Công Lược thất bại

[9/10]: Chương 9

21


Khi tôi thoát được khỏi Phó Trì và bước xuống lầu, Phong Hạc An đang dựa người bên cạnh xe, lặng lẽ chờ đợi.


Thấy tôi bước đến, anh ta cong khóe môi cười khẽ, xoay người mở cửa xe cho tôi.


Trước khi tôi lên xe, anh ta ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng ba.


Nơi đó, phía sau khung kính lớn, Phó Trì đang đứng, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt, gương mặt vô cảm nhìn thẳng về phía Phong Hạc An, không chút do dự mà giơ ngón giữa, xem như lời chào tiễn biệt.


Chỉ là bị bỏ rơi một lần thôi mà.


Phó Trì tự nhủ, thu mình lại trong chiếc chăn vẫn còn hơi ấm của tôi, cố gắng hít lấy hương thơm quen thuộc, như thể tôi vẫn chưa rời đi.


Dù gì thì… ít nhất anh ta cũng từng được bước vào căn phòng ấy. Phong Hạc An thì sao?


Ngay cả chó của tôi còn chẳng quen anh ta. Anh ta chưa từng vào phòng tôi, chưa từng đắp chăn của tôi, chưa từng ngủ cùng tôi... hoàn toàn không có.


Chỉ là một lần bị bỏ lại mà thôi.


…Nhưng anh ta không thể tự lừa dối mình được.


Phó Trì nằm gập người trong chăn tôi, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.


Anh ta không thể chấp nhận bị bỏ rơi, dù chỉ một lần.


Ban đầu anh ta nghĩ mình chỉ bị mắc kẹt trong một trò chơi tâm lý, rằng cảm xúc rung động ấy là ảo giác từ hiệu ứng cầu treo, là một kế hoạch tình cảm do chính anh ta bày ra... nhưng cuối cùng lại bị cô lật ngược, khiến chính anh ta trở thành kẻ sa lưới.


Sau hôm đó, anh ta "ngã bệnh", không thể rời khỏi cô nửa bước.


Anh ta cứ nghĩ đó là một trò chơi, là lỗi nhịp cảm xúc. Nhưng qua từng ngày im lặng, tim vẫn không ngừng loạn nhịp. Mỗi khi nghe thấy cô, nhìn thấy cô, mơ thấy cô, nhịp tim anh ta lại tăng vọt, lý trí chẳng thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng chút một… chìm xuống, rồi chẳng thể rút ra nổi.


Phó Trì không cảm thấy mình có được nhiều hơn Phong Hạc An. So với những lời yêu nhẹ bẫng mà người kia nhận được, thì những gì anh ta chiếm được chẳng tính là bao.


Bởi vì vẫn chưa đủ.


Anh ta khao khát ánh mắt của Tống Hành Vãn mãi mãi chỉ nhìn mỗi mình anh ta. Anh ta muốn cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.


Còn Phong Hạc An, cái gã được lợi còn giả vờ đáng thương ấy, có tư cách gì mà nói anh ta tham lam?


Phong Hạc An, đi chết đi.


22


[Nữ phụ mở lớp đi, tôi quỳ xuống học luôn.]

[Nam phụ còn nhớ bộ dạng kiêu ngạo ban đầu của mình không? Còn cái kế hoạch phục thù đó nữa, viết như truyện ngôn tình trong sáng vậy.]

[Quả nhiên tôi vẫn thích xem đàn ông khóc.]

[Nước mắt đàn ông, chất kích thích của phụ nữ. Nam phụ vừa khóc một trận, nữ phụ ra ngoài làm việc cũng có sức hơn.]

[Không biết khóc cái gì, nam phụ đúng là tham. Đã được nữ chính cưng chiều đến thế rồi, vẫn thấy chưa đủ.]

[Còn trốn trong chăn mà khóc, chậc chậc. Kiểu đàn ông chiếm hữu mạnh, hay ghen, lại nhạy cảm như vậy là không thể chọn. Mong nữ phụ sau khi tiếp khách xong về nhà anh ta đã thu xếp xong cảm xúc. Người ta ra ngoài làm việc mệt lắm rồi.]

[Nếu về nhà còn phải dỗ, thì thôi về nhà mẹ đẻ đi con à. Cậu không hợp làm đàn ông của Tống Hành Vãn đâu. Hợp làm... một đống phân chó hơn.]

[Được yêu chiều bao nhiêu mà còn đòi người ta bỏ hết lợi ích trước mặt chỉ để cùng cậu lăn giường, không chiều cậu là cậu khóc? Hẹp hòi, đúng là nam chính khí chất hơn hẳn.]

[Nam chính thích hợp rước về làm chồng, không hay ghen, còn có thể xử lý mớ quan hệ bên ngoài của nữ phụ, mang lại cả lợi ích lẫn giá trị tinh thần.]

[Nam phụ thì ngủ cho vui thôi, chứ đừng cưới, đồ chó gì cũng cướp.]

[Nam phụ tự đi vào đường cụt, dùng sắc để quyến rũ có thể duy trì được bao lâu? Trong khi nam chính với nữ phụ có quá nhiều mối hợp tác, ràng buộc công việc còn hơn cả nhân duyên trời định.]

[Ràng buộc bằng hợp đồng lợi ích còn chặt hơn việc hai người có con chung.]

[Thật đấy, còn hơn sinh con. Hợp tác mang lại giá trị thực, còn con cái thì chỉ khiến nhà cửa rối tung.]


23


Khách hàng mà Phong Hạc An giới thiệu lần này đúng là rất lớn, cuộc hợp tác này giúp danh tiếng của tôi nâng lên một tầm mới.


Cho đến khi cuộc họp kết thúc, hai bên chốt được mọi điều khoản hợp tác, nụ cười trên mặt tôi mới thực sự lộ ra vẻ chân thành.


Phong Hạc An đi đến bên cạnh tôi, nghiêng người che gió lùa từ cửa ra, anh ta lấy áo vest trên tay choàng lên vai tôi.


Trên người anh ta chỉ mặc sơ mi trắng với áo ghi-lê, tôi liếc nhìn, chiếc áo ôm gọn khiến vóc dáng anh ta được phô bày trọn vẹn.


Anh ta đưa tay chỉnh lại áo cho tôi một cách tự nhiên, rồi nói:

“Giờ về nhà nhé?”


Tôi liếc anh ta một cái. Thông minh đấy, tỏ ra nhẹ nhàng ấm áp, lấy lùi làm tiến.

Rõ ràng là vừa giúp tôi một việc lớn, nhưng anh ta không nhắc nửa lời đến vất vả, cũng không nhận công lao. Mọi thứ đều để người khác thay anh ta kể lại.

Ngoài mặt thì lùi từng bước, nhưng thực chất mỗi bước đều tiến về phía trước.


Anh ta biết tôi hiểu rõ mục đích của anh ta, nên cũng không giấu kỹ, trái lại, thái độ rất rõ ràng.


Tôi lắc đầu:

“Không về đâu. Anh tặng tôi bất ngờ lớn thế này, sao có thể không mời một bữa cơm cảm ơn được?”


Phong Hạc An mỉm cười:

“Anh chỉ giới thiệu người thôi, chuyện ký hợp đồng là nhờ vào năng lực của em mà.”


Nói vậy là đúng.

Khi bước vào phòng họp, tôi đã nhận ra đối phương vốn không có ý định hợp tác, vì tôi còn trẻ, mới vào nghề, họ hoàn toàn có thể tìm một nhà thiết kế dày dặn kinh nghiệm hơn.

Phong Hạc An chỉ là người làm cầu nối. Nhưng vai trò này không thể coi thường.


Tôi không phản bác, chỉ nói:

“Vậy cùng ăn một bữa đi.”


[Hảo cảm nữ phụ +9, hiện tại: 99]

[Chỉ còn một bước nữa là thành công. Ký chủ cố gắng thêm, không được chểnh mảng, nếu không sẽ lập tức tiến hành trừng phạt bằng điện giật.]


Tôi để ý thấy đồng tử của Phong Hạc An khẽ chấn động. Với anh ta, điểm hảo cảm 99 còn quý giá hơn bất kỳ món quà nào.


Đó là phần thưởng cho những gì anh ta đã làm, một sự công nhận.


Anh ta theo phản xạ nắm lấy vạt áo tôi, kéo ánh mắt tôi, vốn đã rời đi quay lại nhìn anh ta.

Khoảnh khắc ấy, lý trí hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, khiến cơ thể anh ta hành động theo bản năng sâu thẳm nhất.


“Xe đến rồi, đi thôi.”


Tôi lên tiếng cắt ngang bầu không khí mờ ám ấy, nhẹ nhàng rút tà áo khỏi tay anh ta.

Anh ta nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, vài sợi tóc rũ xuống che khuất đôi mắt, khiến gương mặt thoáng nhuốm vẻ u uất.


Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta đã lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đuổi theo tôi.


Khi các món ăn được bày lên đầy đủ, tôi chưa vội động đũa. Chờ anh ta rút điện thoại ra chụp ảnh xong, tôi mới bắt đầu ăn.


Không biết từ bao giờ, anh ta lại có thói quen ghi lại những khoảnh khắc đời thường như vậy.

Chắc là để gửi cho Phó Trì xem.


Vừa ăn tôi vừa nghĩ, hay hôm nay không về nữa.

Chờ đến khi Phó Trì tự điều chỉnh được cảm xúc rồi quay lại. Mệt cả ngày rồi, chẳng muốn ứng phó với ai nữa.


Phong Hạc An gửi vài tấm ảnh cho Phó Trì, còn cố tình thêm vào dòng chữ lười biếng:


“Cậu được bao nhiêu hảo cảm rồi? Tôi 99 rồi.”

“Cần tôi giúp không?”


Tất nhiên chỉ là nói cho có, hai người họ, chẳng ai muốn nhìn thấy mặt đối phương.


Từ lúc giữa họ xuất hiện không khí kỳ lạ, đoạn chat giữa Phong Hạc An và Phó Trì đã ngưng lại.


Chỉ còn Phong Hạc An đơn phương nhắn tin, thỉnh thoảng còn làm bộ quan tâm:


“Hôm nay cô ấy uống hơi nhiều, nhớ nấu canh giải rượu, xoa đầu cho cô ấy nhé, không thì sáng mai dễ đau đầu lắm. Tôi toàn chăm sóc vậy đó, cô ấy cũng quen rồi.”


“Mai cô ấy ở chỗ cậu à? Để tôi mang bữa sáng qua, cô ấy nói muốn ăn bánh bao tôi làm.”


“Đừng để cô ấy mệt quá, mai có hẹn với khách, tám giờ toii tới đón.”


Phó Trì gần như không trả lời.


Chỉ “đã xem mà không rep”, chứng tỏ những gì Phong Hạc An nói đều chạm đúng điểm đau.

Bởi chỉ cần có thể phản đòn, Phó Trì sẽ chửi lại ngay lập tức.


[Chậc chậc chậc, không ngờ đấy, nam chính đúng kiểu “ngoài trắng trong đen”. Nam phụ chắc khóc ngất trong nhà vệ sinh luôn rồi.]

[Nam phụ dù gì cũng là sinh viên đại học, sao chơi lại được nam chính và nữ phụ đã lăn lộn thương trường từ lâu.]

[Thật ra nam chính cũng đâu có lợi gì. Nhìn mấy lần bị chặn tin nhắn là biết. Nam phụ mỗi lần thấy tin nhắn của anh ta là: hoặc chửi lại, hoặc ôm chó khóc, hoặc vừa khóc vừa làm tình với nữ phụ.]

[Mà cái lựa chọn cuối là hay xảy ra nhất đấy, nam chính mà biết nam phụ được "ăn no" như vậy chắc cười không nổi.]

[Đọc tới giờ, tôi chỉ thấy nữ phụ cực kỳ cao tay. Cả nam chính nam phụ đều nghĩ đối phương lợi hơn mình, mình bị thiệt, thế là đổ lỗi cho nhau. Nữ phụ ngồi giữa, hưởng hết phúc lợi từ sự cạnh tranh đó, vẫn bình an vô sự.]

[Nam chính đạt 99 điểm hảo cảm rồi đúng không? Sắp "tốt nghiệp" khỏi hệ thống chưa?]

[Thật ra ban đầu tô

i tưởng nữ phụ sẽ không yêu ai cả… mà giờ nhìn lại vẫn chưa thấy cô ấy yêu nam chính thật.]

[Vậy cái này tính là công lược thành công chưa nhỉ?]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên