Công Lược thất bại

[6/10]: Chương 6

15


Mãi đến khi xe đã chạy được một đoạn, tôi mới nhìn thấy màn bình luận trên hệ thống đang đồng loạt “vây đánh” Phong Hạc An, lúc đó mới sực nhớ ra: vừa nãy mải mê trò chuyện quá, hoàn toàn quên mất anh ta, thành ra điểm hảo cảm chẳng nhúc nhích chút nào.


Chỉ còn đúng một phút nữa là đến hạn ba tuần, rõ ràng Phong Hạc An đang bắt đầu bất an.


Anh ta liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý – lát nữa sẽ cho xe dừng lại ven đường để tìm một chỗ... chấp nhận trừng phạt của hệ thống.


Nhưng đúng lúc đó, âm thanh cơ giới quen thuộc lại vang lên bên tai:


[Nữ phụ Tống Hành Vãn, độ hảo cảm +10 +20 +30…]

[+100, hiện tại 90 điểm. Chúc mừng ký chủ đã thoát khỏi trạng thái hảo cảm âm, miễn trừ hình phạt điện giật. Ký chủ hãy tiếp tục phát huy!]


Bình luận tức thì nổ tung, dấu chấm than và chấm hỏi ngập tràn màn hình, tất cả mọi người đều không thể tin nổi.


Không ai dám tin rằng tôi lại có thể chuyển từ "hận" sang "yêu" Phong Hạc An chỉ trong chớp mắt, thậm chí còn gần chạm ngưỡng 100, ngưỡng của tình yêu đích thực.


Ở tiêu chuẩn hệ thống, độ hảo cảm đạt 90 đã là yêu thật rồi.


Phần lớn người ta dù có yêu đến chết đi sống lại cũng chỉ đạt khoảng 80 điểm là cùng.


[Cái độ hảo cảm này tăng giảm như trò chơi vậy á.]

[Yêu thật rồi? Thế những gì với nam phụ là giả à?]


Gương mặt Phong Hạc An thoáng cứng đờ, anh ta không giấu nổi sự kinh ngạc, nhìn chằm chằm tôi như thể đang nghi ngờ khả năng đo lường của hệ thống.


Vì trên người tôi, anh ta không thấy lấy một tia dấu hiệu của tình yêu. Tình cảm này đến quá dễ dàng, quá bất ngờ.


Dù anh ta đã tốn không ít công sức cho buổi gặp hôm nay, vẫn cảm thấy tình yêu mà tôi dành cho anh đến... quá nhẹ, quá đơn giản.


Anh ta cho rằng tôi sẽ không dễ dàng trao đi tình cảm.


Nhưng anh ta không biết, tôi chính là kiểu người yêu ghét rõ ràng, cảm xúc đến thì yêu, không đáng thì dứt. Tôi không phí thời gian để yêu một người không xứng đáng.


Cho nên, tôi hoàn toàn có thể điều khiển điểm hảo cảm của mình như ý muốn.


Xe dừng trước cổng nhà họ Hạ, Phong Hạc An xuống xe trước mở cửa cho tôi. Anh ta vẫn chưa thể tin nổi chuyện tôi lại “yêu” anh ta chỉ trong một ngày.


Tình cảm từ tôi khiến anh ta lúng túng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.


Mặc dù đây là điều anh ta từng lên kế hoạch từ rất lâu.


Nhưng khi thực sự nhận được rồi, lại chẳng như tưởng tương, không vui mừng, mà chỉ thấy bối rối, hoảng hốt, không dám đối diện ánh mắt của tôi.


Anh ta đang sợ gì? Sợ tôi phát hiện tình yêu mình trao đi chỉ là kết quả của một ván cờ? Hay sợ anh ta... thật sự có tình cảm với tôi?


Suy nghĩ ấy khiến ngực anh ta như bị bóp nghẹt.


Tôi bước xuống xe, đứng đối diện với anh ta.


Tôi nhìn thấy hàng mi anh ta run rẩy, thấy khóe môi đang ép chặt xuống. Rõ ràng là đã đạt được thứ mình mong muốn, thậm chí còn ngoài mong đợi – nhưng anh ta lại chẳng hề hạnh phúc.


Có lẽ là vì anh ta muốn nhiều hơn.


Hoặc cũng có thể, ngay giây phút này, Phong Hạc An đã bắt đầu nảy sinh thứ cảm xúc khác với tôi. Anh ta không chống đỡ nổi tình yêu mãnh liệt mà tôi thể hiện, bởi anh ta biết – thứ tình cảm đó được xây trên một trò chơi.


Anh ta muốn nó là thật, nhưng sự thật thì không chiều lòng người.


Tôi đưa tay, chậm rãi nâng cằm anh ta lên. Phong Hạc An chỉ liếc tôi một cái, rồi lập tức né đi.


Nếu là trước kia, chắc chắn anh ta đã phản ứng mạnh hơn, nhưng giờ đây, sau bao ngày tiếp xúc, anh ta đã quen với những cử chỉ thân mật bất ngờ mà tôi thi thoảng vẫn làm – những cử chỉ chẳng bao giờ cộng thêm điểm hảo cảm.


Cứ như là “được xài ké” mà không cần trả giá vậy.


Dù vậy, mỗi khi tôi đến gần, anh ta vẫn theo phản xạ mà đón lấy.


Tôi khẽ nói:

“Bất ngờ hôm nay anh mang đến khiến tôi suýt nữa yêu anh mất rồi.”


Trái tim Phong Hạc An như đang đánh trống, chẳng phân biệt nổi là do căng thẳng, xao xuyến, hay cả hai.


Anh ta nghĩ đến mức độ hảo cảm hiện giờ là 90 và tự nhủ: “Suýt gì nữa, yêu thật rồi còn gì.”


Tôi bất ngờ cúi người, vòng tay qua cổ anh ta, đặt một nụ hôn lên khóe môi.


Chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, theo sau là hương thơm thoảng qua, khiến tim anh ta đập liên hồi không dứt.


Nhịp tim quá lớn, đến mức anh ta không còn nghe thấy thế giới xung quanh nữa.


Anh ta ngơ ngác sờ lên chỗ vừa bị hôn, giọng run run hỏi:


“Đây là… phần thưởng à?”


Tôi khẽ cười, vỗ nhẹ lên má anh ta, không chút do dự xoay người bỏ đi.


Trở lại trong chiếc xe kín bưng, Phong Hạc An vẫn còn cảm nhận được hương thơm đó, dường như vẫn vương vất trên chỗ tôi từng ngồi, như quấn lấy người anh ta, không sao rũ bỏ được.


Cả người anh ta như ngập trong mùi hương mang tên Tống Hành Vãn.



Tối đó, Phong Hạc An gọi điện cho Phó Trì.


Kể từ ngày cả hai bị hệ thống buộc phải cùng nhau làm nhiệm vụ, họ thường xuyên bàn bạc đối sách với nhau.


Sau vài ngày điều chỉnh tâm trạng, cuối cùng Phó Trì cũng đã “bình phục”, không còn phát điên vì dính phải Tống Hành Vãn nữa.


Anh ta không ngừng mắng cô,mắng suốt một tiếng đồng hồ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào, như thể đang ra sức chứng minh điều gì đó.


Anh ta nói, nếu Tống Hành Vãn thật sự yêu anh ta, anh ta nhất định sẽ khiến cô không sống yên.


Phó Trì đắc ý tuyên bố: đến cả một người ghét viết kế hoạch như anh ta mà cũng đã viết hẳn một trang dài, lần này chắc chắn sẽ “thu phục” được cô.


Để rồi đến lúc đó… cho cô nếm mùi “theo đuổi chồng nơi hoang tàn”.


Trông anh ta ra vẻ rất khổ sở.


Nhưng anh ta lại không hề nhận ra, cái tên Tống Hành Vãn xuất hiện với mật độ dày đặc đến mức nào trong một giờ vừa rồi.


Trước kia, họ bàn chuyện đối sách chưa bao giờ kéo dài quá mười phút, bởi khi ấy họ chẳng biết gì về cô, cũng chẳng định thật lòng tiếp cận.


Còn tối nay, Phong Hạc An hầu như chẳng nói gì, còn Phó Trì lại thao thao bất tuyệt suốt cả tiếng đồng hồ. Đến cuối, khi anh ta nói rằng sẽ “cho Tống Hành Vãn một bài học”… thì ý của anh ta lại là muốn cô theo đuổi mình đến mức tan nát.


Anh ta chưa từng nghĩ, trong những dự định cho tương lai của mình, lại vô thức thêm vào lựa chọn “ở bên cô mãi mãi”.


Phó Trì uống một ngụm nước, kết thúc màn chửi rủa, rồi hỏi:

“Còn cậu thì sao? Bên cậu tiến triển đến đâu rồi?”


Phong Hạc An im lặng một lúc, rồi nói:

“Cô ấy hôn tôi.”


Đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng ho dữ dội, sau đó là tiếng vật gì đó bị đổ ầm ầm xuống đất.


Phó Trì gào lên không thể tin nổi:

“Cậu nói gì cơ?!”

“Không thể nào!”

“Cô ấy hôn cậu? Dựa vào đâu? Cô ấy tùy tiện đến mức đấy à? Cô ấy không biết hôn chỉ dành cho người mình thích sao?”

“Cậu bỏ thuốc cô ấy rồi hả?!”


Trong đầu Phó Trì lập tức hiện lên cảnh tượng hôm xe suýt lật, khi anh ta gần như cận kề cái chết, rồi khi mới gặp lại, bị cô trừ điểm vô lý đến suýt chết trên sân trường.


Ngay cả hôm cô chủ động hôn anh ta – cũng chỉ là hôn lên cổ.


Nắm tay suốt cả buổi tối, lại còn trêu chọc đủ kiểu, nhưng độ hảo cảm chẳng tăng tí nào, vẫn bị bỏ mặc ở mức -199.99, cách cái chết đúng một bước.


Thế mà Phong Hạc An chỉ một lần gặp đã được hôn môi?


Quá bất công.


Tệ hơn nữa, Phong Hạc An lại nói tiếp:


“Cô ấy dành cho tôi 90 điểm hảo cảm.”

“Cô ấy nói, cô ấy đã yêu tôi.”


Phía bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng "bụp", có gì đó bị ném thẳng xuống đất, rồi cuộc gọi bị cúp ngang, không chút nể nang.


Phong Hạc An lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại hiển thị “cuộc gọi kết thúc”, gương mặt không cảm xúc.


Nhưng nắm tay anh ta dần siết chặt lại.


Anh ta phát hiện, mình không hề muốn nghe Phó Trì kể về những gì đã xảy ra giữa họ.


Nắm tay, cùng ngắm hoàng hôn, nhìn chăm chú gương mặt đối phương suốt cả buổi… những điều đó anh ta chưa từng có.


Ngay cả với 90 điểm hảo cảm, anh ta cũng không đổi được.


Còn Phó Trì, kẻ vẫn đang ở mức hảo cảm âm, lại có được dễ dàng.


Thật quá bất công.


Rõ ràng, trong lòng cô, tình cảm dành cho anh ta mới là nhiều nhất.



Còn bên kia, sắc mặt Phó Trì cũng đã hoàn toàn tối sầm.


Anh ta cứ chạy theo người ta như chó suốt mấy ngày trời, hóa ra không bằng một lần gặp mặt của Phong Hạc An.


Nếu không thể giữ được sự công bằng… vậy thì đập hết đi cho rồi.


13


Hôm sau khi dắt chó ra ngoài, tôi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Phó Trì ngồi xổm trước nhà nhổ cỏ.

Thú thật tôi khá bất ngờ khi anh ta đến nhanh vậy. Tôi tưởng ít nhất cũng phải đợi hai ba tuần nữa, chờ anh ta vượt qua dư chấn tâm lý từ việc suýt chết hôm đó mới dám mò tới tìm tôi.


Vừa thấy tôi, Phó Trì lập tức đứng bật dậy, con Alaska tôi dắt theo cũng lập tức sủa ầm lên.

Tôi thu dây lại, nó mới chịu ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn đượm thù địch, gườm gườm nhìn Phó Trì.


Phó Trì gượng gạo mở lời:

“Hôm qua em gặp Phong Hạc An à?”

Vừa hỏi xong, anh ta đã thấy hối hận, đúng là cố ý bắt chuyện một cách lộ liễu. Cuộc gặp hôm qua là do hai người họ tự dàn xếp với nhau mà.


Tôi gật đầu, chú chó trong tay bắt đầu kéo dây, sốt ruột vì tôi cứ đứng tán gẫu mãi. Nó bực đến mức cào cả nền đất.

Nó bất ngờ lao lên trước, tôi suýt thì bị kéo bay theo.

Không nhịn được, tôi vỗ nhẹ một cái vào đầu nó, chú chó rên rỉ ấm ức đứng tại chỗ.


Phó Trì nhìn cảnh tôi “dạy dỗ” con chó, bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng trên xe ngày hôm đó, cảm giác ngộp thở sắp chết, sau đó là nụ hôn mang theo hương thơm và nhịp tim hỗn loạn không thể phớt lờ.


Tối hôm đó về nhà, anh ta mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Quả nhiên, anh ta mơ một giấc mơ khủng khiếp. Nhưng nó không giống ác mộng thông thường, không phải hệ thống giật điện, mà là…


Một đôi tay mềm mại bóp lấy cổ anh ta, giam anh ta trên ghế xe.

Trong mơ, Phó Trì vùng vẫy dữ dội, nhưng tay anh ta yếu ớt như mì sợi, hoàn toàn không chống cự nổi.

Anh ta cố gắng lắm mới nhìn rõ được khuôn mặt người kia, là Tống Hành Vãn.


Cô lạnh lùng nhìn anh ta từ trên cao, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.

Ngay khi anh ta tưởng mình sắp chết vì nghẹt thở, môi cô hạ xuống, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán anh ta, rồi là môi, rồi truyền một luồng khí vào miệng anh ta, như thể ban cho anh ta sự sống.


Trong mơ, Phó Trì níu lấy đôi tay đang siết cổ mình không phải để gỡ ra, mà là để cầu xin, cầu xin đừng buông tay.

Xin cô… hãy làm anh ta đau thêm một chút nữa.


Tỉnh lại, cả người anh ta mồ hôi nhễ nhại, ném mình xuống giường đầy tức tối. Không thể tin được mình lại mơ một giấc mơ đầy bạo lực… còn mang sắc xuân thế kia.

Anh ta bị điên rồi chắc?


Có lẽ thật sự điên rồi. Nhìn Tống Hành Vãn đánh chó, anh ta thậm chí còn thoáng nghĩ, nếu người bị đánh là mình thì hay biết mấy.


...


Hoàn hồn lại, Phó Trì đưa tay lau mặt, cố dập tắt nhiệt độ đang dâng trên gò má, rồi bước lên trước giật lấy dây dắt chó từ tay tôi.


“Để tôi dắt.”


Tôi nhướn mày: “Không chắc đâu, con này chỉ nhận chủ, tính nó cũng

không hiền.”


Phó Trì không để tâm: “Alaska thì dữ được đến đâu?”


Vài giây sau, cơn đau nhói lan lên chân phải anh ta.

Cúi đầu nhìn xuống, con chó đã ngoạm lấy chân anh ta, nhe răng trắng ẩn dưới lớp lông dày.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên