Công Lược Anh Trai Điên Phê

[1/5]: Chương 1

Chương 1:

 

Nhiệm vụ được hoàn thành, thân là giả thiên kim, tôi bị hệ thống điều về.

 

Ai biết, trong số ba người anh trai lại có người nhân lúc mất điện cưỡng hôn tôi, trực tiếp khiến CPU của hệ thống cháy khét!

 

“Anh trai hắc hóa, cốt truyện tan vỡ!”

 

“Mở ra nhiệm vụ mới, mời ký chủ công lược anh trai biến thái.”

 

Khóc chết!

 

Tôi vốn không thấy rõ người hắc hóa là ai!

 

1.

 

Khi nhà mất điện, tôi đang vùi mình trong ổ chăn ngủ ngon lành.

 

Là người hầu dưới lầu đột nhiên hét lên kinh hãi, đánh thức tôi.

 

Rèm cửa sổ đã bị kéo lại, trong phòng khá u tối, không thể phân rõ hiện tại là ngày hay đêm.

 

Tôi mơ màng mở mắt ra, vươn tay định mò lấy di động trên tủ đầu giường xem thử đã mấy giờ rồi, kết quả bàn tay mới vươn ra được một nửa tự dưng lại bị nắm chặt, bị một bàn tay to rộng bao phủ lấy.

 

“Ai!”

 

Tôi giật bắn cả mình, người cũng tỉnh táo hẳn, còn giãy giụa muốn đứng dậy.

 

Nhưng đối phương lại đoán được ý định của tôi. Hắn thuận thế ép lên, trực tiếp đè tôi về lại trên giường.

 

“A…”

 

Đôi môi ấm áp hôn lên môi tôi, hô hấp bị cướp đoạt một cách cực kỳ bá đạo.

 

Nụ hôn này… lộ ra một loại cảm xúc như bị đè nén đã lâu.

 

Trong lúc môi răng dây ưa, tôi như ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc.

 

Là loại sữa tắm mà những thành viên trong nhà tôi thường dùng!

 

Tôi bất ngờ mở bừng mắt ra.

 

Cái… cái quỷ gì vậy?

 

Tôi nằm trong phòng mình, bị một trong số ba người anh trai… cưỡng hôn?

 

Đối phương càng lúc càng càn rỡ, tôi liều mạng lắc đầu, muốn né tránh nhưng tất cả giãy giụa chỉ là vô ích, cuối cùng chỉ có thể buộc lòng phải khuất phục trước dâm uy của đối phương.

 

Tôi cố gắng mở to mắt ra, nhưng trước mắt lại tối đen như mực, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình người, căn bản không thể biết được thân phận của người này.

 

Cũng may, nụ hôn này cũng không thể kéo dài lâu, bởi bên ngoài chợt truyền tới tiếng gõ cửa, hình như là quản gia.

 

“Cô San San? Cô đã dậy chưa? Nhà bị mất điện, chúng tôi… A, thiếu gia, chúng tôi sợ cô San San thức dậy sẽ sợ hãi nên định đưa đèn vào cho cô chủ.”

 

“Ưm! Ưm ưm!”

 

Tôi vội vàng phát ra âm thanh cố muốn cầu cứu, nhưng ai có thể ngờ được, ngay sau đó, bàn tay đang cố kiềm chế tôi chợt biến mất.

 

Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, tôi gần như không thể phân biệt nổi tiếng bước chân này vang lên trong phòng hay phía ngoài cửa.

 

Khi lại lần nữa được tự do, ngực tôi phập phồng dữ dội, nằm ngây ra trên giường tận mười mấy giây.

 

Mãi tới khi có người mở cửa phòng của tôi ra, giơ di động đi vào.

 

Chỉ chớp mắt, ánh sáng chói lóa đã xé nát bóng tối trong căn phòng.

 

Tôi chưa tỉnh hồn ngồi bật dậy, lại phát hiện cả ba người anh trai của mình đều như mới vừa đi vào?

 

Vẻ mặt mỗi người đều rất tự nhiên, không có chút khác thường nào.

 

Nếu không phải cảm giác ướt át trên môi vẫn còn đó, tôi gần như đã phải cho rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng!

 

Anh cả Mộc Nhất Minh đứng bên giường nhìn tôi, ân cần hỏi: “Em ổn chứ?”

 

Tôi tức giận lau môi, trước mặt nhiều người như vậy, tôi có khổ mà không thể nói nên lời.

 

Không ổn!

 

Tôi chỉ muốn biết tên điên đã cưỡng hôn tôi ban nãy là ai!

 

“Keng!”

 

Đúng lúc này, trong đầu truyền tới tiếng nhắc nhở của hệ thống.

 

“Anh trai đã hắc hóa, cốt truyện bị tan vỡ!”

 

“Mở ra nhiệm vụ mới, mời ký chủ công lược anh trai biến thái, kéo cốt truyện trở về.”

 

 

Chương 2:

 

Tôi thật muốn khóc chết!

 

Đây là một cuốn truyện thật giả thiên kim bị sụp đổ.

 

Tôi bị hệ thống kéo vào, trở thành thiên kim giả Mộc San San nhà họ Mộc.

 

Cốt truyện bị tan vỡ khiến thiên kim thật của nhà họ Mộc, cũng chính là Mộc Lê, bị cuộc sống khổ cực nhiều năm tha hóa mà trở nên cực kỳ xấu tính.

 

Nhiệm vụ của tôi là ngăn cản thiên kim thật hắc hóa.

 

Nhưng lần đầu tiên, tôi đã thất bại vì thời gian công lược quá ngắn.

 

Sau khi thiên kim thật trở về, cô ta sống xa hoa dâm dật, hết ăn lại nằm, gần như có thể nói là ác danh lan xa.

 

Sau khi tiêu xài hết tích súc nhiều năm của nhà họ Mộc, cuối cùng cô ta ngộ nhập con đường trộm cướp.

 

Để giúp cô ta thu dọn tàn cuộc, nhà họ Mộc phải bán hết gia sản, nợ nần chồng chất, một gia đình vốn đang yên ấm cuối cùng người thì chết, người thì bệnh, không có kết cục tốt đẹp.

 

Công lược thất bại, hệ thống bị phạt, cốt truyện bị cưỡng chế khởi động lại.

 

Lần này, tôi bắt đầu lại từ năm mười tuổi.

 

Tôi có đủ thời gian để công lược. Tôi bí mật theo sát nữ chính suốt mười ba năm, và cuối cùng cũng thành công.

 

Mộc Lê không ngộ nhập lạc lối mà được giáo dục tốt, trở nên xinh đẹp động lòng người, phẩm chất cũng cực kỳ tốt.

 

Hôm nay, cha mẹ Mộc đã lên đường đi đón cô ta.

 

Chỉ cần cô ta trở về là có thể bước vào một cốt truyện bình thường, yêu đương và hạnh phúc.

 

Tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, hệ thống sẽ thả NPC thiên kim giả đang ngủ đông ra để tiếp tục hoàn thành cốt truyện.

 

“Tôi vốn sắp được về nhà rồi...”

 

“Sao đang yên đang lành anh trai lại hắc hóa điên phê? Cuộc sống đang tốt đẹp như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ!”

 

Trong căn phòng chỉ còn lại một mình tôi.

 

Tôi ngồi trên giường, nổi giận đùng đùng hệt như muốn tìm ai đó để quyết đấu.

 

“Hơn nữa, lúc đó trong phòng tối đen như vậy, tôi vốn không nhìn thấy rõ mặt đối phương.”

 

“Sao tôi biết ai là người đã hắc hóa.”

 

“Hệ thống, mi có thấy rõ không?”

 

Trong đầu tôi im lặng như tờ.

 

Mãi đến mười mấy giây sau, một giọng nói máy móc mới lạnh lùng vang lên.

 

“Hệ thống quá tải, không cách nào giải đáp.”

 

Tôi: ...

 

“Thực tế là mày cũng không nhìn thấy, đúng không?”

 

Lại mười mấy giây im lặng.

 

“Ký chủ, CPU của tôi bị cháy rồi, tôi không hiểu cô đang nói gì hết ~”

 

Đừng thấy vẻ mặt tôi rất bình thản, một câu cũng không nói, nhưng thực tế trong đầu tôi đang chửi rủa một cách ô uế vô cùng!

 

Nhưng vấn đề bây giờ là ngay cả hệ thống cũng không nhìn thấy.

 

Vậy tôi phải công lược kiểu gì đây? Phải làm sao mới có thể xoay chuyển cốt truyện?

 

Mới xong cô em giờ lại đến thằng anh, tôi nợ nần gì nhà họ Mộc các người à!

 

“Đúng rồi, quản gia! Lúc đó tôi nghe thấy ông ấy gọi thiếu gia ở cửa.”

 

“Nếu vậy, có thể loại trừ người anh đã đứng ngoài cửa ra.”

 

“Thậm chí rất có thể, ông ấy còn chú ý đến người anh nào đã ở sẵn trong phòng cũng nên?”

 

 

“À, người nói chuyện với tôi lúc đó hình như là đại thiếu gia?”

 

“Không, không, có vẻ là nhị thiếu gia, hay là tam thiếu gia nhỉ?”

 

“Ba người họ xuất hiện cùng nhau sao? Có phân thứ tự trước sau gì không?”

 

“Xin lỗi tiểu thư, lúc đó tôi bị phân tâm, thật sự không nhớ rõ...”

 

Quản gia tóc hoa râm bày ra vẻ mặt xấu hổ, trông như đã vắt nát óc nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi.

 

Tôi chỉ có thể xua tay, không hỏi thêm nữa.

 

Vậy là hết manh mối rồi.

 

Mệt mỏi quá, hay là cứ để hệ thống xóa sổ tôi đi cho xong.

 

Nhận ra sự chán nản của tôi, có lẽ hệ thống cũng cảm thấy áy náy nên dè dặt đưa ra một gợi ý:

 

“Hay là cô thử từng người một xem sao?”

 

Tôi thấy cách này của hệ thống cũng không tệ.

 

Dù sao thì chúng tôi vẫn đang là anh em trên danh nghĩa, hẳn đối phương sẽ không dám nói quá thẳng thừng.

 

Tôi mà đi hỏi thì sẽ rất khó xử, cũng rất khó giải quyết.

 

Chương 3:

 

Hơn nữa, tôi không biết lý do tại sao đối phương lại hắc hóa, nếu hành động lỗ mãng sẽ không có lợi cho nhiệm vụ công lược của tôi.

 

Tôi soạn một tin nhắn WeChat rồi gửi riêng cho từng người anh trai một.

 

Nội dung giống nhau.

 

【 San: Anh, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn. 】  

 

Tôi không tin, tôi đã nói tới nước này mà vẫn không thể dụ được tên hắc hóa điên phê lén lút vụng trộm kia ra.

 

Người đầu tiên trả lời tôi là anh hai Mộc Phong.

 

Anh ấy là một nhà thiết kế thương hiệu, tính cách ôn hòa, tao nhã, khiến người ta có ảo giác như bạch nguyệt quang quý công tử trong tiểu thuyết.

 

【 Mộc Phong: San San đã nghe được chuyện gì đáng sợ lắm ư? 】

 

【 Mộc Phong: Chia sẻ với anh hai một chút được không? 】

 

Ừm, phản ứng này… không giống hắn lắm.

 

Không hiểu sao, tôi có chút thất vọng.

 

Có lẽ là vì trong ba anh em nhà họ Mộc, Mộc Phong là người dễ gần và dịu dàng nhất.

 

Nếu phải chọn một người, tôi muốn công lược anh ấy.

 

Nhưng với tính cách ôn hòa như vậy, khả năng hắc hóa không cao.

 

Nhưng bây giờ... cũng thật khó nói.

 

Mức độ nghi ngờ 10%.

 

 

Người thứ hai trả lời tôi là anh cả Mộc Nhất Minh.

 

Năm nay anh ấy vừa tròn hai mươi bảy, đẹp trai, mạnh mẽ, bộ vest lịch lãm càng làm nổi bật nét ưu tú đĩnh đạc, là nhân tuyển bạn đời số một trong lòng các tiểu thư danh giá.

 

Nhưng vì lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nên dù mặt ngoài có trầm ổn điềm tĩnh nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều toan tính.

 

Khi nói chuyện với anh ấy, tôi cứ luôn cảm thấy lo lắng, sợ mình sơ ý một chút sẽ bị anh ấy bán đứng lúc nào không hay.

 

【 Minh: A? Vậy giờ em biết rồi, có cảm giác thế nào nha? 】

 

Nhìn câu trả lời này xem.

 

Đúng chuẩn phong cách anh cả.

 

Anh ấy trả lời lập lờ nước đôi, thậm chí còn ném ngược vấn đề về cho tôi, cố gắng moi thêm thông tin từ tôi.

 

Mức độ nghi ngờ 30%.

 

Dù sao... nếu anh cả muốn hắc hóa, đúng là cũng khá đơn giản.

 

Vì vậy, tôi đã thử thăm dò một lần nữa.

 

【 San: Em cảm thấy anh... bình thường? 】

 

Cái chữ “bình thường” này không phải là tôi tùy tiện nói ra, mà là một sự bình thường hoàn hảo đến mức thần thánh.

 

Kết hợp với dấu chấm lửng nhỏ đó khiến hai chữ này giống như một quả bom hạng nặng.

 

Nếu thành công, tôi có thể dụ được người anh đã hắc hóa.

 

Nếu thất bại, tôi biết gần đây cha mẹ và các anh trai đang chuẩn bị sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

 

Tôi hoàn toàn có thể nói rằng gu chọn người của họ rất bình thường.

 

He he.

 

Vừa không đả thảo kinh xà, vừa có thể giải thích hợp lý.

 

Có thể công cũng có thể thủ.

 

Tôi đúng là quá thông minh.

 

 

Người cuối cùng trả lời là anh ba Mộc Hàn Dã.

 

Anh ấy là một tay đua xe, lúc nào cũng mặc trên người bộ đồ bảo hộ rất thời thượng, đúng kiểu cao lãnh cấm dục, và khó gần.

 

Điện thoại thường không ở bên người, cho nên việc trả lời tin nhắn ngay gần như là không thể.

 

【 MHY: ... Còn chờ anh hỏi em nữa? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra! 】

 

Dù cách màn hình tôi vẫn có thể cảm giác được sự mất kiên nhẫn của anh ấy.

 

Ừm, không thể nào là anh ấy.

 

Loại trừ.

 

Nhưng không được, không thể loại trừ hoàn toàn.

 

Mức độ nghi ngờ 5%.

 

 

Vấn đề bây giờ là.

 

Sau một hồi thăm dò, rốt cuộc ai mới là đối tượng công lược của tôi?

 

 

“Tôi không hiểu, sao đang yên đang lành tự dưng lại hắc hóa đây?”

 

Có phải là do thiếu tiền hay thiếu gì khác không?

 

Quan trọng là, trước đây tôi chưa từng thấy ai trong số ba người họ có ý định như vậy với tôi.

 

“Ký chủ, nếu cô không thể dụ bọn họ lòi đuôi cáo thì thử công lược cả ba người xem sao?”

 

“Dù sao thì chúng ta cũng không biết ai mới là kẻ điên phê kia.”

 

Tôi khựng lại một chút… Nó nói vậy là có ý gì?

 

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót sao?

 

Điện thoại rung lên, tôi cầm lên xem, lại là Mộc Hàn Dã?

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên