Công Lược Anh Trai Điên Phê

[2/5]: Chương 4

Chương 4:

 

【 MHY: Nói! 】

 

Thái độ này là sao?

 

Sao tôi cứ có cảm giác Mộc Hàn Dã cũng rất đáng ngờ?

 

Vì vậy, tôi lại trả lời Mộc Hàn Dã một câu:

 

【 San: Đừng hỏi! Nói chung là em thấy bình thường! 】

 

 

Tôi nghĩ hệ thống nói đúng.

 

Nếu đã không thể tìm được đối phương là ai, chi bằng tôi cứ công lược cả ba người.

 

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

 

 

Cha mẹ Mộc đang trên đường trở về cùng với thiên kim thật Mộc Lê, dự kiến sẽ về đến nhà vào buổi chiều.

 

Tôi mới tắm xong, vừa lau tóc vừa dùng một tay trả lời tin nhắn của cha mẹ.

 

【 San: Vâng! Bố mẹ đi đường cẩn thận! 】

 

Mới vừa gõ chữ xong ngẩng đầu lên đã thấy trong phòng có một người.

 

Tôi giật mình, điện thoại rơi xuống đất.

 

“Anh... anh cả? Sao anh không gõ cửa trước khi vào?”

 

Mộc Nhất Minh nhếch mép cười, còn nhướng mày bước về phía tôi.

 

“Vì anh muốn làm một vài việc không thể gõ cửa.”

 

Tôi siết chặt áo choàng tắm, rụt vai lùi lại một bước: “A… A?”

 

Mộc Nhất Minh đã bước tới trước mặt tôi, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy càng ngày càng tiến lại gần hơn.

 

“Không phải San San nói anh bình thường sao? Không bằng thử xem?”

 

Tôi: ...

 

Anh ấy nói vậy là có ý gì? Là anh ấy sao?!

 

Tôi vội vàng lùi về sau, nhưng lưng đã chạm vào tường, không còn đường lui nữa!

 

Tôi vừa định mở miệng nói “không cần đâu”, bỗng có một giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên cạnh: “Hai người đang làm cái gì vậy?”

 

 

CMN! Tôi chưa bao giờ cảm thấy Mộc Hàn Dã lại đáng yêu như bây giờ!

 

“Anh... anh cả...”

 

Tôi đang cố gắng tìm cớ để lảng tránh, anh cả đã nhếch mép cười:

 

“San San nói anh bình thường, nên anh mới đến đòi lại công bằng cho bản thân.”

 

?!

 

Đó là chuyện có thể nói một cách công khai ngang nhiên như vậy sao?

 

Mộc Hàn Dã cau mày, sau đó lại cười khẩy.

 

“Thật trùng hợp, em cũng vậy.”

 

“Hay là cùng nhau?”

 

 

Cùng nhau cái gì?

 

Lấy đâu ra cùng nhau?

 

Cái trò này không thịnh hành làm việc theo nhóm đâu a a a!

 

“Hệ thống, chuyện này là sao? Tại sao tôi cảm thấy cả hai người họ đều không bình thường?”

 

Hơn nữa, tôi chỉ muốn dụ ra người đã hắc hóa sau đó lặng lẽ sửa chữa mọi chuyện.

 

Chứ không phải tôi muốn bóc trần sự thật này!

 

Tôi không hề muốn thử xem bọn họ có bình thường hay không!

 

“Hệ thống đang ngủ đông, xin đừng làm phiền.”

 

ĐMM!

 

Mày có tùy chọn ngủ đông từ khi nào vậy!

 

Quên đi, mặc kệ là ai, tôi đều sẽ cố gắng giải quyết chuyện này.

 

“Anh... anh cả, anh ba, không phải em nói hai anh bình thường, ý em muốn nói là gu chọn người của hai anh khá bình thường.”

 

“Hai anh... không phải hai anh đang chọn đối tượng xem mắt cho em sao, em...”

 

Một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên trên đầu tôi, khiến tôi ngừng bặt lời giải thích.

 

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy ngay khóe môi anh cả và anh ba lộ ra ý cười trêu chọc.

 

Thấy tôi kinh ngạc, anh cả mới nhún vai thương hại, sau đó cười nhẹ, đôi môi mỏng cong lên tạo thành đường vòng cung quyến rũ.

 

“Thật không may, lúc nhận được tin nhắn của em, anh đang ở trên xe của Hàn Dã.”

 

!!!

 

Vậy là bọn họ đang cố tình trêu chọc tôi?!

 

“Còn có anh nữa.”

 

Anh hai đứng tựa vào cửa, cong mí mắt dịu dàng vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay.

 

“Nhưng anh không nhận được tin nhắn nào nói anh bình thường cả, không biết anh nên cảm thấy vinh dự hay nên cảm thấy buồn bã vì San San thậm chí còn chẳng buồn hỏi anh.”

 

Đối mặt với Mộc Phong dịu dàng và khiêm tốn, tôi vô thức thả lỏng hơn nhiều, còn thở dài một cách chán nản liếc nhìn ba người họ.

 

“Anh hai, anh đừng đùa em, xấu hổ chết em rồi.”

 

Anh hai nghiêng đầu, rời khỏi cửa đi chầm chậm tới xoa đầu tôi. giọng nói tràn ngập từ tính:

 

“Chuyện xem mắt là do bố mẹ tự quyết định, bọn anh không đồng ý.”

 

“Vì thế nên bọn anh mới không nói với em.”

 

Tôi lập tức hít sâu một hơi.

 

Xong đời, cốt truyện đã đi sai hướng.

 

Bọn họ không đồng ý?

 

Rõ ràng bọn họ phải đồng ý mới đúng!

 

Chương 5:

 

Theo cốt truyện, vì cha mẹ ruột của thiên kim giả đã qua đời, nên nhà họ Mộc không đuổi thiên kim giả đi.

 

Nhưng dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, bọn họ sợ hai cô gái ở chung không hòa hợp, dẫn tới xào xáo.

 

Vì vậy, anh hai đã đề nghị cho thiên kim giả đi xem mắt, cả nhà cũng đồng ý, còn chuẩn bị sắp xếp cho thiên kim giả đi xem mắt, tìm một chốn về tốt cho cô ta.

 

Ban đầu bọn họ làm vậy là có ý tốt.

 

Nhưng thiên kim giả lại ghi hận thiên kim thật vì chuyện này.

 

Cô ta cho rằng tất cả là do thiên kim thật đã cướp đi sự yêu thương của cha mẹ nuôi cùng với các anh trai nuôi, nên cô ta bắt nạt thiên kim thật, còn tranh giành tình cảm với thiên kim thật mỗi ngày.

 

Nhưng càng như vậy, thiên kim thật càng được mọi người yêu thương hơn.

 

Mối quan hệ giữa thiên kim giả và mọi người trong nhà họ Mộc cũng nhanh chóng trở nên tồi tệ. Cuối cùng, bọn họ hoàn toàn thất vọng về thiên kim giả, còn đuổi cô ta ra khỏi nhà.

 

Nữ chính và nam chính tổng tài sống bên nhau hạnh phúc, còn thiên kim giả từng làm đủ chuyện ác sẽ chết dưới tay tổng tài.

 

Nhưng khi tôi diễn lại cốt truyện lần đầu tiên, thiên kim thật đã hắc hóa, còn tồi tệ hơn cả thiên kim giả.

 

Cuối cùng, tôi thậm chí còn phải chăm sóc ngược tất cả mọi người nhà họ Mộc.

 

Sau này, vất vả lắm tôi mới có thể giúp thiên kim thật trở lại đúng hướng.

 

Vậy mà các anh trai lại hắc hóa! Bọn họ không thích em gái ruột của mình lại đi thích tôi?

 

Tôi nợ nần gì nhà họ Mộc các người à!

 

 

“San San.”

 

Anh hai tiếp tục lên tiếng, đôi mắt anh ấy tràn đầy dịu dàng nhưng giọng điệu lại trở nên nghiêm túc.

 

“Thật ra em không cần phải cẩn thận thăm dò như vậy.”

 

“Nếu em không muốn đi xem mắt, em có thể không cần phải đi.”

 

“Không ai có thể thay thế vị trí của em, Mộc Lê cũng không thể.”

 

Tôi đột ngột khựng lại, nhìn anh hai một cách khó tin.

 

Rõ ràng anh ấy là người quan tâm đến việc chào đón Mộc Lê nhất.

 

Chuyện xem mắt cũng là do anh ấy đồng ý.

 

Vậy mà bây giờ...

 

“Ký chủ, anh hai có gì đó không ổn, người hôn cô có phải là anh ta không?”

 

Ai u ~

 

Đây không phải là cái hệ thống bị liệt toàn thân, chỉ còn lại cái miệng, vừa rồi còn đang ngủ đông sao?

 

Tao đã chết đứng rồi mày mới tỉnh dậy à?

 

Tại sao tao lại cảm thấy mày không chỉ muốn tìm ra người anh trai đã hắc hóa, mà còn thích thú với việc buôn dưa nữa?

 

“Nếu CPU của mày không bị cháy, ít nhất mày còn có thể theo dõi được lý do tại sao đối phương hắc hóa, tao cũng không tới mức gặp phiền phức thế này.”

 

Nhưng nó nói đúng, anh hai quá bất bình thường.

 

Vậy cứ tạm thời xác định là anh hai đi!

 

Việc sửa chữa cốt truyện có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại hơi khó khăn.

 

Đầu tiên, đối phương không chỉ thích tôi, mà còn ghét thiên kim thật một cách khó hiểu.

 

Tôi phải tìm ra lý do cho cả hai sự thay đổi này.

 

Thứ hai, tôi có thể ra sức làm những việc khiến mọi người chán ghét tôi.

 

Nhưng tôi cũng sợ nếu tôi đi quá xa, người anh trai hắc hóa kia còn kịp ghét tôi, những người khác trong nhà đã ghét tôi đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà mất.

 

Như vậy tôi sẽ thất bại trước khi kịp thành công.

 

“A!”

 

Đột nhiên có ai búng mạnh lên trán tôi, cơn đau đột ngột kéo tôi về thực tại.

 

Tôi đau đến mức nước mắt trào ra, tay ôm trán nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộc Hàn Dã.

 

“Đau!”

 

Mộc Hàn Dã vốn là một người ngang ngược không tả nổi, chỉ cần nhướng mày lên đã có thể lộ ra vẻ phóng túng không kiềm chế được.

 

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt sâu thẳm như một xoáy nước không đáy.

 

Ánh mắt đó khiến tôi hơi sững sờ.

 

“Đừng suy nghĩ lung tung.”

 

“Sau này có gì thì cứ hỏi thẳng.”

 

“Không ai có thể đuổi em đi.”

 

Chương 6:

 

Xong đời.

 

Sao anh ba cũng có gì đó không ổn rồi.

 

 

Giống như các nữ chính khác, Mộc Lê xinh đẹp tuyệt trần.

 

Cô ta mặc một chiếc váy trắng dài, dáng người thon thả, trông vừa dịu dàng vừa kiên cường.

 

Thêm vào đó, suốt những năm qua, tôi và hệ thống vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ta, loại bỏ tất cả những yếu tố xấu có thể khiến cô ta hắc hóa, đồng thời tạo cho cô ta một môi trường ấm áp và hạnh phúc.

 

Trong đôi mắt cô ta thậm chí còn ánh lên vẻ trong sáng, lương thiện và dịu dàng.

 

“San San, lại đây, đây là Mộc Lê, con gái ruột của cha mẹ.”

 

Mặc dù mẹ nuôi vẫn rất dịu dàng với tôi, nhưng trong lúc vô tình bà ấy đã nhấn mạnh ba chữ “con gái ruột”.

 

Tôi giả vờ khó chịu, cười gượng lạnh nhạt gật đầu với Mộc Lê: “Chào cô, tôi là Mộc San San.”

 

Con gái à! Đừng trách mẹ, thật ra mẹ làm vậy cũng vì yêu con thôi.

 

Mẹ đang cố gắng ổn định cốt truyện giúp con, tất cả là vì hạnh phúc của con.

 

Ba anh trai đã đến phòng khách, lặng lẽ đứng một bên, không nói gì.

 

Bọn họ cũng không nhiệt tình gì mấy với Mộc Lê.

 

Cha mẹ nuôi không hài lòng nhìn ba đứa con mình: “Em gái các con về mà các con không định tới đón tiếp sao?”

 

Lúc này ba người anh trai mới gật đầu với Mộc Lê, gọi một tiếng “em gái”.

 

Mộc Lê cũng chào ba người bọn họ, nhưng vì cô ta quá thuần khiết nên không thể che giấu cảm xúc, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ cô đơn rất rõ ràng.

 

Mẹ nuôi vội vàng ôm Mộc Lê, dịu dàng nói: “Bây giờ mấy đứa còn chưa quen nhau, sau này sẽ tốt hơn thôi.”

 

Nói xong, đột nhiên bà ấy cười cười nhìn tôi, chậm rãi nói:

 

“À phải rồi San San, năm nay con cũng 22 rồi mà vẫn chưa có bạn trai, bố mẹ đã chọn cho con vài người khá tốt, con có rảnh thì đi gặp bọn họ thử đi?”

 

Nói xong, thậm chí mẹ nuôi còn không đợi tôi trả lời, cũng không đợi các anh trai phản ứng, trực tiếp lấy ra năm sáu tấm ảnh từ trong túi.

 

Bà ấy nhanh tay bày ảnh lên bàn.

 

Vẻ mặt của ba anh trai trông càng khó coi hơn, còn tôi thì mở to mắt, mặt lộ vẻ căng thẳng.

 

Cốt truyện đến rồi!

 

Tôi mới vừa hít một hơi thật sâu, xụ mặt xuống, chuẩn bị làm ầm ĩ lên, thì Mộc Hàn Dã đã nhíu mày lên tiếng trước:

 

“Mẹ, mẹ gấp gáp quá rồi đấy, ai lại chọn ảnh lúc mười một giờ đêm, chờ ngày mai không được sao?”

 

Vẻ mặt của anh cả thì nghiêm túc và sâu thẳm hệt như đang bàn chuyện làm ăn: “Mẹ, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà?”

 

Ánh mắt của anh hai lướt qua mặt tôi, vẻ mặt anh ấy rất dịu dàng:

 

“Bố mẹ đã vất vả hai ngày mới đón được Mộc Lê về, hay là chúng ta lên lầu nghỉ ngơi trước đi.”

 

“Chuyện xem mắt, sau này nói sau.”

 

Mẹ nuôi lập tức thay đổi sắc mặt, còn nói với giọng càng lớn tiếng hơn:

 

“Bàn ngay bây giờ! San San cũng đến tuổi rồi, mẹ giới thiệu đối tượng xem mắt cho nó chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

 

“Các con không vui khi em gái ruột của mình trở về, lại lo lắng việc xem mắt của một đứa em gái nuôi! Các con không sợ Mộc Lê buồn sao?”

 

Đúng vậy!

 

Trong cốt truyện gốc, thái độ của các người tốt lắm mà?

 

Con gái tôi dịu dàng xinh đẹp như vậy, vậy mà các người lại không chào đón con bé?

 

Các người không sợ con bé buồn sao?

 

Tức chết tôi.

 

Trong lòng tôi tức muốn giậm chân, nhưng ngoài miệng lại tỏ ra kiêu ngạo:

 

“Mẹ, vậy mẹ làm vậy không sợ con buồn sao? Cô ta mới vừa trở về mẹ đã muốn đuổi con đi?”

 

“Đều là con gái, tại sao chỉ có con phải đi xem mắt? Mộc Lê không cần sao?”

 

“Bố mẹ thật sự quá thiên vị!”

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên