Công Lược thất bại

[1/10]: Chương 1

Tôi nhìn thấy những dòng bình luận ấy khi đã bước sang tuần thứ hai trong màn "theo đuổi" của Phó Trì và Phong Hạc An.

Mẹ tôi tái hôn với người trong giới hào môn, đưa tôi cùng gả vào nhà họ Hạ. Từ đó, tôi có thêm một người chị kế tên là Hạ Thính. Quan hệ giữa tôi và cô ta không tốt cũng chẳng xấu, nói trắng ra là ai làm việc nấy, coi nhau như không khí.

Phó Trì và Phong Hạc An là hai thanh mai trúc mã của Hạ Thính, nghe nói ba người họ thân thiết từ hồi còn mặc quần hở đáy, chơi với nhau từ bé đến lớn, tình cảm keo sơn gắn bó chưa từng thay đổi.

Thậm chí ở thủ đô còn lan truyền một tin đồn, cả hai người họ đều cùng lúc đem lòng yêu Hạ Thính.

Nhưng sự xuất hiện đột ngột của tôi đã phá vỡ câu chuyện đó. Từ đó về sau, đề tài tám chuyện về bọn họ liền biến thành: "Thanh mai trúc mã vĩnh viễn không thắng nổi tình yêu trời ban."

Mọi người đều tò mò tôi sẽ chọn ai.

Nhưng chỉ có tôi biết rõ, dù không có những dòng chữ trôi ngang trước mắt hôm đó, tôi vẫn luôn hiểu rõ một điều: bọn họ không hề thích tôi.

Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy kỳ lạ, không hiểu họ theo đuổi tôi vì lý do gì, thậm chí từng nghi ngờ liệu có phải mình vô tình bị cuốn vào trò chơi tình cảm nào đó của họ không.

Thế nên, suốt thời gian qua tôi vẫn luôn dè chừng trước sự tiếp cận của cả hai người.

Bây giờ thì tôi đã biết nguyên nhân rồi.

2

Sáng sớm thức dậy xuống nhà ăn sáng, tôi tiện thể liếc nhìn bình luận trước mặt.

[Hiện tại độ hảo cảm của nữ phụ dành cho Phó Trì là 30, chỉ ở mức người qua đường, trong khi với Phong Hạc An đã đạt 50.]

[Cố gắng thêm chút nữa, vượt qua ngưỡng là coi như bắt đầu thích rồi.]

[Nguyên tác hình như nói nam chính và nam phụ theo đuổi nữ phụ năm tháng là đổ, chịu khó chờ chút nữa là đến cảnh truy thê hoả táng rồi.]

Tôi không nghĩ nhiều về mức độ hảo cảm của hai người kia.

Có lẽ Phong Hạc An cao hơn vì trong sinh hoạt thường ngày, anh ta giúp đỡ tôi không ít.

So với Phó Trì lúc nhiệt tình lúc hờ hững, hành động thì bốc đồng lỗ mãng, sự chín chắn ổn trọng của Phong Hạc An đúng là ghi điểm hơn trong mắt tôi.

Nhưng điều khiến tôi tò mò lại là... mức hảo cảm này, liệu có phải do tôi làm chủ?

Đang suy nghĩ xem nên lúc nào thử nghiệm thì vừa xuống đến tầng, tôi đã thấy Phong Hạc An đang ngồi trong phòng khách, chuyện trò cùng Hạ Thính.

Vừa thấy tôi, Phong Hạc An liền mỉm cười chào hỏi:

“Chào buổi sáng.”

Anh ta xưa nay luôn là người điềm đạm. Lúc mới bắt đầu nhiệm vụ, không giống Phó Trì hấp tấp tỏ tình, mà chủ động bắt chuyện với tôi, từng chút bày tỏ thiện cảm, nhiệt tình đưa tôi hòa nhập vào vòng bạn bè của anh ta.

Người vốn ít lời, đôi khi biểu hiện khác thường lại càng dễ khiến người ta để ý.

Anh ta xưa nay chẳng mấy quan tâm đến ai ngoài Hạ Thính, duy chỉ có với tôi là khác, tất nhiên dễ khiến người ta nghĩ nhiều.

Tôi mỉm cười đáp lại một tiếng chào buổi sáng.

Khi ánh mắt lướt qua Hạ Thính, cô ta nhìn lướt váy ngủ trên người tôi, trợn trắng mắt một cái, không biết lầm bầm gì trong miệng.

Tôi chẳng buồn để ý. Từ lúc mới dọn đến đây, quan hệ của chúng tôi vốn đã nhạt nhẽo, chẳng thân cũng chẳng ghét.

Không hiểu sao có một ngày cô ta nổi điên, cứ trừng mắt hoặc cáu bẳn với tôi mãi.

Vừa khéo lúc này là cơ hội thích hợp để thử nghiệm.

Vừa ăn sáng, tôi vừa liếc nhìn hai người họ, lòng hơi trầm xuống.

Dù ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng nhờ có bình luận, tôi đã thấy được điều mình cần biết.

[? Gì thế này? Sao độ hảo cảm của nữ phụ với Phong Hạc An lại đột nhiên giảm?]

[-10, -20? -30??? Còn đang tiếp tục tụt.]

[Không phải cô ấy đang ăn sáng sao? Trong đầu cô ấy nghĩ gì thế?]

[Nữ phụ đang ghen với nữ chính à? Độ hảo cảm vừa mới đến ngưỡng thích, giờ thấy nam chính trò chuyện với người khác nên không vui là chuyện bình thường mà… nhưng sao lại giảm mạnh như vậy? Cô ấy mắc bệnh sạch sẽ trong tình cảm à?]

Tôi liếc nhìn bằng khóe mắt.

Có vẻ như Phong Hạc An cũng nhận được thông báo, khựng lại mấy giây, dừng luôn cuộc trò chuyện với Hạ Thính.

Trước khi anh ta nhìn sang, tôi đã kịp thu lại ánh mắt.

Lúc này, tôi đã nắm được cách điều khiển sự thay đổi của độ hảo cảm.

[Độ hảo cảm của nữ phụ Tống Hành Vãn: -50, hiện tại là 0.]

Tôi ngạc nhiên khi phát hiện bản thân có thể nghe thấy giọng hệ thống từ phía Phong Hạc An.

Ngay sau đó, một âm thanh cảnh báo vang lên:

[Cảnh báo cảnh báo, nếu độ hảo cảm tụt xuống -200 thì coi như thất bại trong việc công lược, lập tức xử lý.]

[Độ hảo cảm âm sẽ kích hoạt trừng phạt ngẫu nhiên; nếu duy trì ở mức thấp quá lâu, sẽ bị đánh giá là chểnh mảng nhiệm vụ, tiến hành trừng phạt ngẫu nhiên.]

[Kính mong ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ, tránh bị trừng phạt.]

Tôi sững sờ trước sự nghiêm khắc của hệ thống, thì ngay sau đó, trước mặt đã xuất hiện một bóng người.

Sắc mặt Phong Hạc An tuy không thay đổi nhiều, nhưng từ đôi mày hơi cau lại, tôi vẫn nhận ra anh ta đang không hài lòng.

Thế nhưng anh ta vẫn cố nén lại, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói:

“Lần này đi công tác, anh có mang về cho em một món quà. Là sợi dây chuyền em từng nói rất thích.”

Vừa nói, anh ta vừa đưa tôi một chiếc hộp nhỏ được gói vô cùng tinh xảo.

Có vẻ ban đầu anh ta định đợi tôi ăn xong mới tặng, nhưng do độ hảo cảm đang ở ranh giới nguy hiểm, đành phải tranh thủ cứu vãn tình hình.

Tôi mở hộp, bên trong đúng là sợi dây chuyền mà trước đó tôi cực kỳ mong muốn.

Thứ nhất, thiết kế của nó đẹp, thứ hai, nó rất đắt tiền.

Tôi thích những thứ vừa đắt đỏ vừa lấp lánh, hồi nhỏ không có điều kiện xa xỉ, tôi đã mê mẩn mấy mẩu giấy gói kẹo lấp lánh rồi.

Trước mặt bất kỳ ai tôi cũng chẳng ngại ngần bộc lộ sự yêu thích với trang sức quý giá, vì vậy có người luôn cho rằng tôi là loại phụ nữ tham lam, hám tiền, không xứng đáng ngồi cùng bàn.

Nhưng cũng chẳng sao, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

[Sợi dây chuyền này đẹp thật đấy, nam chính mặc vest cũng đẹp trai thật, thế này thì nữ phụ không mê chết mới lạ.]

[Nam chính đã chủ động thể hiện thiện ý, nữ phụ chắc sẽ tăng lại điểm hảo cảm thôi, biết đâu còn vượt mốc nữa ấy chứ, dây chuyền này đắt lắm đó!]

Thấy dây chuyền, tôi đúng là cũng chừa cho anh ta chút mặt mũi, tăng lại chút độ hảo cảm.

[Độ hảo cảm của nữ phụ Tống Hành Vãn +1, hiện tại là 1.]

Bình luận: 「……」

Phong Hạc An: 「……」

[Điểm hảo cảm bị trừ từng chục từng chục một, cộng thì từng chút từng chút? Nữ phụ keo kiệt đến mức này từ khi nào vậy?]

[Nữ phụ keo kiệt điểm hảo cảm nhất lịch sử.]

[May mà nam chính tiện tay mua cho cô ta cái này, chứ nếu nữ phụ biết sợi dây chuyền tặng nữ chính còn đắt hơn, chắc tức đến nổ phổi mất.]

Tôi nghịch sợi dây chuyền trong tay, ngẩng đầu hỏi:

“Chỉ có mình tôi có à?”

Phong Hạc An hơi sững người.

Trước đây tôi sẽ không nói chuyện với anh ta một cách không khách sáo như vậy. Đối với cả anh ta và Phó Trì, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách cảnh giác.

Chỉ những lúc nhận quà từ họ, tôi mới chịu nể mặt đôi chút.

Nhưng bây giờ thì khác.

Không cảm ơn, cũng không vì bất lịch sự mà thấy ngại, trái lại, còn có cảm giác đây là điều họ nên làm.

Dù sao thì tâm trạng của tôi bây giờ quyết định sự sống còn của họ. Nói cách khác, việc tôi vẫn còn chút điểm hảo cảm dành cho họ, chẳng phải chính là cứu mạng họ sao?

Họ cung cấp lợi ích cho tôi, là chuyện đương nhiên.

Chỉ cần điểm hảo cảm tôi dành cho họ không bao giờ tụt xuống dưới -200, thì về bản chất tôi vẫn đang cứu họ một mạng.

Phong Hạc An còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Thính đã lên tiếng trước.

Cô ta mang theo vài phần giễu cợt, nói:

“Em nghĩ có khả năng đó à?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên