Chương 7:
Nói xong, tôi giả vờ tức giận trừng Mộc Lê một cái rồi quay đầu xông thẳng lên lầu.
Mang theo một chút uất ức thường tình, lại mang theo vẻ kiêu ngạo ương ngạnh chọc tức người khác.
Diễn vừa đúng, chuẩn không cần chỉnh.
Nhưng mới vừa đi được mấy bước, giọng nói trầm thấp từ tính của anh cả đã truyền đến từ phía sau, không cho phép cãi lại:
“Mẹ, nếu đây đã là những người mẹ tỉ mỉ chọn lựa, vậy thì phải công bằng.”
“Mộc Lê cũng không còn nhỏ nữa, con bé cũng nên đi xem mắt rồi.”
Suýt chút nữa tôi đã ngã sấp mặt, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía phòng khách.
Rõ ràng ba anh trai không ai thay đổi, nhưng cảm giác lại khác biệt hoàn toàn.
Bọn họ không nên đối xử với nữ chính như vậy mới đúng!
Trong lòng phiền muộn, tôi càng không muốn về phòng, dứt khoát đi thẳng ra ban công lầu hai.
Nằm trên ghế dài, nhìn sóng nước xanh biếc trong hồ bơi, lòng tôi rối như tơ vò.
“Giờ thì hay rồi, khỏi cần thăm dò gì nữa.”
“Cả ba người đều có vấn đề, không ai hoan nghênh nữ chính cả.”
“Chỉ còn cách công lược hết thôi.”
Hệ thống: “Oa ~ Kích thích.”
Tôi lặng lẽ liếc xéo nó.
Mày là một cái hệ thống lại bát quái như thế, thật sự ổn sao?
…
Vì nụ hôn kia, suốt mấy ngày rồi tôi không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
So với căn phòng vừa kéo rèm lại đã tối om kia, tôi cảm thấy ban công có vẻ an toàn hơn.
Ánh sóng lăn tăn khơi gợi sự mệt mỏi, tôi tựa người vào ghế dài, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Vốn dĩ tôi không nghĩ mình có thể ngủ được.
Nhưng thực tế chứng minh, đừng đánh giá thấp mỗi lần nhắm mắt dưỡng thần.
Ánh mặt trời chiếu xiên xẹo, rọi lên mí mắt, cảm giác nóng rát làm tôi ngủ cũng không yên, có chút khó chịu.
Tôi nhíu mày, ý thức nửa tỉnh nửa mê, nhưng đột nhiên ánh mặt trời biến mất.
Cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ được bao lâu, tôi mơ màng cảm thấy có gì đó đè lên trán. Tôi nhíu mày, ý thức dần trở lại.
Đột nhiên tôi cảm giác được có hơi thở nhè nhẹ ngay trước mắt!
Trong lòng tôi giật thột, đột ngột bừng tỉnh, tay nhanh hơn não, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay đối phương, siết chặt.
Sau đó mới mở bừng mắt ra ——
Khi nhìn rõ khuôn mặt trước mặt, tôi sững sờ, hô hấp cũng ngừng lại trong giây lát.
Lại là anh ấy?
“Làm gì vậy?”
Mộc Hàn Dã cau mày, giọng nói lạnh lùng mang theo chút khó hiểu.
Anh ấy giật giật cổ tay, cuối cùng giằng tay ra.
Vẻ mặt anh ấy bình tĩnh tới mức khiến tôi có chút ngỡ ngàng.
“À, em... em ngủ quên mất, anh vừa làm gì vậy?”
Trán tôi lại bị ấn nhẹ một cái.
Bàn tay ấm áp dán lên da tôi, như một phong ấn, cố định tôi tại chỗ.
Mộc Hàn Dã khẽ nhíu mày, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa trán tôi, có vẻ rất khó chịu.
“Có dùng nhiều sức đâu mà đã đỏ tới vậy?”
Giọng điệu mơ hồ mang theo chút đau lòng khiến tôi không khỏi ngẩn người.
Cho nên, chỉ là lúc trước anh ấy đã búng lên trán tôi, giờ đến xem thử thôi ư?
Chết tiệt, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà giờ tôi ở trong nhà mình thôi cũng sắp bị dọa ra chứng rối loạn tâm lý PTSD.
Có lẽ sắc mặt tôi hơi tái.
Mộc Hàn Dã thấy tôi như vậy lại không nói gì, chỉ nhíu mày càng chặt hơn: “Còn đau không?”
Mộc Hàn Dã chỉ hơn tôi một tuổi.
Nhưng vì quanh năm tiếp xúc với đua xe, không thích giao du với người khác lại vô cùng lạnh lùng, nên tôi và anh ấy cũng không thân thiết gì lắm.
Thỉnh thoảng có tiếp xúc thân mật, tôi đều cảm thấy căng thẳng khó hiểu.
Lần này cũng vậy.
Tôi vội hoàn hồn, rụt cổ lại, tránh khỏi bàn tay anh ấy.
“Không sao... Chỉ là nhìn đỏ thôi chứ thực tế thì không đau lắm.”
Tay Mộc Hàn Dã khựng lại giữa không trung một lúc, sau đó mới rũ xuống.
Ngay khi anh ấy buông tay xuống, ánh mặt trời lại chiếu vào mắt tôi.
Tôi chợt nhận ra, thì ra vừa nãy không phải là mặt trời biến mất, mà nó đã bị che khuất.
Tôi không khỏi ngây người nhìn sườn mặt tuấn tú của anh ấy.
Chương 8:
Phải nói rằng, Mộc Hàn Dã thực sự rất đẹp trai, da trắng mịn, đường nét tinh tế, chỉ nhìn nhiều vài lần thôi cũng sợ sẽ rơi vào tay giặc mất.
Tim tôi đập nhanh hơn một chút, không hiểu sao lại cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Hỏi thật, ai có thể cưỡng lại sự lãng mạn tinh tế như vậy của trai đẹp?
Đặc biệt là tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai nào!
Mộc Hàn Dã không rời đi mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
“Em thích gì?”
“Hả?”
Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy, nhưng anh ấy lại quay mặt đi, sờ sờ mũi.
“Em thích gì, anh mua cho em.”
Vậy, tôi có thể hiểu là anh ấy đang dỗ dành tôi không?
Nhưng mà gượng gạo quá rồi đi?
Nhìn vành tai ửng đỏ của Mộc Hàn Dã, tôi khẽ động lòng, có lẽ nào là anh ấy?
Thử trêu chọc xem sao, nếu đúng là anh ấy, tôi sẽ nắn lại mọi chuyện.
“Em muốn anh chỉ làm anh trai của một mình em thôi, anh có chịu không?”
Một câu nói bá đạo và ích kỷ như vậy, tôi không tin anh ấy còn có thể chịu đựng được.
Nhưng Mộc Hàn Dã lại gật đầu ngay lập tức, không chút do dự: “Chịu, chỉ cần em muốn.”
Ngay cả hệ thống trong đầu tôi cũng không kìm được mà hít sâu một hơi!
Ghê thật.
Anh ấy điên đến mức không cần cả em gái ruột nữa rồi?
“Ký chủ, anh ta mà không hắc hóa...”
“Tôi sẽ trồng cây chuối ăn phân.”
…
Cứu mạng.
Sức hấp dẫn của tôi lớn đến vậy sao?
Có thể quyến rũ anh ấy đến mức anh ấy bỏ cả em gái ruột của mình?
Mức độ điên cuồng này thực sự khiến tôi kinh hãi.
Tôi thậm chí còn hoảng loạn, không biết phải đáp lời như thế nào, đầu óc hoàn toàn đình trệ.
Tôi vội chộp lấy quả chuối trên đĩa trái cây cạnh đó, giả vờ gọi điện thoại.
“Anh ba, em nghe điện thoại đã nhé.”
“Alo, vâng ạ? Vâng, em đến ngay đây.”
Tôi như chạy trốn khỏi ban công, hoàn toàn không nhận ra rằng sau khi tôi đi, anh hai đã bước ra từ cửa bên kia.
Anh ấy đi đến bên cạnh anh ba, vỗ vai anh ấy.
“Hàn Dã, đừng vội vàng quá, sẽ dọa em ấy sợ đấy.”
“Cứ từ từ thôi.”
…
Sau ngày hôm đó, Mộc Hàn Dã như phải đi thi đấu ở tỉnh khác, mấy ngày liền không có ở nhà.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn.
Bây giờ xem ra, người đã cưỡng hôn tôi đêm đó, tám chín phần mười là Mộc Hàn Dã.
Nhưng sau khi đối diện với tình cảm của anh ấy, tôi lại có chút bối rối.
Sự kiên định trong mắt anh ấy khiến tôi cảm thấy sợ là mình không thể thay đổi được anh ấy nữa rồi.
Rốt cuộc là vì sao anh ấy lại thích tôi đến vậy?
Ngay cả hệ thống cũng u sầu lên tiếng:
“A a, thảm rồi, anh ta yêu ký chủ sâu đậm rồi.”
Tôi lặng lẽ trợn trắng mắt, bực bội nói:
“Mày có thời gian rảnh rỗi ở đây nói mát, chi bằng mau chóng đi sửa CPU của mày đi, như vậy ít nhất tao cũng có thể biết tại sao anh ấy lại hắc hóa!”
Tôi cảm thấy chỉ dựa vào mình, rất khó có thể tìm ra nguyên nhân.
Chi bằng gửi gắm hi vọng vào cái hệ thống liệt não này đi.
“Đinh ~ Hệ thống vẫn đang trong quá trình sửa chữa, nhưng bát quái là không thể chậm trễ.”
Con, mẹ, mày!
Cô nghiện ship CP rồi đúng không?
…
Quả nhiên chuyện xem mắt đã bị gác lại, không biết ba anh trai đã nói gì với bố mẹ nuôi, dù sao tiếp sau đó cũng không còn ai nhắc đến chuyện xem mắt nữa.
Nhưng cũng vì chuyện này mà mẹ nuôi có thành kiến rất lớn với tôi.
Bà ấy còn lạnh mặt với tôi mấy ngày liền.
Bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt vô cùng.
Mãi đến khoảng một tuần sau khi Mộc Lê trở về, bố mẹ nuôi chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc chào đón cô ta.
Mục đích rất rõ ràng, bọn họ muốn giới thiệu thân phận của cô ta với mọi người.
Chương 9:
Đương nhiên tôi phải làm ầm ĩ lên rồi.
Nhưng cũng không thể làm quá trớn.
Dù sao thì trong bữa tiệc này, Mộc Lê cũng sẽ gặp nam chính Lệ Thanh Diễn, một tổng tài vừa đẹp trai giàu có, vừa lạnh lùng cấm dục.
Trước đây tôi cũng từng thuận theo cốt truyện công khai theo đuổi Lệ Thanh Diễn, nhưng bị anh ta từ chối thẳng thừng.
Vì vậy, sau khi phát hiện Lệ Thanh Diễn có tình ý với Mộc Lê, tôi càng có lý do để nhắm vào cô ta.
“Mẹ, bố mẹ làm vậy con biết phải sống thế nào đây! Đám bạn con trước đây đều đang chờ nhìn con rơi xuống vũng bùn để cười nhạo con đó.”
“Mẹ chỉ lo làm Mộc Lê vui mà không cần quan tâm đến con sao?”
Tôi ngồi trên ghế sofa, vừa ăn quýt vừa nói những lời lẽ đạo đức giả.
Tôi nói đến nỗi mặt bố mẹ nuôi khó coi hẳn lên, sự không hài lòng với tôi cũng hiện rõ trên mặt.
Nhưng bản chất lương thiện vẫn khiến họ kìm nén lại.
“San San nói cũng đúng,” Mộc Lê ngồi đối diện cúi gằm mặt xuống, “Mẹ, thật ra con không để ý mấy chuyện này đâu.”
A, con gái à, đừng như vậy, thấy con tủi thân, mẹ cảm thấy mình đáng tội chết.
Đây là bông hoa nhỏ mà tôi đã vun trồng mười ba năm, giờ lại bị chính tôi tàn phá.
“Nếu Mộc Lê đã nói vậy, vậy hay là thôi đi.”
Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, rõ ràng trầm ấm dễ nghe nhưng lại khiến tôi sợ đến mức nghẹn cả miếng quýt trong họng.
Đừng có không tổ chức thật nha!
Nếu không tổ chức thật, nam nữ chính gặp nhau kiểu nào được?
“Khụ khụ khụ!”
Tôi bị nghẹn tới khó thở, ho sặc sụa mấy tiếng liên tục cuối cùng cũng khạc được miếng quýt trong cổ họng ra.
Mới vừa quay đầu vội vàng tìm khăn giấy để nhổ, đột nhiên, một bàn tay trắng nõn thon dài chìa tới.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức thấy anh hai bên cạnh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, mắt vẫn đang nhìn tạp chí trên đùi.
Nhưng tay anh ấy lại đưa đến bên môi tôi, rất tự nhiên mà chuẩn bị hứng lấy.
Cái gì thế này?
“Khụ!”
Tôi sợ tới mức lại ho thêm một tiếng nữa.
Tôi khẩn trương rút một tờ giấy ăn tới, nhổ miếng quýt ra rồi ném nhanh vào thùng rác cạnh bàn trà.
Khi lại quay sang thì thấy anh hai đã ngẩng đầu lên, đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không dám nhìn anh ấy, vội vàng quay sang mẹ nuôi: “Đúng đấy mẹ, vậy thì đừng tổ chức nữa!”
Quả nhiên câu nói này làm mẹ nuôi tôi nổi đóa lên, bà ấy không nhịn được nữa:
“Sao lại không tổ chức? Mộc Lê đã phải chịu biết bao khổ sở bên ngoài, con được hưởng phúc bao nhiêu năm rồi, còn chưa đủ sao?”
“Hưởng phúc? Ai? San San sao?”
Tạp chí bị ném trở lại bàn, phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ.
Anh hai ngả người ra ghế sofa, cử chỉ toát lên vẻ quý phái lười biếng, đôi mắt sáng như sao quét qua Mộc Lê.
Rõ ràng là một người ấm áp như gió xuân nhưng lúc này trong ánh mắt anh ấy lại có thêm một tia áp bách xa lạ:
“Nếu A Lê mà là một người chịu đủ khổ sở thật, đã không thể xinh đẹp đến thế.”
“Chắc A Lê chưa từng nếm trải khổ sở gì đâu nhỉ.”
“Vậy sao có thể nói là San San đã hưởng phúc đây?”
“Chúng ta đối xử tốt với San San là vì em ấy xứng đáng, sao qua miệng mẹ, San San được chúng ta yêu thương chính là thiếu nợ Mộc Lê rồi?”
Cả phòng khách chìm vào tĩnh lặng như tờ.
Mẹ nuôi há miệng mấy lần vẫn không nói nên lời.
Mộc Lê càng cúi gằm mặt xuống.
Đầu óc tôi ong ong, không ngừng vang vọng câu nói “Chúng ta đối xử tốt với San San là vì em ấy xứng đáng”.
Dường như anh hai rất hài lòng với hiệu quả mà câu nói của mình mang lại, anh ấy nghiêng đầu cười với tôi.
“San San ăn no chưa? No rồi thì lên lầu nghỉ ngơi thôi.”
“Nếu ở dưới nhà không vui, vậy thì đừng ở lại đây nữa.”
Nói xong, anh ấy không đợi tôi phản ứng, trực tiếp nắm lấy tay tôi.
Tôi ngây cả người, mơ mơ màng màng bị anh ấy kéo lên lầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com