19
Kế hoạch trả thù của Phó Trì đã chính thức biến thành kế hoạch quyến rũ.
Ban đầu, để trả đũa tôi, anh ta đã thức trắng cả đêm viết một bản kế hoạch phục thù, liệt kê chi tiết từng bước: làm sao khiến tôi yêu anh ta, rồi làm thế nào để đá tôi thật đau, mơ tưởng tôi sẽ rơi vào “truy phu hỏa táng trường”, cuối cùng lại tự biên tiếp rằng "sẽ tha thứ trong hoàn cảnh nào".
Thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh “dù có quay lại với nhau, tình yêu cũng sẽ không còn đặt lên tôi nữa”.
Bản kế hoạch đó từng nằm ngay trong xe anh ta, anh ta mang theo bên mình, bị tôi vô tình lật xem được.
Thế mà giờ đây, kế hoạch trả thù lại lặng lẽ đổi tên thành "chiến dịch quyến rũ".
Và kết cục anh ta từng tưởng tượng ra, lại bị hiện thực đảo ngược hoàn toàn: tôi có thể ngủ cùng anh ta, nhưng tình yêu thì chẳng thuộc về anh ta.
Sự thật chứng minh: chỉ cần muốn làm một việc tới cùng, cho dù là một tên ngốc, cũng có thể có chút bản lĩnh.
Thủ đoạn của Phó Trì tuy còn non nớt, quyến rũ cũng gập ghềnh vấp váp, nhưng anh ta lại rất có thiên phú trên đường đua làm "hồ ly tinh".
Chính sự thiếu kinh nghiệm lại càng khiến anh ta mang theo một loại hấp dẫn khó tả, khiến người ta không nỡ rời đi.
Tôi đã vì anh ta mà nghỉ việc ở studio hai ba hôm, cũng may đúng lúc rảnh rỗi, nếu không dù có mê sắc đến đâu, tôi cũng chẳng buông tay dễ thế.
Mà cái thời gian đó, anh ta còn đường hoàng chiếm lấy từ suất của Phong Hạc An.
Anh 6giống như đang báo thù vì trước đó Phong Hạc An mượn cớ hợp tác để độc chiếm tôi. Bây giờ thì anh ta chơi bài lật, thẳng tay phá luật trước.
Thậm chí, khi Phong Hạc An gọi điện hay nhắn tin cho tôi, Phó Trì còn cố tình gây rối, cố ý làm tôi phân tâm. Anh ta cứ muốn tôi bận bịu với anh ta đến mức không còn hơi sức đối phó với ai khác.
Nhưng Phong Hạc An không phải loại dễ bắt nạt.
Sau hai ngày im ắng, anh ta đưa tôi một khách hàng lớn, một mối làm ăn cực kỳ chất lượng.
Nên mấy ngày tôi nghỉ ngơi, người vất vả lại là… người khác.
Phó Trì thấy tôi nói chuyện điện thoại quá năm phút, lập tức cảnh giác.
Anh ta giật cái vòng cổ của “Bé ngoan” xuống nhét vào túi, mặc kệ con chó đang gào rú đầy uất ức cào đất.
“Gọi ai vậy? Bỏ rơi anh nãy giờ rồi đấy.”
Tôi nằm nghiêng trên giường, anh ta từ phía sau rướn người tới, cằm tì lên eo tôi, ngước mắt nhìn tôi.
Một vị trí vừa nguy hiểm vừa khiêu khích.
Đầu dây bên kia, Phong Hạc An nghe thấy âm thanh lạ liền khựng lại một giây, sau đó vẫn điềm tĩnh tiếp tục:
“Em còn trẻ, đàn ông còn nhiều, nhưng cơ hội thì không. Người này là tôi tốn không ít công sức mới thuyết phục được.”
Phó Trì biết rõ người gọi là ai, thế nên càng cố tình “ra đòn”.
Dù chưa gặp nhau trực tiếp, cả hai đều hiểu rõ, mình đang dùng hết khả năng để giành lấy thứ mình muốn.
“Vãn Vãn, đàn ông chơi một chút thì được, nhưng sự nghiệp quan trọng hơn. Dù đẹp trai đến đâu cũng không đáng để đánh đổi tương lai. Em biết nên chọn cái nào rồi.”
Giọng Phong Hạc An bình tĩnh, nhưng mỗi từ đều đánh trúng trọng tâm.
Anh ta biết rõ điểm hảo cảm mà mình có được không phải ngẫu nhiên.
Để hoàn thành nhiệm vụ, anh ta đã âm thầm quan sát tôi rất lâu, còn có hẳn một cuốn sổ dày đặc ghi chép mọi chi tiết liên quan đến tôi.
Phó Trì thì khác, anh ta ngây thơ cho rằng điểm hảo cảm là tất cả, nghĩ rằng chỉ cần đẹp trai trẻ trung là sẽ dần dần chiếm trọn được trái tim tôi.
Nhưng tôi tuy cùng tuổi với anh ta, tâm lý thì không như thế.
Tình yêu không đủ để giữ chân tôi, chỉ có lợi ích là mãi mãi.
Phong Hạc An hiểu rõ điều đó.
Anh ta không cố ràng buộc tôi bằng cảm xúc, mà dùng lợi ích để thắt chặt mối quan hệ.
Anh ta dùng toàn bộ năng lực của mình để xây cho tôi cả một mạng lưới quan hệ: hợp tác, đầu tư, tương lai.
Chỉ cần tôi bước lên con đường anh ta trải sẵn, cả đời này tôi không thể thoát khỏi anh ta.
Tôi có thể đá Phó Trì bất cứ lúc nào, người thay thế anh ta rất nhiều.
Nhưng Phong Hạc An thì không, vị trí của anh ta là không thể thay thế.
Anh ta không quan tâm hôm nay thân thể tôi thuộc về ai.
Chỉ cần bên cạnh tôi, luôn có một chỗ dành cho anh ta là đủ.
Trên màn hình, bình luận nổ như pháo:
[Nữ phụ thông minh thế, khả năng chọn nam phụ là rất thấp. Nhưng nếu bị sắc đẹp che mờ lý trí thì chuyện lăn giường cũng có thể xảy ra…]
[Nam phụ đúng kiểu hồ ly tinh. Dù quyến rũ còn non nhưng lại hấp dẫn quá đáng, truyện chứ ngoài đời KTV kiếm đâu ra hàng thế này?]
[Nữ phụ quá đỉnh, cảm giác nam chính nam phụ đời này khỏi thoát, bị cô ấy nắm đầu cả đời.]
[Không ai thấy nam chính bản lĩnh ghê gớm à? Rõ ràng biết cô ngủ với người khác, vẫn tỉnh như không, kiểu “chỉ là xác thịt thôi, tôi mới là chân ái, chính thê được cưới hỏi đàng hoàng”.]
[Thậm chí còn có vibe chồng cả khuyên vợ yêu đừng sa ngã vì trai đẹp mà lỡ dở sự nghiệp luôn ấy.]
[Anh ta biết rõ vị trí mình là không thể bị thay thế, nhìn thì trầm mặc, nhưng thực ra cực kỳ cao tay.]
20
Tôi mở miệng hỏi:
“Anh cũng vậy à?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nghi hoặc:
“Hả?”
Tôi nói tiếp:
“Anh cũng là loại đàn ông chỉ để vui đùa thôi sao?”
Động tác môi của Phó Trì khựng lại, anh ta nghiến răng ngẩng đầu nhìn tô, chính xác hơn là nhìn chiếc điện thoại tôi đang cầm, ánh mắt hằn rõ vẻ muốn đập vỡ nó ngay lập tức.
Tôi đưa tay xoa đầu anh ta như trấn an, đầu ngón tay chạm vào gò má anh ta, làn da anh ta rất mịn, chạm vào thật dễ chịu.
Phong Hạc An bật cười khẽ, tiếng cười xuyên qua loa khiến màng nhĩ tôi run lên một thoáng.
Giống như đã nhận được đáp án mình muốn, anh ta nhẹ nhõm thở ra:
“Tôi không giống anh ta.”
Dù là thân phận hay điểm hảo cảm, anh ta đều không giống những người khác, càng không giống Phó Trì. Có thể những gì anh ta nhận được chưa đủ nhiều, nhưng tuyệt đối là đặc biệt.
“Tới đây đi, thời cơ không chờ người đâu.”
Phong Hạc An nói như đùa, nhưng giọng lại chắc nịch, không có lấy chút do dự, anh ta chưa từng lo lắng tôi sẽ chọn Phó Trì. Chỉ cần nghe câu trả lời của tôi ban nãy, anh ta đã biết: tôi đã đưa ra lựa chọn.
Tôi cúp máy, bật người dậy.
Phó Trì lập tức xuống giường ngăn tôi lại, mắt trợn to, hoảng hốt:
“Em định ra ngoài? Em định đi gặp Phong Hạc An? Em không cần anh nữa sao?!”
Tôi vỗ vỗ má anh ta, dịu dàng nói:
“Lát nữa về rồi cần tiếp nha.”
“Giờ thì tôi phải đi làm rồi.”
Phó Trì không tin:
“Nói dối! Em rõ ràng là đi tìm Phong Hạc An! Hắn nói gì với em? Có phải là hắn dụ dỗ em không? Đây là thời gian của anh mà! Em không được đi với hắn!”
“Đừng làm loạn nữa, Phó Trì. Tôi với anh ta thật sự không có gì, chỉ là đi làm việc thôi.”
Phó Trì khóc lóc, gào lên như đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Không được đi! Em đem hết tình cảm cho hắn rồi còn nói không có gì? Không công bằng, Tống Hành Vãn!”
“Rõ ràng thời gian chia đều, sao em lại yêu hắn nhiều hơn? Thế là không công bằng với anh!”
“Tại sao em không thể yêu anh thêm một chút? Rõ ràng em thích anh hơn cơ mà!”
“Đừng đi… đừng đưa thời gian của anh cho hắn… Anh xin em đấy… anh không sống nổi nếu em cứ tàn nhẫn như vậy…”
Cún con ngoan ngoãn nằm gác cằm dưới đất nãy giờ, thấy gã đàn ông cướp vòng cổ của nó giờ đang khóc lóc vật vã như thế thì bật cười khúc khích, còn sủa hai tiếng phụ họa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com