Công Lược thất bại

[5/10]: Chương 5

12


Khi tôi còn chưa xuống lầu, Phó Trì đang ngồi trong phòng khách tán gẫu với Hạ Thính.

Thấy tôi xuống, anh ta lập tức đứng dậy đón, còn tiện thể đùa một câu với Hạ Thính:

“Không nói nữa đâu, nghe nói có người thích người theo đuổi chuyên tâm cơ đấy, nói chuyện với cậu nữa sợ cô ấy ghen, lại tụt hảo cảm thì toi.”


Hạ Thính trợn trắng mắt, không nói không rằng bước thẳng vào thang máy, tức giận nhấn nút đóng cửa, dáng vẻ rõ ràng là "ghét bỏ đôi cẩu nam nữ này".


Phó Trì cười toe toét nhìn tôi.

Tôi như anh ta mong muốn.

[Hảo cảm Tống Hành Vãn -10, hiện tại: -160]

Phó Trì: Hết cười nổi rồi đấy…



Anh ta lái đến một chiếc xe thể thao lòe loẹt hết cỡ, tôi bỗng đoán ra “trò kích thích” mà anh ta nhắc đến là gì.


Tôi không hề do dự, bước thẳng lên xe. Vừa ngồi xuống, anh ta lập tức khóa cửa.

Nụ cười trên mặt đầy vẻ đắc ý, như thể kế hoạch đã thành công mỹ mãn.


Phó Trì nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh tia tinh quái, bật cười khẽ:

“Trước giờ có ai từng nói với em chưa, xe của đàn ông tồi không thể tùy tiện ngồi vào?”


Tôi suýt phì cười.

Cái hội chứng “trẻ trâu” này của anh ta vẫn chưa hết à?

Không hiểu anh ta lấy đâu ra tự tin mà đứng đây huênh hoang với tôi. Tính mạng của anh ta vẫn nằm trong tay tôi, bao lần muốn ra tay với tôi đều bị hệ thống trừng phạt. Mới chỉ ngồi lên xe thôi mà đã làm như mình sắp chiến thắng rồi vậy.


Phó Trì đạp ga một cú thật mạnh, đánh lái vòng vèo, đưa tôi đến một đoạn đường núi vắng vẻ.

Không có xe qua lại, bốn phía trống không, tựa như nơi này sinh ra để dành riêng cho anh ta.


Vừa vào khúc đó, tốc độ xe lập tức tăng vọt. Bên phải là vách núi dựng đứng, chỉ cần một bước sai lầm là xe rơi xuống, người chết không kịp kêu.


Tim tôi đập dồn dập, adrenaline tăng vọt. Bên tai vang lên tiếng hét của Phó Trì:

“Mở mắt ra mà nhìn đi, Tống Hành Vãn! Hôm qua chẳng kiêu căng lắm sao, sợ rồi à?”


Gió như dao, rạch rách từng đường trên mặt tôi, tóc bị thổi tung loạn, đau rát từng chỗ.

Nhưng nhìn cảnh vật vun vút lùi về phía sau, tôi không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm lạ thường, mọi phiền não dường như đều bị gió cuốn đi.

Nhịp thở tôi dần ổn định, đúng lúc ấy, hệ thống vang lên:


[Phát hiện nhịp tim mục tiêu tăng nhanh, nghi ngờ sinh ra tâm lý sợ hãi, đã kích hoạt biện pháp bảo vệ khẩn cấp.]


Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy gió như chậm lại, tóc cũng không còn bị cuốn loạn như trước.


Ngoài cú tăng tốc ban đầu khiến tôi giật mình, tôi không còn sợ nữa. Nhưng nhịp tim thì tôi không kiểm soát được, có lẽ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, trạng thái này chính là “sợ hãi”.


Ban đầu tôi tưởng hệ thống can thiệp vào môi trường, nhưng hóa ra là Phó Trì đã giảm tốc.

Anh ta dừng xe bên đường, nghiêng người tựa vào vô lăng, tóc bị gió thổi rối tung, lại càng làm gương mặt vốn đã lộ vẻ ngông cuồng thêm phần phóng túng.


“Em sợ rồi à?”

“Vẫn còn một đoạn nữa đấy. Nếu sợ thì nắm lấy tay anh, một tay anh vẫn lái xe được.”


Phó Trì đưa tay đến trước mặt tôi, tôi yên lặng nhìn, rất đúng với hình ảnh một người bị dọa đến ngẩn ngơ mà anh ta tưởng tượng.

Anh ta còn định nói thêm điều gì, tôi đã lên tiếng trước:

“Anh định dùng hiệu ứng cầu treo để khiến tôi thích anh à?”


Trong môi trường kích thích mạnh, con người dễ nhầm lẫn nhịp tim tăng nhanh vì sợ hãi với cảm giác rung động.


Nếu sau đó còn thêm vài lời an ủi dịu dàng, thêm chút thủ đoạn, đúng là bài thao túng tâm lý hoàn chỉnh.


Phó Trì sững người, thu tay lại.

Kế hoạch anh ta phải nghĩ cả đêm, vì sau vụ cãi vã hôm qua, tán tỉnh thông thường là bất khả thi.


Không ngờ lại bị tôi bóc trần ngay từ bước đầu tiên.

Anh ta nhìn tôi thong dong, chẳng hề có vẻ gì là bị dọa. Chẳng hiểu hệ thống sương mù đó đánh giá “cô ấy sợ” bằng logic nào.


13


“Tư duy thì hay đấy, nhưng cách làm thì tệ quá.”

Tôi nói, rồi trong ánh mắt bối rối của anh ta, tháo dây an toàn.

Tôi quay sang nhìn anh ga, lạnh nhạt nói:

“Đua xe không đủ kích thích. Đối mặt với cái chết mới thật sự kích thích.”


Vừa nói dứt câu, Phó Trì còn chưa hiểu hết ý tôi, nhưng chỉ giây sau anh ta lập tức hiểu ra.


[Tống Hành Vãn hảo cảm -10 -20 -30… Hiện tại: -190, -191, -192… -198]

Hệ thống không ngừng đọc số, mỗi điểm hảo cảm tụt xuống là một bước gần đến cái chết.


Con ngươi Phó Trì co rút, anh ta muốn nắm lấy tay tôi nhưng cơ thể lập tức mềm nhũn, rũ xuống ghế lái.

Mồ hôi lạnh túa ra, tim đập dồn dập, cảm giác như từng lỗ khí trong cơ thể đang dần khép lại theo từng điểm hảo cảm tụt xuống.

Hệ thống như một kẻ đồng lõa tàn nhẫn, lặng lẽ đọc số, lặng lẽ giày vò anh ta bằng chính đồng hồ đếm ngược sinh tử.


Cảm giác như tận mắt nhìn thấy chính mình chết dần.


Cái cảm giác đó, đúng là “kích thích” đến tận cùng.


Trên màn hình, người xem hét ầm trời, ai nấy đều cho rằng nam phụ sắp đi đời.

Nhưng tôi không để anh ta chết. Giờ chết là chết oan, có là do hệ thống, tôi cũng khó mà thoát khỏi liên đới.


[-198.9, -198.7…]

[???]

[Tôi cứ tưởng nam phụ chết rồi, ai ngờ còn có phần thập phân phía sau…]

[Hiện tại hảo cảm: -199.99, ký chủ phải chuyển về số dương trong vòng ba tuần, nếu không sẽ bị điện giật trừng phạt.]


Ngay khoảnh khắc cuối cùng, tôi thắng xe lại.

Phó Trì, cách cái chết chỉ còn nửa bước.


Hệ thống ngừng phát thông báo, anh ta lập tức hít mạnh một hơi, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ mong manh lạ thường, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng ngông nghênh ban nãy.

Anh ta ngồi trên ghế lái, thở dốc từng hơi, nước mắt rưng rưng, thần sắc vẫn chưa hồi phục.


Tôi chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt hiếm hoi vừa sợ hãi vừa yếu đuối ấy.

Có lẽ anh ta còn không phát hiện, tay mình vẫn nắm chặt lấy tay tôi, như đang bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.


Đối mặt cái chết không phải ai cũng có dũng khí.


Ngoài mặt Phó Trì tỏ ra ưa cảm giác mạnh, làm như mạng mình chẳng đáng gì, nhưng khi đứng trước ranh giới sinh tử thật mới phát hiện, mình sợ đến nhường nào.

Tay tôi khẽ động, anh ta theo bản năng nắm chặt hơn.


Anh ta nhìn tôi, nhịp tim vang lên như sấm.

Ngay lúc ấy, tôi nghiêng người về phía anh ta, tay đặt lên vai anh ta, môi tôi khẽ chạm vào cổ anh ta như một phần thưởng.


Tay kia của tôi áp lên lồng ngực anh ta, qua lớp áo, tôi cảm nhận được nhịp tim run rẩy không ngừng tăng tốc.

Khuôn mặt trắng bệch của anh ta bắt đầu ửng đỏ.


Anh ta nghĩ, đúng là kích thích thật, hơn tất cả những trò anh ta từng chơi.

Kích thích đến mức, tận khi mọi chuyện kết thúc, tim vẫn chưa bình tĩnh lại.

Tay anh ta vẫn nắm chặt tay tôi, không buông.


Chúng tôi ngồi trên con đường núi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, lặng lẽ cùng nhau ngắm trọn một buổi chiều tà.


14


Sau hôm đó, tôi không còn gặp lại Phó Trì. Ngay sau đó, vào ngày cuối cùng của tuần thứ ba, Phong Hạc An tìm đến tôi.


Tôi đoán hai người họ chắc đã sắp xếp thời gian từ trước. Có lẽ Phó Trì bị tôi làm cho tổn thương quá sâu, muốn nhân cơ hội này trốn đi đâu đó, ổn định lại tâm lý.


Dù sao đêm hôm ấy, anh ta gần như chẳng thể rời khỏi tôi một bước. Có lẽ do cảm xúc kích thích quá mức, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cứ bám lấy tôi, như thể tôi là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, không chịu buông tay.


Lúc đưa tôi về tận dưới nhà, cả người anh ta chẳng khác nào con chó hoang sắp bị vứt bỏ, cứ lẽo đẽo đi theo mãi cho đến khi không thể viện cớ ở lại nữa, mới cúi đầu rời đi.


Hạ Thính còn hỏi tôi có bỏ thuốc anh ta không.


Ba giờ sáng còn thấy anh ta đứng dưới nhà, như hồn ma vất vưởng.


Mãi đến khi tôi nhắn tin bảo anh ta cút đi, nếu không lần sau khỏi gặp lại, anh ta mới chịu lái xe rời đi.



Tôi chú ý đến gương mặt hơi phờ phạc và quầng thâm dưới mắt của Phong Hạc An.


Đoán là mấy hôm nay anh ta mất ngủ.


Cũng phải thôi, có một mối họa treo lơ lửng trên đầu lại còn phải ngày ngày đối phó với tôi, thì làm sao mà ngủ cho yên được.


Tôi thật sự mong đợi xem anh ta định bày ra “chiêu” gì để khiến tôi tăng độ hảo cảm ngay lập tức, xoay chuyển cục diện.


Trên đường đưa tôi đi, Phong Hạc An không nói rõ sẽ đưa tôi đến đâu, chỉ cố gắng kéo dài mạch chuyện phiếm, nhằm lấp khoảng trống, mong tôi đừng bất chợt trừ điểm anh ta vì lý do “vô lý hết sức”.


[Độ hảo cảm với nữ phụ Tống Hành Vãn: -1, hiện tại -180]

Phong Hạc An, người đang nghiêm túc cày cuốc đến thảm thương, chỉ muốn bật khóc: …


Anh ta hít sâu một hơi, lặng lẽ liếc nhìn tôi đang ngồi ở ghế phụ.


Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm để ý tới anh ta.


Phong Hạc An cũng không nói gì thêm, có vẻ đã quen với tâm trạng thất thường của tôi. Lần này chỉ bị trừ 1 điểm thôi cũng tính là ngoài dự kiến rồi.


Dù sao cũng là lỗi của anh ta, người ta muốn nghỉ ngơi, tự dưng lôi người ta ra nói chuyện phiếm, ai mà vui cho được? Lần sau phải quan sát kỹ hơn.


Chỉ có điều, anh ta không biết rằng, tôi trừ điểm chẳng cần lý do gì cả, đơn giản là vì tôi muốn thế thôi.


Tôi khẽ mở mắt, liếc nhìn anh ta một cái. Sắc mặt vẫn không mấy biến hóa. Nếu đổi lại là Phó Trì, có khi tôi mới nhắm mắt lại đã bị lay tỉnh, hỏi vì sao lại trừ điểm.


Lần này, Phong Hạc An đưa tôi đến gặp Paloma – nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế, việc này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.


Điều khiến tôi bất ngờ không phải vì Paloma khó gặp, mà là việc Phong Hạc An biết tôi thích thiết kế trang sức.


Tôi học chuyên ngành tài chính – không phải vì yêu thích, mà vì thuận tiện để sau này vào làm ở công ty nhà họ Hạ. Mẹ tôi muốn tôi có tham vọng, có thể vững vàng đứng trong nội bộ nhà họ Hạ, để mẹ con tôi có danh phận rõ ràng hơn.


Còn sở thích yêu thích đồ trang sức của tôi – tôi chưa từng giấu giếm. Nhưng mọi người đều cho rằng đó là biểu hiện của sự nhỏ nhen, do nghèo khó nên đặc biệt ham mê hàng hiệu. Dù nói vậy cũng không sai hoàn toàn.


Nhưng tôi thích trang sức – không chỉ vì nó đắt, mà vì tôi thật sự hứng thú với thiết kế và giá trị nghệ thuật của chúng.


Tôi không ngờ Phong Hạc An lại tinh tế đến mức nhận ra điều đó – rằng sự yêu thích của tôi không chỉ là vẻ ngoài.


Xem ra để nâng cao độ hảo cảm, anh ta thật sự đã bỏ công sức không ít.


Paloma là cái tên vang danh thế giới, nhiều tác phẩm còn được bảo tàng quốc gia thu thập. Trước giờ tôi chỉ được nhìn thấy sản phẩm của bà ấy trong các buổi triển lãm – chứ chưa bao giờ có cơ hội sở hữu.


Đồ bà ấy thiết kế vừa hiếm lại vừa đắt đỏ, bản thân bà ấy cũng rất ít khi xuất hiện. Theo như tôi biết, phần lớn thời gian bà ấy chỉ chuyên tâm nghiên cứu thiết kế, rất ít khi giao tiếp với người ngoài.


Tôi không biết Phong Hạc An dùng cách gì để mời được bà ấy ra mặt vì tôi.


Vài phút ngắn ngủi gặp mặt, tôi đã dốc toàn tâm toàn ý, thể hiện hết khả năng của mình, cố gắng gây ấn tượng.


Phong Hạc An hoàn toàn bị tôi gạt ra ngoài lề – vì hiển nhiên, người chủ trì lần gặp này không phải là anh ta.


Tôi không chắc mình có thể để lại ấn tượng gì trong lòng Paloma hay không, nhưng tôi biết đây là cơ hội hiếm có. Dù là người có địa vị như Phong Hạc An cũng chưa chắc có thể đưa tôi đến gặp bà ấy lần thứ hai.


Tuy Paloma sống kín tiếng, không hay giao thiệp, nhưng điều đó không làm giảm đi giá trị của bà ấy. Bà ấy không chỉ có tài năng và kinh nghiệm trong thiết kế trang sức, mà còn có cả mạng lưới quan hệ và địa vị đáng nể.


Chỉ cần để lại ấn tượng một phút trong tâm trí bà ấy, cũng đủ để tôi cảm thấy đáng giá.


Cuộc trò chuyện ấy vừa khéo kết thúc đúng vào thời điểm giới hạn cuối cùng trong ba tuần của Phong Hạc An.


Tôi và Paloma trò chuyện vô cùng ăn ý, khi tạm biệt còn ôm nhau một cái, bà ấy chủ động ngỏ lời gặp lại lần hai.

Tôi biết mình chắc chắn đã để lại ấn tượng tốt trong lòng bà ấy, mà điều đó đồng nghĩa với việc con đường phía trước của tôi sẽ bớt chông gai hơn rất nhiều.


Suốt buổi gặp mặt, Phong Hạc An không nghe được bất kỳ âm thanh nào báo điểm hảo cảm tăng lên.

Anh ta không giấu được sự thất vọng.


Anh ta đã không ngờ rằng, cả một buổi gặp mặt được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy vẫn không giúp ích gì.

Anh ta vốn tưởng rằng sau quãng thời gian dài tiếp xúc, bản thân đã chạm được vào phần linh hồn thật sự ẩn sau lớp mặt nạ của Tống Hành Vãn.

Dù không thể khiến hảo cảm chuyển sang số dương, ít nhất cũng phải có chút cải thiện.


Lúc thấy vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của cô, anh ta còn tưởng hôm nay nhất định sẽ thành công. Nhưng đến khi cô trò chuyện thì dường như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh ga, không hảo cảm, không liếc mắt, như thể anh ta chưa từng có mặt ở đó.


Trong phòng có ba người, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có hai người đang trò chuyện.


Chính lúc này Phong Hạc An mới nhận ra, hóa ra thứ mà anh ta tưởng là “đã chạm được vào linh hồn cô” chỉ là một góc nhỏ trên tảng băng chìm.

Anh ta dán mắt nhìn cô, ban đầu là chờ mong cô nhớ ra anh ta, cho anh ta thêm điểm hảo cảm.

Nhưng về sau lại trở thành âm thầm quan sát, nhìn cô tự tin đối đáp, như cá gặp nước, cả người như phát sáng lên.


Khi con người tập trung làm một việc gì đó, luôn tỏa ra sức hút rất đặc biệt.


Cô dần rũ bỏ dáng vẻ bình thản, hờ hững thường ngày, lộ ra vài phần sắc bén và chủ động.

Đôi mắt sáng ngời đầy dã tâm, không hề giấu giếm.


Giống như cách cô nhìn chằm chằm vào những món trang sức mà mình thích, ánh mắt không chút che giấu, không cần biết bên ngoài sẽ đồn đại ra sao, cô chẳng bận tâm.


Phong Hạc An nhớ lại lời Hạ Thính từng nói với vẻ khó hiểu: “Cô ấy là một người rất đặc biệt.”

Giờ anh ta mới hiểu, đúng là rất đặc biệt thật.


Suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt Phong Hạc An chưa từng rời khỏi Tống Hành Vãn.

Thỉnh thoảng liếc đi nơi khác, nhưng chỉ cần chớp mắt là lại vô thức bị cô hút về.

Tim anh ta đập dồn dập chưa từng thấy, khóe miệng cũng bất giác mang theo nụ cươi, mà chính anh ta còn không nhận ra.


[Nam chính ngồi ở đó trông chẳng khác gì mấy đứa nhỏ bị bỏ lại ở nhà.]

[Nữ phụ trò chuyện cả tiếng đồng hồ, nam chính thì nhìn cô ấy ngẩn ngơ suốt cả tiếng… Rốt cuộc anh ta còn định theo đuổi nữ chính nữa không?]

[Phong Hạc An, nam chính mờ nhạt, bày vẽ bao nhiêu trò, mà nữ phụ không thêm cho anh ta nổi một điểm hảo cảm. Ngồi kế bên nhìn người ta mặt đỏ tới mang tai như bình trà sôi vậy.]

[Nhìn chẳng giống nam chính đang tán nữ phụ, mà như bị nữ phụ tán lại.]

[Nam chính tự dâng đến cửa, so ra thì nam phụ còn ra dáng hơn chút.]

[Ra dáng ở chỗ nào? Muốn chơi trò chiến tranh tâm lý với nữ phụ, kết quả bị dọa đến ngơ cả đầu, chủ động nắm tay không buông, còn được nữ phụ thưởng cho nụ hôn vào cổ, đỏ mặt đến nửa đêm đứng dưới nhà người ta nhìn tới tận ba giờ sáng.]

[Hai người này đều là tự hiến thân mà, đừng nói nữa. Trình nữ phụ cao quá, dắt nam phụ xoay như chong chóng.]


[Cái kiểu điều chỉnh hảo cảm này thật sự đỉnh, đặc biệt là khi hệ thống lại còn hoàn toàn đứng về phía cô ấy.]

[Nam chính nam phụ hoàn toàn không có khả năng phản kháng luôn, được chưa?]


[Tôi chỉ muốn hỏi: sau này có được xem cảnh kinh điển “truy thê hỏ

a táng tràng” không đây?]


[Xem gì nữa, không có nữ phụ thì nữ chính nhìn cũng đâu giống người thẳng.]

[Tôi nói rồi mà, ba người này làm sao mà thành một nhóm được? Không phải hai người cùng thích một người thì là ba người… cùng gu đấy.]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên