Công Lược thất bại

[7/10]: Chương 7

14


Chính vì con chó của tôi cắn Phó Trì, anh ta liền vin vào cái cớ này để bám riết lấy tôi mấy ngày liền.

Nhưng không phải tôi chăm sóc anh ta, mà là anh ta tự mình lết tới, chân què mà vẫn chạy loanh quanh nhà tôi như ruồi.


Tôi đoán là cú sốc hôm đó khiến đầu óc anh ta lệch mạch.

Sáng sớm bảy tám giờ đã lò dò tới nhà tôi, đêm muộn cũng không chịu về, ra về thì đứng ngẩn trước cửa thật lâu, có khi ngồi hẳn trong xe, ngửa đầu nhìn lên cửa sổ nhà tôi.


Mỗi lần tôi bảo “cút đi”, vẻ mặt anh ta đều hiện lên nét yếu đuối như một con cún sắp bị bỏ rơi.

Chẳng mấy hôm sau, anh ta đã đường hoàng ngồi trong phòng ngủ của tôi.


Anh ta hùng hồn nói:

“Do chó em cắn anh, em phải chịu trách nhiệm để anh quấy rầy em.”

“Đặt tên con chó điên là ‘Bé ngoan’, em nghĩ cái gì vậy?”


Tôi vừa xoay bút vừa chăm chú xem thiết kế, nhàn nhạt đáp:

“Nếu anh muốn, tôi cũng có thể gọi anh là ‘Bé ngoan’.”


Trong gương cạnh bàn, tôi thấy Phó Trì mặt đỏ ửng như cà chua.

Anh ta lầm bầm: “Anh đâu có nghĩ như thế…”


Một lúc sau, anh ta lại mở lời, đổi chủ đề:

“Em… thích Phong Hạc An à?”


Thực ra Phó Trì đã nhịn câu này lâu lắm rồi.

Không có lúc nào là thích hợp để hỏi, mà anh ta lại sợ nghe được đáp án mà mình không muốn.

Nhưng điểm hảo cảm 90 kia… quá chói mắt. Nếu đó là thật thì tức là tôi đã yêu Phong Hạc An.


Còn anh ta thì sao?

Gần đây vì những nỗ lực không ngừng, tôi đã cho anh ta thêm một ít điểm, giúp anh t thoát khỏi bờ vực “âm điểm chết người”.

Nếu cố thêm chút nữa, có khi anh ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi vòng nguy hiểm.


Nhưng so với Phong Hạc An thì còn cách xa vạn dặm.

Một người gần như đã chạm đến thành công, một người vẫn lẩn quẩn nơi khởi điểm.


Tôi cho anh ta vào phòng, cho anh ta dắt chó, cho anh ta ở cạnh tôi hàng giờ…

Nhưng tình yêu không nằm ở nơi anh ta.


Phó Trì không muốn thừa nhận, nhưng anh ta đang ghen, ghen đến mức không muốn trả lời tin nhắn của Phong Hạc An, muốn phá vỡ thỏa thuận: mỗi người chia nhau thời gian, ai có “suất” thì người kia không được chen vào.


Tôi đáp:

“Cũng tạm. Nhưng tôi cũng rất thích anh mà.”


[Tôi câm nín rồi. Nữ phụ thả thính như rót đường, miệng nói thích mà điểm hảo cảm không nhúc nhích.]

[Dù có nhích cũng vô ích. Nam chính điểm cao thế mà thái độ của cô ấy vẫn chẳng đổi.]

[Không đúng đâu, chị em à, lúc nam chính kéo tài nguyên cho cô ấy, thái độ như người yêu ấy.]

[Tôi mà học được một nửa, chắc không phải ngày ngày móc ví nuôi trai.]


Phó Trì rõ ràng cũng nghĩ giống “danmaku”. Anh ta chẳng tin cái gọi là “thích” của tôi, ít nhất là trên hệ thống, anh ta thua xa Phong Hạc An.


Tôi cất bản thiết kế, cất giấy tờ, rồi lấy từ giá xuống một cái vòng cổ.

Chiếc vòng rất đẹp, trung tâm là viên hồng ngọc sáng rực, viền xung quanh đính kim cương nhỏ, phối màu đen đỏ bắt mắt.


Nó là… vòng cổ tôi làm cho con “Bé ngoan”, làm từ phần vật liệu thừa.

Tôi cầm lên, bước đến trước mặt Phó Trì, đưa tay ướm thử lên cổ anh ta.


Phó Trì ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở cái vòng, sắc mặt tối sầm:

“Em định làm gì?”


“Tặng anh quà.”


Chỉ nhìn thoáng qua là anh ta đã nhận ra, đây chính là kiểu vòng tôi hay đeo cho con chó kia.

Anh ta nghiến răng: “Cái thứ làm cho chó mà em đưa anh đeo à!?”


Cái con lông xù kia rõ ràng biết mình đeo đồ đẹp, lúc nào đi đâu cũng vênh mặt đầy kiêu hãnh.

Hạ Thính còn thích đến mức trộm cả vòng bỏ vào túi.


Cũng vì thế mà tôi phải làm lại liên tục.


Tôi bình thản nói:

“Anh không thích à? Ngày nào cũng dán mắt vào cổ nó, tôi tưởng anh thèm lắm, nên đặc biệt làm một cái riêng tặng anh.”


[Nữ phụ này đúng là nói dối không chớp mắt.]

[Truyện gì đây trời, không phải văn ăn chay mà, sao thành thế này.]

[Cặp này chơi mặn ghê.]

[Tự tôn nam phụ cao thế, chắc tức đến đập cửa bỏ đi quá.]

[Hảo cảm lại tụt không phanh, kiểu này là chuẩn bị nổi điên rồi.]


Quả nhiên, Phó Trì nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, nhìn như sắp nổ tung.


“Đeo! Giùm! Tôi!”


Tôi bật cười, tặng luôn 20 điểm hảo cảm, giúp anh ta thoát khỏi trạng thái bị hệ thống trừng phạt vì điểm âm.


Tay tôi hơi lạnh, còn cổ anh ta thì nóng. Khi cài nút, tay tôi không tránh được chạm vào da anh ta.

Cả người anh ta run lên, thuận đà ngửa cổ lên, yết hầu chuyển động.


Tôi nhịn không được khẽ vuốt yết hầu anh ta một cái, và bị anh ta nắm lấy tay.

Anh ta kéo tay tôi xuống, ánh mắt nóng bỏng, môi nở nụ cười tinh quái như một con cáo nhỏ trộm được gà.


“Thích à? Sờ thêm vài cái nữa cũng được.”


Anh ta đặt tay tôi trở lại cổ mình, hoàn toàn phó thác nơi yếu hại nhất vào tôi.

Nếu giờ tôi bóp cổ anh ta, chắc anh ta cũng chẳng kịp phản ứng.


15


Chiếc vòng cổ có phần hơi chật. Ngay khi nó được khóa lại, anh ta cảm nhận được cảm giác nghẹt thở quen thuộc, nhưng vẫn còn đủ khoảng trống để thở.


Khi anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Tống Hành Vãn đưa tay áp lên cổ mình, cảm giác nghẹt thở ấy lập tức kéo anh ta trở về với một ký ức mơ hồ như đã từng xảy ra.


Chỉ là lần này, trên cổ anh ta thiếu đi đôi tay từng siết chặt lấy sinh mệnh mình.


Bàn tay lạnh lẽo, gần như không còn hơi ấm, đặt lên cổ mình khiến Phó Trì không nhịn được mà khẽ rùng mình, nhưng chút lạnh giá ấy chẳng thể xoa dịu cơn nóng đang cháy rực trong người anh ta, ngược lại chỉ càng khiến nó bùng lên dữ dội hơn.


Cho đến khi Tống Hành Vãn ấn nhẹ lên yết hầu anh ta, cảm giác nghẹn ngào khiến anh ta thót một hơi, không kìm được mà vươn tay nắm lấy tay cô, thật sự không thể chịu đựng thêm nữa.


Không phải vì anh ta bốc đồng, mà là vì anh ta quá mê đắm cảm giác này.


Anh ta không thể chịu được nếu nó chỉ tồn tại trong giấc mơ, chỉ có Tống Hành Vãn trong mơ mới đối xử với anh ta như vậy.


Anh ta muốn... người Tống Hành Vãn ngoài đời cũng như thế.


Giống như ngày hôm đó, cho anh ta cảm giác nghẹt thở, rồi trong cái nghẹt thở ấy, là nụ hôn ấm áp mà cô mang đến.


16


Không rõ bằng cách nào mà tôi và Phó Trì lại hôn nhau.


Anh ta ngồi trên ghế sofa, tôi lần theo sự chỉ dẫn của anh ta, đưa tay ấn nhẹ vào yết hầu, thấy rõ sắc mặt anh ta dần đỏ lên vì khó chịu, nhưng trong ánh mắt lại là vẻ say mê đầy khoái cảm.


Đầu ngón tay tôi khẽ dịch chuyển, cuối cùng chạm lên môi anh ta.


Tôi tách môi anh ta ra, rồi ngồi lên đùi anh ta...


Mọi thứ, dường như hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ của Phó Trì.


[Nam chính ra rìa rồi.]

[Khoan đã, sao bị che rồi? Có gì mà hội viên cao cấp như tôi lại không được xem vậy?!]

[Tôi nạp 9,9 đồng đó! Tại sao lại không cho tôi xem!]

[Tôi là con gái mà! Tôi muốn xem bản đầy đủ! Không thấy à? Tôi là con gái! Cho tôi xem trọn vẹn!]


[Độ hảo cảm của nữ phụ Tống Hành Vãn +9.99, hiện tại 19.99]


17


Khi Phong Hạc An đến tìm tôi, tôi đang ăn sáng cùng Hạ Thính.

Hôm nay tôi hẹn anh ta đi chọn địa điểm xây studio riêng, mảng này anh ta có kinh nghiệm, lại nắm rõ địa hình thành phố.


Tôi vừa chào hỏi xong, Phó Trì đã lê đôi dép lê từ tầng trên xuống, vừa ngáp vừa nói:

“Em dậy sao không gọi anh?”


Không khí lập tức chết lặng.


Thìa trong tay Hạ Thính rơi thẳng vào tô canh, nước bắn tung tóe mà cô ta chẳng hề hay biết.

Cô ta quay đầu nhìn tôi, sắc mặt đen kịt: “Sao hắn lại ở đây?!”


Hiếm khi tôi cảm thấy có chút chột dạ, hôm qua Phó Trì thật sự quá mê người, tôi… không giữ được mình.


[Nữ phụ không khống chế nổi dục vọng thể xác, nhưng lại khống chế được điểm hảo cảm không tăng.]

[Ngủ với người ta một đêm, hảo cảm chỉ tăng 9.99 điểm. Khác gì ngủ chùa không?]

[Cái tăng điểm này như kiểu liếc nhìn rồi ném cho ít tiền vậy đó.]

[Đem cảnh hôm qua ra đi! Tôi có nạp tiền đấy! Đối xử vậy với khách VIP à huhu.]


Phó Trì mặc áo thun trắng đơn giản với quần dài, tôi không để lại dấu hôn gì rõ ràng, nhưng vết lằn đỏ nơi cổ do đeo vòng vẫn chưa mờ.

Mà anh ta thì rõ là chẳng thèm giấu giếm gì, phơi bày cho thiên hạ xem cũng được.


Phong Hạc An im lặng đến đáng sợ. Suốt cả quãng đường ngồi lên xe, anh ta không nói một lời.

Phó Trì đứng phía sau nhìn tôi rời đi, sắc mặt cũng tối dần theo từng bước chân tôi bước xa.


Ban đầu hai người đã thỏa thuận rõ ràng: vì mục tiêu cuối cùng là chiến thắng, nên mỗi người có một khoảng thời gian, người kia không được phép xuất hiện.


Nhưng bây giờ, cả hai đều không còn muốn giữ lời hứa nữa.


Một lúc sau, Phong Hạc An mở lời:

“Em thích Phó Trì à?”


Cả hai người đều hỏi tôi cùng một câu.

Tôi vẫn không trả lời thẳng, cho anh ta một đáp án y hệt như đã nói với Phó Trì.


Phong Hạc An mắt nhìn phía trước, nhưng trong lòng thì ngổn ngang bao cảm xúc.

Thật ra… Phó Trì và tôi học chung một trường, lại bằng tuổi, nên dễ đồng điệu.


Còn anh ta lớn hơn một tuổi, vì thông minh nên nhảy lớp, tốt nghiệp sớm, vào công ty làm việc sớm hơn bạn đồng trang lứa.

Trước giờ anh ta chưa từng thấy điều đó là bất lợi. Nhưng lúc này… anh ta chợt nghĩ, nếu khi ấy mình không vội vã như thế, liệu giờ này có đang học cùng lớp với cô, có nói chuyện hợp hơn được không?


Rõ ràng… hảo cảm của tôi dành cho anh ta đã rất cao rồi.

Đã là yêu rồi. Tại sao vẫn có thể thân mật với người khác?


Phó Trì không có điểm hảo cảm cao bằng, nhưng lại luôn nhận được nhiều hơn.

Khóe mắt Phong Hạc An đỏ lên, tay siết chặt vô lăng.


[Nam chính nhìn như sắp phát điên rồi.]

[Ban đầu là quan hệ hợp tác, giờ chuyển qua đấu đá tranh giành.]

[“Truy thê hỏa táng tràng” giờ chuyển thành "tranh nữ phụ hỏa táng tràng", mới đầu còn ra vẻ bị ép theo đuổi, chưa tới hai tháng đã thành một người ghen tuông, một người ngoan ngoãn.]


Phong Hạc An đưa ra thêm nhiều lợi ích và tài nguyên.

Anh ta dần hiểu rõ vai trò của mình, phải tỉnh táo, biết mình hơn Phó Trì gì, thua gì Phó Trì gì.

Nhiều ngày tiếp xúc khiến anh ta bắt đầu nắm bắt được tôi.


Anh ta biết, tình cảm không đủ khiến tôi đánh đổi tất cả, nhưng lợi ích thì có thể.

Đó cũng là lý do dù tôi thân mật với Phó Trì hơn, nhưng điểm hảo cảm với Phong Hạc An lại cao hơn vì anh ta hữu dụng hơn.


Phong Hạc An là người nhận ra điều đó sớm nhất.

Anh ta dùng nhiều lợi ích để đổi lấy cơ hội ở lại bên tôi lâu hơn, và được nhận về nhiều tình cảm hơn.


18


Mặc dù Phong Hạc An và Phó Trì đã thỏa thuận chia đều thời gian tiếp xúc với tôi, nhưng rõ ràng, mối quan hệ đồng đội của họ giờ đã không còn như lúc đầu. Trên mặt thì không nói gì, nhưng sau lưng thì mỗi người đều âm thầm ra chiêu, chẳng ai chịu nhường ai.


Phó Trì thể hiện rõ rệt nhất, ngày càng xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn, chăm chút ngoại hình đến từng sợi tóc. Nếu không bị Hạ Thính cấm cửa, e là anh ta đã bám trụ luôn ở nhà họ Hạ rồi.


Dù vậy, anh ta vẫn mặt dày đến mức ngủ luôn trên xe, không chịu rời đi.


Ngày nào cũng ăn mặc bóng bẩy, rực rỡ như diễn viên chuẩn bị lên sân khấu. Sau lần “mở khóa” kia, hành động của anh ta càng thêm táo bạo, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều kéo tôi lên giường.


“Cái này là gì đây?”


Lúc hôn nhau, tôi cảm nhận thấy có vật lạ trong miệng anh ta, liền đè cằm xuống, đưa tay vào kiểm tra.


Quả nhiên nhìn thấy đầu lưỡi anh có đeo khuyên, sáng lấp lánh, trông vừa bắt mắt vừa có phần… gây ái ngại.


Phó Trì ngậm miệng lại, lườm tôi đầy bất mãn:

“Anh thấy trong điện thoại của em có người gửi ảnh đàn ông lè lưỡi cho em, em còn bảo trông anh ta đẹp. Nên anh đi xỏ một cái.”


Tôi nhéo nhẹ dái tai anh ta, trước đây nơi đó còn trống trơn, sau bị tôi dụ dỗ đi bấm mấy chiếc khuyên tai, giờ nhìn lại đúng là đẹp thì có đẹp thật.


Tôi nói:

“Không đẹp bằng anh.”


Vì cái khuyên lưỡi này mà tôi tặng anh ta 10 điểm hảo cảm. Dù sao, công dụng thực tế của nó… cũng rất đáng giá.


Nhưng dẫu Phó Trì có ăn diện đẹp đến mấy, tôi cũng không thể cả ngày vùi đầu bên anh ta. Tôi còn việc của mình, mà Phong Hạc An thì luôn biết cách đưa ra lý do hợp lý khiến tôi không thể từ chối đi cùng.


Những lần gặp anh ta không đơn thuần là trò chuyện mập mờ. Hơn nửa thời gian, tôi đều đang giải quyết công việc, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Mỗi khi liên quan đến công việc, tôi đều bận đến mức vài ngày cũng không có thời gian nghỉ.


Mà kỳ lạ là, vào những ngày tôi bận rộn nhất, người luôn có mặt bên tôi lại là Phong Hạc An. Thời gian chúng tôi ở cạnh nhau vô tình bị kéo dài, cho đến khi lấn át hoàn toàn số giờ tôi dành cho Phó Trì.


Phó Trì bắt đầu thấy bất mãn, ngày một rõ ràng.


Tối hôm đó, tôi không về nhà. Bản thiết kế tôi chỉnh đi chỉnh lại vẫn chưa đạt kỳ vọng, thế là tôi quyết định ở lại studio làm tiếp, ngủ lại đó luôn.


Tôi không hề biết Phó Trì đã chờ rất lâu dưới lầu nhà tôi, còn bị Hạ Thính chụp ảnh lại, đăng vào nhóm chat ba người.


Cô ta nhắn:

“Không biết con chó hoang nhà ai chạy đến đây, đùa một chút thôi mà tưởng thật đúng là nguy.”


Phó Trì nổi điên cãi nhau ngay trong nhóm, cãi xong thì lập tức rời nhóm luôn.


Ngay sau đó, anh ta gọi thẳng cho Phong Hạc An.


Cuộc gọi được kết nối, cả hai đều im lặng một lúc.


Lúc đó Phó Trì mới chợt nhận ra, hình như đã rất lâu rồi họ không liên lạc với nhau nữa.


Trước kia, để công lược Tống Hành Vãn, mỗi tuần họ đều trao đổi tiến độ, chia sẻ các chi tiết, những phát hiện mới. Hai người phối hợp vẫn hơn một người mò mẫm.


Nhưng giờ thì sao?


Hỗ trợ cái gì mà hỗ trợ, không đâm nhau sau lưng đã là giữ mặt mũi cho mối quan hệ mấy chục năm này rồi.


Phó Trì cố gắng đè nén cảm xúc, hỏi:

“Cậu đang ở đâu? Tống Hành Vãn đâu rồi? Hôm nay cô ấy không về.”


Phong Hạc An đang ở studio của Tống Hành Vãn, nơi chưa từng có rào cản với anh ta. Anh ta ra vào tùy ý.


Còn Phó Trì thì khác, anh ta chẳng mấy hứng thú với công việc, chỉ thích tận hưởng.


“Cô ấy ở đây.”


Chỉ bốn từ ngắn ngủi khiến dây thần kinh trong đầu Phó Trì lập tức đứt phựt.


Anh ta gào lên qua điện thoại:

“Đưa máy cho Tống Hành Vãn! Bảo cô ấy nói chuyện với tôi!”


Phong Hạc An nhấc máy ra xa, bình thản nói:

“Cô ấy đang ngủ. Có chuyện gì thì để mai nói.”


Bên kia chỉ còn tiếng thở gấp gáp đầy phẫn nộ.


Phó Trì nghiến răng:

“Phong Hạc An, cậu cố tình phải không? Rõ ràng mấy ngày này là thời gian của tôi, cậu dựa vào đâu chiếm lấy? Cậu muốn vi phạm quy tắc à?”


Phong Hạc An day trán, đáp nhẹ:

“Đừng làm loạn nữa. Đây là chuyện công việc, tôi chỉ hỗ trợ chút thôi. Chúng tôi có hợp tác.”


Quả thực là hợp tác nhưng là hợp tác do anh ta cố ý chen vào, lợi dụng quan hệ để kéo dài thời gian bên cô. Còn Phó Trì thì chẳng thể tạo ra giá trị gì cụ thể, chỉ biết dẫn cô đi hưởng thụ, dựa vào tuổi trẻ và nhan sắc để duy trì ưu thế.


Nhưng Tống Hành Vãn là kiểu người sẽ dừng chân chỉ vì vui thú tạm thời sao?


Cô có thể sa ngã đôi chút, nhưng chưa từng ngừng bước tiến về phía trước. Chỉ có người bắt kịp cô, thậm chí đi trước vài bước, mới có thể sánh vai cùng cô.


Phó Trì có thể chiếm được nhiều hơn nhất thời, nhưng cuối cùng thì sao? Khi nhan sắc không còn, thứ khác được gì?


Lợi ích, mới là thứ có thể giữ được Tống Hành Vãn lâu dài.


Giống như chỉ khi anh ta mang theo những viên đá quý thật sự, mới được cô để mắt đến vài phần.


Phong Hạc An lặng lẽ lắng nghe âm thanh đồ đạc bị ném vỡ ở đầu dây bên kia. Sau đó là tiếng Phó Trì đầy tức tối:


“Phong Hạc An, cậu có được từng ấy vẫn chưa đủ à? Đừng quá tham lam.”


Quá nhiều sao?


Bàn tay Phong Hạc An siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt anh ta dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ của studio.


Giờ này, cô chắc đang ngủ yên trong đó.


Rốt cuộc là ai có nhiều hơn?


Là ai mới là kẻ tham lam?


Phó Trì được cô hôn, được dắt chó của cô đi dạo, được ngủ trên giường cô, được tiếp xúc gần gũi hơn anh ta, trong khi anh ta thậm chí chưa từng bước chân vào phòng cô.


Anh ta không có dây dắt chó do chính tay cô thiết kế. Những gì anh ta nhận được, chỉ là tình cảm vay mượn từ một cuộc giao dịch.


Ngoài cho cô lợi ích ra, anh ta có được gì?


Tống Hành Vãn chưa từng công bằng với họ, và người luôn bị thiệt thòi, là anh ta.


Chỉ bởi vì anh ta không đủ chủ động sao?


Nhưng Phó Trì cũng thấy bất công.


Anh ta cũng cảm thấy mình bị đối xử tệ bạc: cô gọi là phải đến, lúc vui thì cười cười, lúc không vui thì tạt gáo nước lạnh, thậm chí chẳng hề do dự trừ điểm khiến anh ta bị hệ thống phạt đau đớn giữa chốn đông người. Đánh một cái, rồi lại vứt cho một viên kẹo ngọt, xem anh ta như một con chó được huấn luyện.


Cô chẳng bao giờ sợ anh ta sẽ rời đi, đối xử với anh ta một cách phớt lờ như chẳng hề quan trọng.


Thế nhưng lại giữ phần trân quý nhất của mình cho Phong Hạc An.


Trao đi biết bao yêu thương, nhưng lại chẳng chịu chia cho anh ta một phần nhỏ.


Tới tận bây giờ, trong mắt cô, điểm hảo cảm dành cho anh ta vẫn chỉ là con số mờ nhạt chẳng đáng bận tâm.


Làm sao Phó Trì có thể nuốt nổi cục tức đó?


Anh ta đã dốc toàn bộ tâm huyết… vậy mà vẫn khôn

g thể bước vào lòng cô.


Vị trí trong trái tim cô, sớm đã được chừa sẵn cho Phong Hạc An.


Chỉ cần người kia lên tiếng, dù cô đang nằm cạnh anh ta… cũng sẽ lập tức rời đi.


Người luôn bị bỏ rơi, chính là anh ta.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên