còi cảnh sát lại vang lên.


Tôi cau mày: “Thằng nhóc con, một chiêu mà muốn lừa họ hai lần? Mày nghĩ là mày ng//u hay bọn nó ng..u?”


Thẩm Diệu lắc đầu: “Không phải tôi, tôi không làm.”


Hai chúng tôi nhìn nhau. Toang rồi.


Lần này là cảnh sát thật.


Cảnh sát rất nhanh đã xông vào bắt chúng tôi lại. Tôi và Thẩm Diệu ngồi xổm, hai tay ôm đầu, sau đó nhìn thấy Thẩm Tri Tụng đi vào cùng cảnh sát.


Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào Thẩm Tri Tụng, người đang nói chuyện với cảnh sát.


Anh ấy... cũng có thể nhìn thấy tôi sao?


"Đậu má! Tôi nói mà! Hóa ra là ông già ở nhà chơi tôi! Chờ tôi ở đây hả? Tôi nói cho cô nghe, cái ông già ở nhà nhà tôi..."


Thẩm Diệu hai tay ôm đầu, nghiêng đầu nhìn tôi định than vãn, kết quả đang nói bỗng dưng khựng lại.


"Không đúng—"


"Vãi! Tôi nhớ ra cô trông quen chỗ nào rồi! Cô trông giống y hệt vợ của ông già!"


Tôi còn chưa kịp mắng cái thằng nhãi này tại sao nhận mẹ lâu vậy, đã thấy Thẩm Diệu đẩy tôi một cái, vẻ mặt vô cùng sốt sắng.


"Cô mau đi đi! Đừng để lão già nhìn thấy cô! Tôi còn không muốn có mẹ kế đâu!"


Tôi kiềm chế cơn giận muốn vả cho thằng nhãi này một cái.


Không được, phải nhịn, hai tay ôm đầu mà động đậy lung tung, nhỡ cảnh sát bắn tôi thì sao?


Tôi nghiến răng ken két: "Nghĩ nhiều rồi, đời này mày không thể nào có mẹ kế đâu."


"Không chắc đâu, đợi ông già nhà già thêm chút nữa, tìm một bà bạn già chăm lo cho ông ấy chuyện ăn uống, vệ sinh cũng cần thiết chứ, không thì lại đến lượt tôi lo, tôi không được, tôi không thích."


Tôi thật sự sắp không nhịn nổi nữa, bây giờ tôi chỉ muốn đá Thẩm Diệu một phát bay thẳng lên Bắc Băng Dương.


Để thằng nhãi này ch//ết rét luôn!


03


Nỗi lo của Thẩm Diệu hoàn toàn dư thừa.


Bởi vì Thẩm Tri Tụng giống như không hề nhìn thấy tôi, trực tiếp lờ tôi đi.


Nhưng tôi chắc chắn, anh tuyệt đối đã nhìn thấy tôi trong hình dạng con người!


Chỉ là... anh ấy không nhận ra tôi mà thôi.


Đ/m!


Tôi bực bội nghiên cứu bản thân qua gương chiếu hậu.


Không có thay đổi gì cả, khuôn mặt này vẫn xinh đẹp rạng rỡ như vậy, sao có thể bị phớt lờ chứ?


Hơn nữa, giây phút Thẩm Tri Tụng quay đầu đối diện với ánh mắt tôi, rõ ràng tôi đã thấy sự dao động trong mắt anh ấy.


Nhưng chỉ thoáng qua trong một giây mà thôi.


"Cô cũng tự luyến ghê, bị bắt rồi mà còn soi gương trên xe cảnh sát."


Thẩm Diệu liếc tôi với vẻ khinh bỉ: "Tôi không nên nói cô giống vợ của ông già. Vợ ông già không hời hợt nông cạn như cô đâu."


Ai hiểu cho tôi chứ?


Tôi thật sự muốn đập cái gì đó.


Thằng nhãi này cứ liên tục thử thách giới hạn của tôi.


"Vợ của bố mày chẳng phải là mẹ ruột mày sao? Sao không gọi là mẹ luôn? Mày có biết lễ phép không đấy?"


"Hơn nữa, chuyện mẹ có giống mẹ ruột mày hay không mà mất từng ấy thời gian mới nhận ra à? Ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra, mày xem lại bản thân mày thử có hiếu không?"


Tôi bắn một tràng vào mặt Thẩm Diệu.


Bố con nhà này, không ai làm tôi hài lòng nổi.


Tôi tưởng tượng, dù không đến mức vui sướng nhấc bổng tôi xoay ba trăm vòng tại chỗ, ít nhất cũng phải nhận ra tôi ngay rồi kích động hét lên chứ?


Kết quả...


Đùa à?


"Lúc mẹ tôi mất tôi mới tí hon thế này thôi!"


Thẩm Diệu giơ hai ngón tay, bóp lại thành một khe nhỏ để diễn tả kích thước, vô cùng sinh động.


Rồi nó tiếp tục phàn nàn với tôi: "Hơn nữa, ông già thu dọn hết đồ của mẹ tôi, đến một tấm ảnh cũng không chừa lại cho tôi. Nếu không phải tôi lén lút xem ví của ông già, chắc tôi quên luôn mặt mẹ mình rồi. Cô biết không? Lúc nãy tôi sợ ông già nhìn thấy cô lắm."


Nhớ lại việc Thẩm Diệu vô tình hay cố ý đứng chắn trước mặt tôi, tôi cũng hiểu ra: "Nhìn thấy mẹ thì sao?"


"Không biết, theo lý mà nói thì trông cô thế này, ông già chắc chắn chẳng để vào mắt đâu. Nhưng không thể nói trước điều gì, lỡ ông ấy muốn tìm người chăm sóc trước thời hạn thì sao? Tôi tuyệt đối không ủng hộ!"


"Mẹ thế này là thế nào?"


Tôi nghiến răng, suýt cắn vỡ cả răng.


"Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý chê cô. Cô rất tốt, chỉ là so với mẹ tôi thì khác xa quá, không cùng level, cô hiểu không? Mẹ tôi quá xuất sắc, chỉ nên có trên trời thôi..."


Tôi ôm trán, không biết nên giận hay nên cười.


Chê tôi cũng là nó, khen tôi cũng là nó.


"À mà, lát nữa cô đừng sợ, vào trong cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi. Cứ nói là tôi đá//nh hết, yên tâm, trời sập xuống đã có ông đây chống cho cô!"


"Không phải chỉ đá//nh vài thằng rác rưởi thôi sao? Ông già cứng mồm cứng miệng nhưng chắc chắn sẽ lo cho tôi thôi. Dù sao tôi cũng là mầm non duy nhất mẹ tôi để lại, cô cứ coi như vào uống trà là được."


Thẩm Diệu đeo còng tay nhưng vẫn vỗ ngực đầy khí phách.


Tiếng còng tay vang lên leng keng.


Tôi nhìn nó, thật sự muốn vả ch//ết nó.


Cảnh sát lái xe phía trước khẽ cười: "Được lắm, hai người cứ bàn bạc kỹ, coi tôi là không khí đi, coi tôi như không tồn tại đi."


Gã tóc vàng bị còng tay, ngồi trên ghế phụ lái, tức giận quay đầu lại: "Còn có tôi nữa! Hai người đừng có quá đáng! Cảnh sát! Cả hai đều đánh tôi! Con nhỏ này còn mạnh hơn! Ông nhìn mắt tôi mà xem, chính nó đạp đấy! Nhất định phải xử lý nó thật nặng!"



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên