Công Lược thất bại

[10/10]: Chương 10

24


Tất nhiên là không tính.


Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Paloma vừa gửi tin nhắn hỏi tôi có muốn sang Pháp lập nghiệp cùng bà ấy không.


Từ lần gặp trước, tôi đã kết bạn với bà ấy, và hai người cũng trao đổi với nhau không ít.


Dù là hôm nay hay trong rất nhiều lần trước đó, tất cả những cơ hội mà Phong Hạc An đưa đến cho tôi… đều là tốt nhất.


Giống như tôi từng nói, anh ta là người dẫn đường, còn việc của tôi là khi cây cầu đã được dâng đến tận tay, thì phải làm sao đổ xi măng cho chắc, lát gạch cho vững, và bước từng bước thật ổn định về phía trước.


Anh ta là một công cụ tuyệt vời, sao tôi có thể để anh ta rơi khỏi tay mình?


Từ nhỏ, tôi đã không tin vào tình yêu vĩnh cửu. Thay vì trông mong vào thứ cảm xúc mơ hồ đó để giữ chân đàn ông, tôi thà trông cậy vào hệ thống, thứ vượt lên cả quy tắc thế giới, để kiểm soát họ.


Dù sau này tình cảm của họ có phai nhạt đi, chỉ cần còn hệ thống, chỉ cần còn điểm hảo cảm, thì họ vẫn phải chịu sự chi phối của tôi.


Và vì thế, tôi sẽ không bao giờ để điểm hảo cảm của bất kỳ ai chạm mốc 100.


Đó là vũ khí của tôi.


Dù có một ngày hệ thống biến mất cũng chẳng sao, thêm được ngày nào hay ngày đó. Biết đâu đến lúc đó tôi đã đứng ở độ cao không còn cần đến bất kỳ ai trong số họ nữa rồi.


Tôi mở khung trò chuyện, nhắn lại một chữ “Được”, rồi ấn gửi.


Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, điện thoại đổ chuông, Phó Trì gọi tới.


“Em ở đâu vậy? Hôm nay không về sao…”


Giọng anh ta nghèn nghẹn, mang theo tiếng nức nở cố nén. Dường như đang chui rúc trong chăn mà gọi, tôi còn nghe thấy tiếng vải lụa sột soạt qua microphone.


Phong Hạc An ngồi đối diện bên bàn ăn, đang khuấy chén súp bằng thìa với vẻ mặt thờ ơ.


Tôi nói:

“Đừng khóc trong chăn, coi chừng thiếu oxy.”


Nhưng Phó Trì vẫn không ngừng truy hỏi:

“Em đang ở đâu, Tống Hành Vãn? Em thực sự không cần anh nữa sao?”


Đối với anh ta, điểm hảo cảm gần như đã đạt ngưỡng 100, nhiệm vụ của Phong Hạc An cũng sắp hoàn thành, tất cả như đang tuyên bố: anh ta sẽ bị bỏ rơi.


Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.


Tay Phong Hạc An ngừng khuấy súp, anh ta ngước mắt lên liếc tôi.


Bình luận trên hệ thống cũng đang dậy sóng, tất cả đều chờ xem tôi sẽ đưa ra lựa chọn gì.


Nếu tôi nói không cần Phó Trì nữa, đồng nghĩa với việc tôi chọn Phong Hạc An.


Xét theo điểm hảo cảm, mọi người đều cho rằng khả năng tôi nghiêng về phía Phong Hạc An lớn hơn.


Bởi điểm của Phó Trì thấp quá, chỉ dao động quanh mốc 20–30. Tính ra thì chúng tôi đã làm đủ chuyện, nhưng mức độ thân thiết vẫn như bạn học bình thường.


“Bòn rút” anh ta lâu như vậy, vậy mà chẳng cộng được mấy điểm.


Còn với Phong Hạc An thì tôi lại rất rộng rãi.


Tôi thành thật trả lời:

“Không có.”


Phó Trì bây giờ chỉ là một “bình hoa”, nhưng tương lai có thể vẫn dùng được. Nếu não không cải thiện được, thì ít ra khuôn mặt và vóc dáng còn tạm thời phát huy tác dụng, trước khi nhan sắc tàn phai.


Phong Hạc An siết chặt thìa trong tay, cụp mắt xuống, không nói gì.


Phó Trì lau nước mắt, lí nhí:

“Vậy em nhớ về sớm nha…”


“Ừ, chui ra khỏi chăn đi.”

Nằm trong đó mà vừa khóc vừa hét, tôi sợ anh ta chết ngạt trong nhà tôi mất.


“Không muốn…” Phó Trì nức nở, “trong này có mùi của em… Không có em ở bên, anh không thấy an toàn…”


[Điểm hảo cảm của nữ phụ Tống Hành Vãn +40, hiện tại: 70]


Tiếng hệ thống thông báo bất ngờ khiến Phó Trì đờ người, không tin nổi. Anh ta muốn hệ thống nhắc lại, nhưng nó lờ anh ta luôn.


Tôi vui vẻ nói:

“Ở nhà ngoan, tôi sẽ yêu anh nhiều thêm một chút.”


Phó Trì bất ngờ đến mức choáng váng, không biết là vui đến phát điên hay là vì ở trong chăn quá lâu bị thiếu oxy, đầu óc có hơi choáng.


Tới khi tôi cúp máy, anh ta vẫn chưa kịp phản ứng.


Bữa ăn hôm đó, ban đầu Phong Hạc An không nói lời nào, mãi đến khi nhìn thấy tin nhắn từ ai đó, đột nhiên bật cười.


“Em định sang Pháp thật à?”


Tôi chậm rãi lau miệng, gật đầu.


Lần hiếm hoi, Phong Hạc An để lộ cảm xúc:

“Thế còn Phó Trì? Em định vứt cậu ta lại à?”


Tôi đáp:

“Liên quan gì tới anh ta? Anh ta là con tôi chắc?”


Chỉ là đi nước ngoài, có phải rời khỏi hành tinh đâu mà phải làm trò sinh ly tử biệt.


[Nữ phụ cao tay thật, bòn rút người ta bao lâu, lúc người ta vui nhất thì không một lời từ biệt đã quyết định xách hành lý đi.]

[Nam phụ chắc sắp bị chấn thương tâm lý luôn rồi.]


So với sự thiếu ổn định, ồn ào và xốc nổi của Phó Trì, thì sự điềm tĩnh, chững chạc của Phong Hạc An đúng là có lợi thế lớn hơn trong mắt tôi.


Tối hôm đó tôi quay về ngủ với Phó Trì một đêm, có lẽ do điểm hảo cảm tăng đột biến khiến anh ta phấn khích quá đà.


Một vài ngày sau, tôi hoàn tất các thủ tục tại studio, cầm bằng tốt nghiệp đại học, xử lý xong mọi chuyện ở trong nước, rồi thu xếp hành lý, lên máy bay sang Pháp.


À… tôi quên không nói với Phó Trì.


Ngồi trên máy bay, tôi đọc bình luận giải khuây. Từ đó, tôi mới biết chuyện của hai người kia sau khi tôi biến mất.


Phó Trì phát hiện tôi đã rời đi, lập tức tìm đến Phong Hạc An.


Anh ta tưởng tôi bị dụ dỗ ở lại, nhưng lại bị Phong Hạc An mỉa mai:


“Ngay cả chuyện cô ấy ra nước ngoài mà cậu cũng là người biết cuối cùng, thế mà đòi là người cô ấy yêu à?”


Thế là… họ đánh nhau.


Bình luận quá phấn khích, spam loạn cả lên, tôi chỉ biết là có đánh nhau, nhưng kết quả ra sao thì không rõ.


Sau khi hạ cánh và ổn định ở nước ngoài, tôi mở điện thoại thì thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.


Hạ Thính gửi cho tôi một đoạn video, coi như bù đắp cho việc tôi bỏ lỡ màn đánh nhau ngoài đời thực.


Ngắm nhìn đất trời lạ lẫm, đường phố xa lạ nơi đất khách, tôi biết: một chương mới trong cuộc đời tôi chính thức bắt đầu.


“Đinh” một tin nhắn đến từ Phó Trì.


Là ảnh: một chú chó Alaska bị khóa cổ bằng dây dắt, con chó ngước mặt nhìn vào ống kính, ánh mắt đầy oan ức.


“Chó của em bị anh bắt cóc rồi, nếu không muốn nó bị ‘giải quyết’, thì mau nói cho anh biết địa chỉ.”


Tôi gửi lại một câu:

“Được, tới đi.”


“Chờ đó! Anh sẽ không bỏ qua cho em đâu!”


Một tin nhắn khác đến từ Phong H

ạc An:

“Mai anh tới tìm em nha?”


Tôi trả lời:

“Được.”


Xem ra… tôi vẫn có thể được “xem trực tiếp” trận đánh mà mình đã bỏ lỡ rồi.


(End)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên