Chương 10:
Cho đến khi hệ thống trong đầu tôi hét lên:
“Má ơi! Kích thích! Nếu anh hai không hắc hóa, tôi lập tức trồng cây chuối ăn phân.”
Tiếng hét này khiến tôi giật mình, chân trượt một cái, cả người vô thức ngã về phía trước.
Một vòng tay rắn chắc kịp thời ôm lấy tôi, nhờ vậy mới khiến tôi không bị ngã sấp mặt.
Anh hai ôm tôi rất chặt, nhưng lực chỉ vừa đủ, không siết đau tôi.
Tôi vốn còn đang kinh hồn giờ lại như con chuột bị dọa sợ, cứng đờ mấy giây mới hoàn hồn.
“Không sao chứ?”
Giọng nói dịu dàng vang lên, ngay sau đó là lồng ngực chấn động nhè nhẹ, đặc biệt rõ ràng.
Lúc này tôi mới phát hiện má tôi đang áp sát vào ngực anh ấy, thậm chí một chiếc cúc áo của anh ấy còn cấn vào tai tôi.
“Không sao.”
Tôi lắc đầu, vừa định đứng dậy kéo giãn khoảng cách, lại bị tiếng tim đập thình thịch bên tai dọa giật mình.
Từng tiếng từng tiếng rõ mồn một bên tai, sau đó khuếch đại, tăng nhanh.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh hai, nhưng từ góc độ này chỉ nhìn rõ đường quai hàm sắc nét của anh ấy.
Còn cả yết hầu đang nhấp nhô lên xuống kia.
“Anh hai?”
Cánh tay anh ấy đột nhiên siết chặt, ôm trọn tôi vào lòng.
Một tay anh ấy đỡ lấy đầu tôi, ép mặt tôi vùi vào hõm vai anh ấy, là tư thế trân trọng tuyệt đối.
“Gọi anh một tiếng nữa đi, San San, gọi anh một lần nữa.”
“Anh... hai...”
…
Mãi đến khi chạy về phòng mình, đóng sập cửa lại rồi, thân thể đang căng chặt của tôi mới được thả lỏng hơn một chút.
Tay chân lạnh toát như băng.
Đầu óc tôi như bị ma ám, không ngừng vang vọng câu thì thầm của anh hai ban nãy.
“San San, ở bên anh cả đời nhé, được không?”
Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Đầu óc tôi như muốn nổ tung…
Được rồi hệ thống, tao thừa nhận là lúc trước tao có hơi mạnh miệng, gặp phải tình huống như vậy, CPU không cháy mới là lạ.
“Anh ba hắc hóa là thật, nhưng sao anh hai cũng hắc hóa luôn rồi!”
“Vậy chẳng lẽ cái đêm bị cưỡng hôn đó, trong phòng có tới hai người sao?! Nhưng rõ ràng chỉ có một người hôn tôi thôi mà!”
“Bọn họ bị điên hết rồi sao? Em gái ruột thì không cần, sao đột nhiên lại cố chấp với tôi như vậy?”
“Tại sao, rốt cuộc là vì cái gì mà bọn họ lại hắc hóa?”
“Hệ thống, rốt cuộc mày có được không vậy? mày sửa xong CPU chưa?”
Tôi sốt ruột đi vòng vòng quanh phòng, gần như mất kiểm soát hỏi.
Thực ra tôi cũng không hiểu được mình đang nói cái gì.
Kinh hoàng, thật sự quá kinh hoàng.
“Ký chủ, phải làm sao đây?”
Hệ thống đột nhiên lên tiếng, giọng máy móc pha lẫn chút run rẩy.
“Bọn hắn quá điên, tôi sợ chết khiếp, tôi cảm thấy chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này được mất.”
“Với tình hình này, rất khó có khả năng bọn họ không thích cô.”
???
Bước chân vội vã của tôi đột ngột dừng lại.
Lúc này rồi mà nó còn tấu hài được nữa?
…
Cuối cùng bữa tiệc chào mừng Mộc Lê cũng được quyết định tổ chức rồi.
Hơn nữa thời gian còn rất gấp gáp, ngay tối hôm sau.
Gần như tất cả những nhân vật có máu mặt trong thành phố đều đến.
Mẹ nuôi đặc biệt mua cho Mộc Lê một chiếc váy hàng hiệu cao cấp, còn trang điểm cho cô ta thành một nàng công chúa quý phái.
Cô ta vừa xuất hiện đã được mọi người vây quanh, mọi người hết lời khen ngợi cô ta xinh đẹp.
Mẹ nuôi dẫn cô ta đi chào hỏi từng người một, cũng giới thiệu thân phận của cô ta cho từng người một, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Tôi chỉ là một vai phụ nhỏ, không tạo ra chút lực chú ý nào. Tôi mặc một chiếc váy dạ hội bình thường ngồi trên ban công tầng hai, vừa làm con chim cút vừa nhìn xuống đám khách khứa bên hồ bơi.
Không phải là tôi không vui, chỉ là tôi lười phải giao tiếp, cho nên mới trốn ở đây, vừa hay có thể nhìn thấy tất cả mọi người tới chúc mừng.
Hôm nay nam chính cũng sẽ đến đấy!
Tôi phải tận mắt nhìn thấy anh ta và con gái tôi thành công gặp nhau mới được.
Chương 11:
Hai người anh trai đã biến thành điên phê, hiện tại tiến độ cũng bị đóng băng rồi, ít nhất tôi phải giữ vững tuyến truyện của thiên kim thật mới được.
Dù sao thì tôi cũng phải hoàn thành được một nhiệm vụ nào đó chứ.
Đúng lúc này, anh cả mặc bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao lớn, cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói rất nhẹ.
“San San không vui?”
Trong lòng tôi: Không hẳn.
Ngoài miệng: “Ừm, không muốn xuống.”
“Nếu không muốn xuống thì khỏi xuống, San San vui là được.”
Anh cả nhấp một ngụm rượu, lại lấy một chiếc hộp nhung đỏ từ trong túi ra: “Tặng em.”
Tôi nghi hoặc nhận lấy, sau khi mở ra, đập vào mắt là một chiếc vòng tay lấp lánh.
Đúng là kiểu dáng tôi rất thích.
Anh cả cười: “Thích không?”
“Vâng! Thích lắm.” Tôi gật đầu, mắt sáng rực lên.
“Đưa tay đây.”
Anh cả tùy ý đặt ly rượu lên bàn sau đó cầm lấy chiếc hộp, đeo chiếc vòng vào tay tôi.
Ngón tay anh ấy rất đẹp, trắng nõn, thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng.
Khi chạm vào da mang đến cảm giác rất ấm áp.
Tôi vốn không để ý, cho đến khi anh ấy nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mình, ngạc nhiên mở trừng mắt: “Anh cả?”
“Không sao.”
Anh cả lập tức buông tay, ngồi thẳng lại, dường như hành động vừa rồi không có ý gì khác.
“Đã lâu rồi không như vậy, có chút nhớ.”
Lâu rồi?
Lấy đâu ra lâu rồi?
“Hôm nay khách khứa đông thật.” Ánh mắt anh cả hướng xuống dưới, khóe miệng cong lên, lộ rõ vẻ lạnh lùng xa cách.
Rõ ràng là người thường xuyên giao thiệp xã giao, vậy mà giờ lại tỏ ra chán ghét việc xã giao.
“Ai nấy đều tươi cười, nhưng đến khi mình sa cơ lỡ vận, chẳng một ai chìa tay ra giúp.”
Tôi cũng không nghĩ sâu xa về câu nói này, chỉ coi đó như một lời cảm thán.
Bởi vì tôi chợt nhận ra một điều càng quan trọng hơn.
“Anh cả, hôm nay Lệ Thanh Diễn không đến ư?”
“Ừ.” Anh cả nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt hờ hững: “Anh ta không đến được.”
“Sao lại không đến được? Chẳng phải hai bên đang có hợp tác sâu rộng sao?”
“Anh không mời anh ta.”
Nói xong, anh cả thu hồi tầm mắt, cầm lấy quả quýt tôi thích ăn nhất từ trên đĩa trái cây, bắt đầu bóc vỏ.
Tôi kinh ngạc.
Nhà Lệ Thanh Diễn là đối tác lớn của Mộc thị, bọn họ dựa sức một người vẫn có thể gây dựng công ty lớn mạnh, sánh ngang với Mộc gia.
Sau này lại thêm mối quan hệ với Mộc Lê, hai nhà càng có liên kết chặt chẽ hơn, trở thành thế lực hàng đầu trong thành phố.
Sao bây giờ đột nhiên lại không mời?
“Dù sao cũng là đối tác, không mời thì không hay lắm đâu?”
Nghe tôi nói vậy, anh cả dừng động tác, lười biếng ngước mắt nhìn xuống dưới.
“Mấy công ty nhỏ lẻ, không cần thiết.”
Lệ gia đã có tài sản hơn chục ức rồi đấy!
Vậy mà gọi là công ty nhỏ lẻ?
“Nhưng mà...” Anh ta là nam chính hôm nay mà, nhất định phải đến chứ.”
Anh cả lại không muốn nghe tôi nói hết, trực tiếp đưa múi quýt đã bóc vỏ đến bên miệng tôi: “Há miệng ra.”
“Anh cả, em tự ăn được.”
Tôi lùi lại, đưa tay muốn nhận lấy, nhưng anh ấy lại tránh đi.
“Há miệng.”
Nhìn dáng vẻ của anh ấy, nếu hôm nay tôi không chịu ăn chắc chúng tôi sẽ giằng co ở đây mất.
Tôi hơi hé miệng ăn quýt, dù đã cố gắng ăn nhanh hết sức có thể nhưng môi vẫn chạm vào đầu ngón tay anh cả.
Ánh mắt anh ấy lập tức tối sầm lại.
Tôi vội vàng quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nhìn xuống dưới.
“Anh cả, em không ăn nữa đâu... Hay là hiện tại đi mời anh ấy đi? Trong giới kinh doanh không nên gây thù chuốc oán mà.”
“Để em đi cho.”
Nói xong, tôi định đứng dậy rời đi.
Tôi có thể cảm giác được bầu không khí ở đây có gì đó không ổn.
Ai ngờ mới vừa đứng lên, cánh tay đã bị giữ chặt lại, cuối cùng kéo tôi ngồi trở lại ghế.
“Không cần, anh không thích.”
“Mất một đối tác như vậy cũng chẳng sao, nhà chúng ta có thể đắc tội được.”
Tôi ngây người.
Anh cả, chẳng phải anh vẫn luôn là thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu sao?
Sao tự dưng lại bắt đầu bàn tới việc thích với không thích rồi? Anh hợp tác là vì tiền, vì tiền cơ mà!
Chương 12:
Đồng thời cũng là vì hạnh phúc tương lai của em gái ruột anh nữa.
Đó là em rể tương lai của anh đấy.
“Anh, anh biết trước đây em từng theo đuổi anh ấy mà, chuyện này...”
Anh cả cúi đầu tiếp tục bóc quýt, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười lạnh lùng: “Ừ, cho nên anh mới không thích.”
Đồng tử của tôi lập tức phóng đại.
Anh cả, anh có biết mình đang nói cái gì không?
…
Cuối cùng Lệ Thanh Diễn vẫn đến.
Ngay sau khi anh cả nói câu đó.
Sau khi hệ thống lại lần nữa cảm thán “Thật kích thích, cả ba người đều hắc hóa rồi”.
Lệ Thanh Diễn được mọi người vây quanh bước vào, lập tức gây ra một trận náo động.
Đôi mắt anh cả nheo lại đầy nguy hiểm, ánh mắt cũng sắc bén vô cùng.
Tôi cũng giật mình thon thót, sau đó tôi nhìn thấy mẹ nuôi dẫn Mộc Lê cười tươi nghênh đón, chào hỏi Lệ Thanh Diễn.
Hai người gặp nhau rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả là nhờ công lao của mẹ nuôi.
Tôi đã bảo mà, nam chính sao có thể không xuất hiện, đây chính là con rể mà mẹ nuôi ưng ý nhất.
Lúc nhìn thấy anh ta xuất hiện, mắt tôi sáng lên, anh ta vẫn đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo y như vậy!
Con rể tương lai của tôi giỏi thật.
Tôi phải xuống dưới đó, xuất hiện trước mặt mọi người, lôi kéo Lệ Thanh Diễn một chút mới được.
“Không được đi.”
Nhưng còn chưa kịp đi, cổ tay tôi đã bị nắm chặt lấy, sắc mặt anh cả trầm hẳn xuống.
“Anh cả, anh đừng như vậy.”
Tôi giằng cổ tay, cố gắng rút tay ra, nhưng anh cả dùng sức rất mạnh, tôi không chỉ không thoát ra được mà còn bị siết đến phát đau.
Chiếc vòng tay do anh cả tự tay đeo cho tôi cấn vào cổ tay, làm tôi đau tới nhíu mày.
“Anh cả, em đau...”
Tôi không nhịn được mà hô lên. Anh cả như bừng tỉnh, vội vàng buông tay, vẻ mặt lo lắng xoa xoa cổ tay tôi.
Khi nhìn thấy vết đỏ hằn lên do bị vòng tay cấn, anh ấy vô cùng hối hận:
“Xin lỗi San San, xin lỗi em.”
“Là anh không tốt, anh sẽ không để em phải đau nữa.”
“Lệ Thanh Diễn không yêu em, em đừng xuống đó, được không?”
Tôi giật cổ tay ra khỏi tay anh ấy, sau đó cắn môi, quay người muốn rời đi.
Nhưng lại đụng phải anh hai đã đứng ở chỗ cầu thang từ lúc nào không rõ.
Vẻ mặt anh ấy không còn dịu dàng như trước, đôi mắt vốn sáng như trăng giờ lại u ám sâu thẳm, khiến người ta sợ hãi.
Tôi khựng lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng biết rõ hôm nay sợ là mình không thể xuống dưới được rồi.
Hô hấp trở nên nặng nề, tôi quay người đi trở về phòng.
Lưng tựa vào cánh cửa, cả người từ từ trượt xuống.
Cả ba người, đều hắc hóa rồi...
“Ký chủ đừng sợ, CPU đã sửa được 89%, sẽ sớm tìm ra nguyên nhân hắc hóa thôi.”
Tôi ngơ ngác gật đầu, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn quanh quẩn trong lòng.
Trong đầu tôi vang vọng câu nói mà hệ thống từng nói với tôi.
“Bọn họ điên quá rồi, tôi sợ quá, tôi cảm thấy chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này được rồi.”
“Dựa theo tình huống trước mắt, khó có thể nói bọn họ không thích cô.”
…
Trên sân thượng, Mộc Phong bước tới, khẽ nghiêng ly rượu trong tay chạm nhẹ vào ly của Mộc Nhất Minh.
Thành cốc va chạm phát ra tiếng leng keng, rượu vang đỏ trong ly sóng sánh.
Anh ấy ngửa đầu nhấp một ngụm, yết hầu khẽ trượt, vị chát tràn vào cổ họng.
“Anh, em sắp không kìm nổi nữa rồi, em không cách nào chỉ trơ mắt nhìn người mà em ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt lại không thể chạm vào.”
Mộc Nhất Minh cũng nới lỏng cà vạt, nhìn Lệ Thanh Diễn đang khiêu vũ với Mộc Lê phía dưới, đáy mắt lóe lên vẻ u ám.
Anh ấy uống cạn ly rượu, khi mở miệng, giọng đã trở nên lạnh lùng tột độ.
“Nếu không thể ngăn em ấy gặp, vậy thì hãy để anh ta biến mất đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com